Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quá khứ*

- Đại nhân là ai ? tại tôi thấy rất là lạ , đột nhiên đại nhân bay lơ lửng ở trên không ! Bộ quần áo hôm đó cũng kỳ lạ , mái tóc cũng kỳ lạ , vật thể trên không cũng kỳ lạ ! Tất cả đều kỳ lạ . Đại nhân là ai vậy ? Thật sự là ai chứ ? … Dù đại nhân có nói gì thì tiểu nữ cũng sẽ ko ngạc nhiên , tuy nhìn tiểu nữ như vậy nhưng dù là Vị Vấn Thông Lục hay là Liêu Trai Trí Dị là những thứ mà tiểu nữ rất thích … Mẹ tiểu nữ thường nói đó là những thứ vớ vẩn , ko tồn tại … Nhưng tiểu nữ ko tin trên đời này chỉ tồn tại loài người , song đó tiểu nữ còn nghĩ ma quỷ , quỷ thần , thần chết đều tồn tại … Đại nhân là từ đâu tới vậy ? – Jiyeon hỏi nhưng EunJung không trả lời

- Hay là đại nhân ko nói được ? Vậy đại nhân có nơi nào để đi không ? Gia đình thì sao ? Dù đại nhân là ai thì với tiểu nữ đại nhân vẫn là ân nhân , cho nên hãy đi cùng với tiểu nữ đi ! Tiểu nữ sẽ giúp cho đại nhân – Jiyeon ngõ lời , EunJung thấy cũng có chút hứng thú nên liền đi theo Jiyeon đến trước cửa nhà chồng của Jiyeon . Ở đó , không biết có chuyện dì mà mọi người tụ tập lại rất đông . Có hai người đàn ông đứng trước cửa nhà , một người là cha chồng của Jiyeon nói :

- Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ , con dâu của gia tộc họ Sang đã treo cổ tự tử từ tối hôm qua rồi – Jiyeon nghe được trong lòng ko khỏi hốt hoảng , gì mà treo cổ , gì mà tự tử chứ , cô còn sống sờ sờ ở đây mà . Tại sao cha chồng lại nói như vậy chứ ? … Riêng EunJung thì chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía Jiyeon nhưng khuôn mặt vẫn như tản băng , ko chút cảm xúc .

***

 *Bên trong Sang gia*

Mọi người đang kiêng một khúc gỗ để vào trong quan tài và đóng nắm lại , làm sao cho thật giống là có Jiyeon nằm trong đó để người khác không nghi ngờ … Mẹ chồng Jiyeon , một người đã rắt tâm tính kế bày ra chuyện này nhầm mục đích muốn giết chết Jiyeon , bà thực sự ko ưa nổi Jiyeon , Jiyeon chẳng khác dì cái gai trong mắt bà cả . Bởi z bà phải lập tức nhổ cái gai này ra khỏi mắt mình , càng sớm càng tốt . Mẹ chồng Jiyeon nói với người làm :

- Đêm nay sẽ bắt đầu phát tan , nhất định phải tìm ra con bé và thủ tiêu nó đi , tuyệt đối ko để cho người khác biết nó còn sống , biết chưa – Ánh mắt bà ánh lên sự gian tà . Jiyeon và EunJung đứng bên ngoài đã nghe được , Jiyeon ko khỏi bàn hoàng

- Dạ vâng – Người làm khuôn mặt cũng ko hiền lành hơn bà mẹ chồng là bao nhiêu , hắn đột nhiên nhìn qua kẽ cửa thì bắt gặp Jiyeon và EunJung đang đứng ngoài đó . EunJung thấy vậy nhanh trí ôm Jiyeon vào lòng vừa để cho hắn ko kịp thấy mặt Jiyeon và vừa để nhân lúc Jiyeon còn chưa biết chuyện dì đang xảy ra thì thoắt cái hai người đã đứng trên một đồi núi và EunJung đưa Jiyeon tới trước nắm mồ của mình .

- Đây là mộ của tiểu nữ sao ? Vậy tiểu nữ là dì ? Là người hay ma ? Nếu tiểu nữ bị phát hiện thì lúc đó sẽ như thế nào ? Tiểu nữ phải đi đâu đây – Ko kìm được Jiyeon quỳ bệt xuống mà khóc . Những giọt nước mắt thanh khiết cứ đua nhau trãi dài xuống má cô . Tiếng khóc cứ vang càng ngày càng lớn hơn . Trong lòng EunJung cũng cảm thấy cảm thương cho cô gái nhỏ này . Cuộc đời sao lại trớ trêu thế này .

[...]

Sau khi khóc một trận đã đời thì Jiyeon cũng cố lấy lại bình tĩnh , ko khóc nữa . Đứng dậy , nói với EunJung .

- Tiểu nữ sẽ về nhà mình , nếu như nói với phu nhân những chuyện này , người sẽ ko cho tiểu nữ con đường sống – Nhẹ nhàng bước đến gần EunJung nói :

- Thời gian qua , cảm ơn đại nhân về tất cả mọi chuyện . Dù tiểu nữ ko biết đại nhân từ đâu tới nhưng chúc đại nhân trở về an toàn . Ko biết bản chất thật của đại nhân nhưng so với tiểu nữ có lẻ đại nhân có nhiều năng lực hơn , có lẽ ko cần phải lo lắng nhiều đâu – Nói xong Jiyeon cúi người chào tạm biệt EunJung . Nhưng Jiyeon vừa đi được vài bước thì chất giọng lạnh lùng pha chút trầm ấm vang lên :

- Đừng đi – Jiyeon ngạc nhiên xoay người lại nhìn EunJung

- Hãy đi theo ta , ta …..sẽ bảo vệ ngươi – EunJung ngập ngừng nói

   *Hiện tại*

Jiyeon tức giận đẩy EunJung ra khỏi người mình

- Chị đang hỏi tôi là ai sao ? Bộ chị vẫn chưa biết tôi à ? Tôi là Park Jiyeon – Jiyeon nói

- Đúng vậy , là Park Jiyeon ! Ko thể là cô ấy được – EunJung lẩm nhẩm nhưng Jiyeon vẫn có thể nghe được , lập tức Jiyeon hỏi lại

- Cô gái ấy là ai ? Cô ấy giống tôi sao ? … Cũng phải , bây giờ mà có đy PTTM thì ai cũng muốn giống như Park Jiyeon đây , những người giống như tôi sếp hàng dày đặc đó , nhưng hàng thật mãi là hàng thật , hàng nhái tuyệt đối ko so được – Jiyeon trong lúc đang đề cao bản thân mình thì EunJung đang chăm chú nhìn vào đôi giày cao gót của Jiyeon . Cảm giác quen thuộc , như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải . EunJung lập tức nhớ lại giấc mơ điềm báo của mình hôm trước , là cô gái té xuống ban công với đôi giày cao gót y như Jiyeon . Ko lẽ ……

- Nè chị , chị đang nhìn vào đâu vậy ? – Jiyeon ngượng ngùng kéo chiếc váy của xuống một chút vì cô tưởng EunJung đang nhìn chân mình

- Đôi giày này là của cô à ? – EunJung hỏi

- Tất nhiên rồi , lẽ nào là đồ tài trợ , đôi này là đôi có một ko hai ở Đại Hàn Dân Quốc đó , tôi ko phải là người mang đôi giày mà ngay cả bò và chó đều mang được đâu – Jiyeon khẳng định

[…]

EunJung đang cùng luật sư Jang tản bộ

- Liệu có phải là tái sinh ko vậy ? Ko phải thì là hai thân phận – Luật sư Jang nói

- Làm sao mà một người làm được , chuyện như vậy ko thể tồn tại được đâu . Ông suy nghĩ có logic hơn đi nào – EunJung phản bác

- Mà tới người ngoài hành tinh còn có thì tại sao con người lại ko có chứ . Vậy thân phận của cô còn vô lý hơn ….Vậy cô tính làm sao đây –

- Tính gì ? –

- Chuyện đôi giày đó , nếu giống như 12 năm trước có thể nhìn thấy trước tai nạn thì chủ nhân đôi giày đó sẽ chết – Nghe luật sư Jang nói , EunJung như đang suy nghĩ gì đó

- Cô định như can thiệp vào như 12 năm trước sau ? Nếu ko sẽ giống như hiện tại là khoanh tay đứng nhìn hã ? – Luật sư Jang hỏi

[…]

 *Trong phòng trang điểm*

-Han SeoRa đã làm đảo lộn tiệm tóc đến mức nào mà gặp ai cũng thấy nhắc hết vậy ? – Se Mi ngồi cạnh nói

- Ko biết nữa , cô ta cứ trêu mình – Jiyeon vừa bôi kem dưỡng vừa nói

- Người đó là ai vậy ? Người nắm tay cậu lôi đi đó ? – Se Mi hỏi

- Là người hàng xóm , ở cạnh nhà mình – Jiyeon nói

- Là giáo sư dạy cậu sao ? –

- Ừ -

- Sao chị ta lại làm như vậy ? –

- Chị ta định trả lại túi cho mình , nhưng mà chị ta nói ai đó giống mình lắm –

- Ai giống ? –

- Chắc là nói xạo rồi , ko giống mối tình đầu thì chắc giống ai đó , chúng ta cũng biết mà đang cố ý tiếp cận mình thôi- Jiyeon nói xong đột nhiên thấy bụng đau dữ dội , lấy tay xoa bụng mong cơn đau giảm xuống

- Cậu sao vậy ? – Se Mi thấy Jiyeon như vậy liền hỏi

- Ko biết , từ tối qua đến giờ mình đau bụng miết – Jiyeon cắn môi để cố kìm nén cơn đau

- Cậu để bụng đói mà đi chụp hình đúng ko ? – Se Mi đang nói thì có 2 thực tập sinh đi vào hớn hở nói

- Em chào chị , tiền bối – Hai cô gái đồng thanh nói

- Tiền bối , em đã xem lễ giao giải rồi , thực sự chúc mừng chị -

- Chị thành nữ thần rồi đó , rất là đẹp –

- Cô Yoo Se Mi chuẩn bị quay cảnh sau – Một nhân viên vào nói

- Dạ - Se Mi nói rồi nhìn Jiyeon một cái rồi bỏ đi

- Nè mấy đứa , mấy đứa có biết Yoo Se Mi ko ? – Mặt Jiyeon từ lúc Se Mi ra khỏi liền chuyển sang khuôn mặt hình sự hỏi 2 cô gái kia

- Dạ biết – 2 cô gái rụt rè trả lời

- Biết tại sao ko chào ? Cái kiểu chọn người để chào hỏi là học ở đâu vậy hã ?  Chị sẽ để ý hai đứa đó ! Nếu để tôi còn thấy hai đứa coi thường Yoo Se Mi nữa thì tôi sẽ ko để yên đâu biết chưa – Jiyeon kề môi sát tai của cả hai cô gái nói nhỏ

- Chắc là nghe tin đồn khó tính rồi phải ko ? Ko phải tin đồn đâu , là sự thật đó – Jiyeon nói xong bỏ đi để lại 2 cô gái mặt mài tái mét , tim cả hai như mún nhảy ra ngoài . Nhưng đợi Jiyeon ra ngoài rồi thì cả hai lại tỏ vẻ bất mãn , nói xấu Jiyeon .

[…]

*Phòng làm việc *

‘’Như anh đã nói cô ấy nổi tiếng như vậy thì làm sao tôi có thể tin và giao cô ấy cho anh đây ‘’Yesung nhớ lại câu nói lúc trước của EunJung mà lòng vẫn chưa hết ấm ức

 - Cái cô đó , chắc chắn đã gặp đâu đó rồi thì phải – Đang suy nghĩ đột nhiên đt của Yesung reo lên

‘’Đã 6 giờ’’ Âm thanh khá lớn nên tất cả nhân viên trong phòng đều có thể nghe được , m.n dồn ánh mắt về phía anh

- Đã 6 giờ rồi , mọi người ko về sao ? – Yesung đứng dậy hỏi , dường như anh ko nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó khác lạ

- À tôi xin phép về trước đây – Yesung vẫn cười tươi rồi chuẩn bị ra về

- Cậu xin phép về trước sao ? – Trưởng phòng đứng dậy nói

- Dạ - Yesung vừa khoác áo vest vào thì nghe tiếng nói

- Cậu Yesung , cậu xem đây là công viên à , tới đây chơi sao ? – Một nhân viên nói

- Tôi làm xong công việc rồi nên mới ra về thôi –

- Tiền bối chưa xong , thì cậu cũng phải chưa xong , tiền bối chưa về thì cậu cũng ko được về , đó là qui định của nhân viên mới – Người nhân viên gắt gao nói

Và thế là Yesung bị người nhân viên đó giản đạo một hồi và bắt anh ta đi mua nước .

[…]

Người nhân viên quay về thì thấy mọi người kể cả trưởng phòng đều tập trung đứng trước màn hình vi tính của Yesung , tò mò anh cũng lại xem .

- Ơ trưởng phòng à , tại sao lại có hình chủ tịch ở đây vậy hã ? –

- Đây là ảnh gia đình của Yesung đó –

- Là sao ? –

- Có nghĩa Yesung là con của chủ tịch , là em trai của giám đốc tài chính đó – Nghe xong mọi người như ko còn đứng vững nữa , mặt mài cũng tái xanh . Ngay cả ông trưởng phòng cũng run rẩy lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .

- Café tới rồi nè , lúc nãy anh kêu tôi mua café tôi đã mua về rồi nè , mặc dù tôi đã làm xong việc nhưng sẽ ở lại chờ các tiền bối làm xong việc ha – Yesung nói

- Có ai còn việc làm ko vậy ? – Trưởng phòng hỏi

- Dạ ko còn – Tất cả nhân viên đều đồng thanh   

- Vậy thì đứng đây làm dì nữa , tất cả cùng ra về nào – Trưởng phòng hô to , tất cả đều vui vẻ khoác vai Yesung ra về . Yesung còn chưa hết ngỡ ngàng , tại sao họ lại thay đổi nhanh vậy chứ …

[…] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net