Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh nơi này quá đỗi yên bình so với cái cảm giác u ám, hoang vu mà nó thường mang lại. Mặt trời ửng hồng lấp ló nơi chân trời, ngại ngùng quan sát côn đảo đang bao bọc một nỗi sợ hãi ẩn dật bên trong, mong muốn những tia nắng nhỏ nhoi có thể sưởi ấm cái khung cảnh tiêu điều của nó. Bầu trời xanh biếc với những áng mây trắng bồng bềnh, mềm mịn như chiếc chăn êm ôm lấy toà nhà đen chết chóc. Trời còn dặn dò biển hãy mang những làn nước mát vỗ về côn đảo, nhắc nhở về sự hiện hữu của bạn bè bốn bề, rằng nó không cô đơn.

Cơn gió nhẹ thoáng qua vách đá chơi vơi sau nhà giam. Hai bóng hình dạo bước trên bãi cỏ hướng ra mỏm đá, thầm thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Một lần nữa, Seungkwan lại phá luật. Cậu đưa hắn đi ngắm cảnh, cùng nhau chạy trốn sự khắc nghiệt và ngột ngạt của ngục tù. Cậu mặc kệ bọn quản ngục khuyên ngăn, vẫn hạ lệnh cho bọn chúng tháo bỏ xích trói chân hắn, để hắn được tự do một chút. Cậu biết ánh nhìn khó hiểu của Vernon mang ý gì. Chẳng có tên nhà báo nào cả gan ra lệnh như thế cả. Nhưng hắn cũng không phản ứng gì quá kịch liệt, cứ ngoan ngoãn đi theo cậu.

Seungkwan đút tay vào túi đi trước, Vernon lẽo đẽo theo sau. Hai bàn tay bị xích lại cũng không thể làm hắn buồn được lâu. Anh Thomas đang dẫn hắn đi chơi kia mà. Anh ấy không bỏ hắn, vậy là được rồi.

Hắn và cậu đã rời đi từ sớm, khi mặt trăng vẫn còn sáng tỏ trên đỉnh ngọn cây, khi tia nắng đầu tiên của bình minh vẫn chưa kịp ló dạng. Cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh rờn, để từng đợt gió thoảng len vào từng lọn tóc, trượt qua mảng áo, thấm vào da thịt. Seungkwan dẫn hắn lên vách đá, nơi cao nhất đồng thời gần biển, tìm lại chút bình yên còn sót lại trong tâm hồn.

Mỏm đá chẳng hướng về phía thành phố xô bồ, mà lại nhìn ra đại dương mênh mông không một bóng tàu. Những tia nắng rọi xuống mặt biển, dùng ánh sáng dịu hài hoà với màu xanh biếc, quyện vào nhau tạo nên bức tranh hữu tình. Mảng trời trong veo ôm lấy tâm hồn run rẩy của hai người, vỗ về nó, gửi gió hãy mang đi tất cả mệt mỏi, chỉ để lại sự an yên bị lãng quên bấy lâu nay.

Vernon im lặng ngồi đấy, mắt nhắm nghiền, để từng làn gió phả vào khuôn mặt, làm rung hàng lông mi tuyệt đẹp. Seungkwan trông thấy hắn mỉm cười. Hai cánh tay bị xích lại cứ vô tư thả trên nền cỏ dại, chốc chốc lại nghe tiếng kim loại va vào nhau thật vui tai. Cậu lấy đó an ủi cho hành động phá luật của mình, lại thả lỏng nằm phịch trên bãi cỏ, thưởng thức bao sắc màu của bầu trời đang dần sáng.

Cả hai dành hàng giờ lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Tiếng cỏ xào xạc theo từng đợt gió. Tiếng tàu kêu vang tít khơi xa hoà vào tiếng chim hải âu tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng đến lạ. Không một chút phiền muộn lưu luyến trên đôi vai nhỏ. Không một gánh nặng chất chứa trong tim. Tất cả chỉ còn sự thanh thản, cảm giác dễ chịu này đã lâu rồi Seungkwan chưa cảm nhận được, và cậu đoán hắn cũng thế, khi cả đời hắn chỉ bao quanh là dối lừa và áp lực.

Vernon bất ngờ ngã về sau nằm cạnh cậu. Điệu cười khúc khích của hắn kéo cậu về với thực tại. Hắn nằm dưới cỏ, cánh tay hướng lên trời, tưởng tượng mình như những áng mây êm ả trôi trên bầu trời rộng lớn, tự do tự tại, không chút ưu phiền. Seungkwan cũng không biết mình nghĩ gì lại đưa tay nắm lấy tay hắn, cùng hắn cười đùa một lúc thật lâu.

Seungkwan mang theo bữa trưa thịnh soạn cùng ăn với hắn. Cơm chín đầy ắp bát cơm, chan thêm ít canh ngọt và chút thịt béo, hắn trông thấy thích mê. Seungkwan biết hắn bị còng tay như vậy, liền cho hết thức ăn vào một bát, rồi cả hai cùng ăn chung. Cậu đút hắn ăn, quan sát khuôn mặt hạnh phúc của hắn mỗi khi hương vị đê mê của thịt quay chạm đến đầu lưỡi. Mấy hạt cơm dẻo dính lên khoé môi hắn lại càng khiến Vernon trông như một đứa trẻ đang lớn. Tiếng nhai rau giòn giã lẫn vào tiếng cười thích thú của hắn. Nhìn hắn như vậy, cậu bất giác mỉm cười, lòng thầm mong điều này có thể diễn ra mãi.

- Ước gì ngày nào cũng thế này, Hansol nhỉ?

Vernon nhìn hắn, cười toe rồi gật lia lịa. Hắn thích ở bên anh Thomas lắm, bao giờ cũng cười thật tươi. Cậu luôn trân trọng quãng thời gian bên hắn, như thể mình được về nhà, an yên với người mình yêu thương. Quả thật từ rất lâu, Seungkwan đã thầm thích hắn mất rồi. Bất kể là tội phạm, là một kẻ vô công rỗi nghề, hay một kẻ mạnh mẽ, thông minh đi chăng nữa, hắn, Chwe Hansol Vernon, luôn khiến cậu cảm thấy mình muốn được bên hắn.

Mặc kệ cho mặt trời đã leo lên đỉnh trời, rọi thứ ánh sáng chói chang xuống thảm cỏ dại xanh rờn đang vung vẩy theo hơi thở của đất, hắn cùng cậu nằm bên nhau, để cơn gió mát đưa cả hai vào giấc ngủ. Vernon ôm cánh tay cậu vào lòng, nhịp thở đều đều phả vào hõm cổ cậu, trái ngược với trái tim đang đánh trống bên trong. Seungkwan nhìn hắn một lúc thật lâu, dặn dò mình thôi nghĩ về chuyện tương lai rồi cũng ngủ thiếp đi.

Cả hai bị đánh thức bởi tiếng còi tàu chở hàng về. Cậu bật dậy, tưởng chừng như ngày yên bình bị thứ gì đó phá vỡ. Nhìn sang thấy hắn cũng giật mình tỉnh giấc, tay càng giữ chặt lấy cậu, Seungkwan lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Hắn ngước lên nhìn cậu, trông thấy mọi thứ vẫn như cũ, có điều mấy con tàu quái đản lại kéo còi. Nhăn mặt một chút, cả hai lại cười phá lên.

Vernon khó khăn ngồi dậy, còng tay khệ nệ để giữa hai chân. Hắn thở dài một cái, rồi lại hít thật sâu. Seungkwan quan sát hắn, tự hỏi có chuyện gì. Cậu hé môi toan hỏi, nhưng quyết định giữ im lặng. Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến chiều tà rồi.

- Anh Thomas.

- Ừ.

- Em thích anh.

Thời gian như đóng băng. Vạn vật như dừng lại. Những tiếng ríu rít của chim muông, hay cả tiếng dập dờn của sóng biển bỗng tắt ngúm. Và rồi tất cả trở lại, hùng hồn hơn, dữ tợn hơn trước. Những đợt gió cắt cứa vào mảnh da thịt đến rét buốt. Mấy đợt sóng hung hãn theo lời gió mà nổi cơn tam đình, giận dữ đánh vào các mỏm đá nhô cao, trắng xoá. Mặt trời bị mấy đám mây che khuất. Mây kéo về lũ lượt, đen ngòm cả bầu trời. Lời tỏ tình dường như cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu.

- Hansol, về thôi. Sắp bão rồi.

- Anh ơi... Em rất rất thích anh. Em...

- Xin lỗi Hansol, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu rồi.

- E hèm.

Có tiếng bốt kêu lọc cọc trên mặt đất. Chất giọng ồm ồm hiện rõ qua tiếng tằng hắng thật quen thuộc. Khói thuốc lá theo gió xộc vào cánh mũi, khó chịu vô cùng. Seungkwan trợn tròn mắt, không nghĩ là lão ta sẽ ra đến đây. Rõ ràng cậu đã tắt máy, báo cáo với cấp trên hôm nay mình có ngày nghỉ rồi mà. Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ, khấn cầu ông trời đừng cho ông ta-

- Bác sĩ Boo.

Chết tiệt.

-----

1 chap nữa thôi!!!! Cảm ơn ___nnta với meilinh_04 đã beta nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net