Fragment 6 - Just a Little Bit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Taeyeon đặt lưng ở trước cửa chuồng bò. Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, khi những tia nắng tinh khôi của bình minh nhảy nhót bên khung cửa, cô đang nằm ngay cạnh kẻ-mà-ai-cũng-đoán-ra-là-ai-đấy. Cố nén tiếng hét hãi hùng, cô rón rén bước xuống giường, cẩn thận hết sức không làm cô ấy thức giấc. Không vội bỏ đi, cô xoay người, ánh mắt dừng lại khá lâu trên gương mặt Yuri. Bỏ qua chiếc lưỡi thè ra một cách đáng yêu, bàn tay cô từ từ đưa sát đôi má ửng hồng của cô ấy… 

Không được! Taeyeon gấp rút rụt tay. Toàn thân cô vã mồ hôi, suýt chút nữa cô đã để cảm xúc lấn át lý trí. 

Chỉ là cô không cam tâm. Chính Yuri chủ động mời cô lên giường, vậy mà cô lại phải chịu cảnh quỳ trên than đỏ suốt từ giữa trưa đến tối mịt. Đó là chưa kể công việc lao công vệ sinh vừa mệt rũ, vừa bốc mùi. Ngay cả khi trí tưởng tượng vỗ cánh bay cao nhất, cô cũng chẳng ngờ lại có ngày “Five Basic Elements” (cụ thể là rồng lửa) được sử dụng thay cho bóng đèn để cô khả dĩ thấy đường quét dọn cho sạch sẽ.

Taeyeon cắn răng bất lực, giả sử cô thực sự liều mạng tát cô ấy tới tấp, ai biết hình phạt sẽ khủng khiếp thế nào? 

~~~~~

Hai mươi phút trôi qua, Taeyeon vẫn đứng đó. Không phải cô còn nuôi ý định trả thù mà vì trong vô thức Yuri đã níu lấy vạt áo cô, rất chặt. Từ đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy, những giọt lệ không ngừng tuôn, vẻ mặt hớn hở thường ngày bỗng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

- Đừng… Đừng bỏ chị… Yoong… – Yuri van nài giữa những cơn mê.

Taeyeon không nhẫn tâm để Yuri một mình. 

Và vì thế thời điểm cô ấy thức giấc cũng là lúc đầu gối cô lại có dịp thử thách khả năng chịu đựng. 

Lần này là trên băng.

~~~~~

Hàng ngàn đám mây trắng rủ nhau ghé tới thung lũng Echo nằm giữa rặng Oh! và dãy Run Devil Run hùng vĩ. 

Theo như tin đồn, hôm nay Yoona lại đến đây.

Vẻ đẹp trong sáng phảng phất nỗi buồn của cô luôn làm những đám mây hứng thú. 

Nhưng chúng nhanh chóng quay đầu bay mất.

Bởi vì tuyệt vọng và đau đớn thì không.

~~~~~

Năng lực: “Teleport”

Nghe thật oai phong.

Giới hạn: Trong vòng bán kính bốn mươi centimeters.

Quá “oai” luôn đấy chứ!

Trái tim Yoona chùng xuống. Lẽ ra nó không tệ đến thế. Nếu không vì Choi Sooyong…

Cô không hiểu tại sao người ta lại biết sự thật đằng sau năng lực thứ hai đáng xấu hổ ấy. Cô chỉ tin chắc một điều. Từ nay cô sẽ không dám gặp ai.

Ngoài ra còn có một chuyện khiến cô thắc mắc không kém.

Nếu cô không gặp ảo giác, Seo Joohyun đang ngồi một góc… dán chặt mắt vào cô?

- Đừng đi theo tôi nữa! Tôi không bao giờ chấp nhận cô là vị hôn thê của anh hai đâu! – Yoona bùng nổ.

Hệ quả của nó là luồng lửa hung hãn lao về phía Seohyun.

Hoàn toàn vô nghĩa. 

Đấu sĩ quyền anh có thể chết vì nắm đấm. Nhưng Seohyun tuyệt đối không bị “Fire” làm tổn thương.

- Chị nhầm rồi. Em chỉ để tâm đến một người duy nhất. Người đó tên là Yoona.

- …

Yoona bỏ cuộc mặc kệ Seohyun muốn làm gì thì làm. Cô không biết phải phản ứng như thế nào trước câu nói giống như lời tỏ tình ấy. 

Chẳng lẽ cô ta thích cô? 

Yoona lắc đầu quầy quậy. Thà rằng bảo cô là vampire mạnh nhất từ cổ chí kim còn hợp lý hơn.

~~~~~

Bây giờ Yoona mới phát hiện ra Seohyun mặt dày đến mức nào. Mặc cho cô đuổi như đuổi tà, cô ta vẫn ngoan cố sán lại gần cô. 

Chỉ là kỳ lạ làm sao, cô không cảm thấy khó chịu. 

Phải chăng vì cô ta là người thứ hai sau anh trai không chế nhạo cô?

Hơn nữa, dù không muốn thừa nhận, cô biết nếu không có sự hiện diện của Seohyun, cô sẽ cô đơn ghê lắm. Cô vốn không phải người thích ở một mình.

Bất chợt Yoona nảy ra một ý tưởng. Cô chạy tới bên hồ túm một con ếch ném vào Seohyun.

Một trăm phần trăm ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt cô ta biến sắc, lại còn la hét ỏm tỏi, khua tay múa chân đẩy con vật càng xa càng tốt.

- Không phải cô thích ếch ư?

- Không! Em không có bệnh. Làm sao em thích cái loài xấu xí đầy nhớt ấy được chứ?

- Thế còn Keroro?

- Keroro đáng yêu mà. Chị đừng đánh đồng Keroro với mấy con lưỡng cư đáng ghét. – Seohyun bĩu môi phản đối.

Đây là lần đầu tiên Yoona cho rằng hai cụm từ “Seohyun” và “dễ thương” có thể đi chung với nhau.

Cô bật cười. Tâm trạng khá lên trông thấy. 

Hình như cô đã bớt ghét cô ta một chút.

Chỉ một chút thôi.

~~~~~

Jessica vốn rất điềm tĩnh. 

Chỉ là những sắc màu xanh đỏ tím hồng không ngừng phang thẳng vào mắt khiến cô không sao giữ nổi bộ mặt thờ ơ thường nhật.

Mặc dù VC tỏ ra bỏ qua cho Tiffany nhưng Jessica không dám chủ quan, vì vậy khi cô ấy nằng nặc đòi đến trường với cái lý do lãng xẹt buổi-chiều-có-tiết, cô đành miễn cưỡng đi theo bảo vệ. 

Và chiếu theo nội quy của học viện, cô nhuộm lại tóc. 

Ban đầu cô cứ tưởng nơi này kỷ luật nghiêm túc hay gì gì đó tương tự, ai ngờ mười người hết chín trang phục đủ đường, đầu tóc sặc sỡ hết mức có thể.

- Trong nội quy người sáng lập học viện đặt ra, “Nói không với tóc vàng” chiếm trọn trang nhất. – Tiffany giải thích, đồng thời rút quyển “Những điều sinh viên cần biết” đưa cho Jessica làm bằng chứng.

Jessica thở dài.

Taiyou Academy đã tồn tại gần trăm năm, không lý nào cái ông/bà khùng làm khó cô chưa lên thiên đàng hay xuống địa ngục. 

Thế nên cô chỉ còn nước rủa thầm.

Cô chẳng hề hay biết ở một nơi bí mật cách đây không quá mười con phố, có người đang liên tục hắt xì.

~~~~~

Tiếng dương cầm lúc bổng, lúc trầm, lúc từ tốn khoan thai, lúc vút cao mạnh mẽ, từng ngón tay Seulhee lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra thứ âm thanh thánh thót đầy mê hoặc. 

Jaejin biến mất. Nhưng anh vẫn không rời khỏi Taiyou Academy. 

Giám sát anh ta vốn chưa bao giờ là lí do chính khiến anh đến đây cả. 

“Mặt trời” mới là mục tiêu thật sự của anh.

Trong tiếng Nhật, “Mặt trời” không phải “Taiyou” sao?

~~~~~

Đôi mắt Tiffany mơ màng hướng về Jessica.

Mái tóc lượn sóng buông lơi trên bờ vai thon thả. Làn môi mềm mại gợi cảm dưới ánh nến lung linh. 

Tất cả những điều đó đều không tác động đến Tiffany.

Nhưng cô vẫn bị Jessica thu hút.

Hầu bao của cô ấy không phải đùa đâu.

~~~~~

Nhắc đến Pháp, người ta không thể không nhắc đến bánh mỳ. Tuy nhiên tinh hoa ẩm thực của đất nước Tây Âu này không gì khác ngoài Foie gras (Gan ngỗng vỗ béo).

Tiffany không thiếu hiểu biết. Thứ đồ ăn xa xỉ ban nãy ước chừng 487 USD/kg. 

Đó là chưa kể chai Sauterne đi kèm. Màu trắng thông thường của nó đã chuyển sang hổ phách. Hàng lâu năm không cần bàn.

- Tiff! Trở lại Trái Đất nào! – Jessica huơ huơ tay trước mặt Tiffany.

- Hả? À… Ờ… – Tiffany ấp úng, mỉm cười lấp liếm ý định đen tối vừa nảy sinh.

Taiyou Academy chưa cho cô cơ hội giăng bẫy thành công một chàng trai lắm của nhiều tiền. Nhưng trên cả tuyệt vời, cô đã gặp được đại gia trong các đại gia.

Không lùn. Không xấu. Không háo sắc. Lại quan tâm cô. Lục tung cả thế giới cũng đừng hòng tìm thấy người thứ hai.

- Có lẽ mình… hơi say... – Tiffany đổi cách xưng hô, giả vờ lảo đảo tựa vào lòng Jessica.

- Vậy cô lên giường (nghỉ ngơi) đi. Tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo. – Jessica ngây thơ đáp.

TBC

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net