Ngoại truyện1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook! Jungkook à! Em đang trốn ở đâu vậy?

-Không nói cho hyung biết đâu!

MinHee và Jungkook là hai đứa nhỏ sống trong Jeon gia. Cả Jeon Tổng và phu nhân đều đang ở nước ngoài hai đứa chỉ có người làm và bác quản gia là người thân.

-Bắt đước em rồi!

-Aaaaaa! Sao hyung chơi trốn tìm giỏi vậy?

-Vì anh lúc nào cũng biết Kookie trốn ở chỗ nào!

-Sao anh biết? Em trốn kĩ lắm mà!

MinHee xoa đầu cậu nhóc ấy, cười tươi và nói.

-Vì anh và Kookie là một mà! Anh với Kookie là của nhau! Kookie làm gì anh đều biết hết!

Cậu nhóc cười tươi hớn hở ôm chầm lấy MinHee.

-Vậy anh hứa sau này không được bỏ Kookie nha!

-Ừ anh hứa đấy!

Hai đứa nhóc đứng ngoắc tay nhau, đấy là kí hiệu cho lời hứa vĩnh cửu. Lời hứa ấy sẽ khắc sâu trong tim hai trái tim của hai thiên thần nhỏ bé và lời hứa ấy sẽ không bao giờ phai.

Tối hôm đó, ông bà Jeon về nhà đột suất.

-Sao hôm nay hai người về đột suất vậy ạ?

Quản gia Lee cúi người chào đón Jiyoong và Sungri trong bối rối. Không hiểu tại sao hai người họ lại về đột suất như thế.

-Chúng tôi về có chút việc rồi sẽ đi luôn! Mà Jungkook đâu rồi?

Jiyoong không nói lời nào, lập tức đi vào phòng làm việc, còn Sungri thì lên phòng Jungkook.

Trên phòng Jungkook.

-Kookie à! Hình như bố với ba về rồi đó!

-Thật ạ!

-Ừ! Họ đang ở dưới nhà đó! Em mau xuống đi!

-Anh không xuống sao?

-Em xuống trước đi! Lát nữa anh sẽ xuống sau!

-Dạ!

Jungkook chạy lon ton ra ngoài cửa, không biết đã bao lâu rồi cậu không được gặp họ. Cậu chạy nhanh đến mức ngã dập mông ở ngay giữa nhà.

-Kookie à! Con không sao chứ?

-Baaaaaaaaa!

Jungkook ôm lấy cổ Sungri khóc nức nở.

-Con nhớ ba lắm! Ba ở lại với Kookie đi! Ba đừng đi nữa!

-Ba xin lỗi! Chắc ở nhà con buồn lắm đúng không?

Sungri vỗ nhẹ lên lưng Jungkook để dỗ cậu. Thật không biết cậu đã buồn tủi và cô đơn tới mức nào khi không có ba và bố bên cạnh. Nhưng không sao! Cậu đã có MinHee bên cạnh!

-Không con không buồn! Con có chị JinHa, có bác Lee, có chú Hwang và có anh MinHee nữa!

-Ừ! Vậy là ba yên tâm rồi! Đây ba có bảo bác Lee mang quà lên phòng cho con rồi đó! Con nhớ chia cho anh MinHee nha!

-Dạ vâng! Ba ơi! Tối nay ba ngủ với Kookie nha!

Sungri liếc nhìn vào phòng làm việc rồi nhìn lên đồng hồ. Vẫn con khá sớm! Chắc chỉ cần dỗ cho Jungkook ngủ thôi là được.

-Ừ! Ba lêm ngủ với Kookie!

Nói rồi, Sungri bế Jungkook lên phòng. Vừa bước vào phòng, Jungkook đã ngơ ngác.

-Ơ anh MinHee đâu rồi?

-Chắc anh xuống gặp bố rồi! Thôi ba con mình ngủ trước rồi lát nữa ba bảo anh ấy vào ngủ chúng với Kookie nha!

-Dạ vâng!

Thế là cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng, Jungkook cuối cùng cũng được ngủ cùng với ba mình. Cậu đã phải đợi rất lâu để có thể làm được điều này.

Lát sau, khi Jungkook đã ngủ say, bác Lee nhẹ nhàng lên gõ cửa, Sungri biết ý, gật nhẹ đầu một cái rồi quay sang Jungkook.

-Thôi ba đi đây! Con ở lại mạnh khỏe! MinHee nhớ chăm sóc Jungkook thật tốt!

-Dạ vâng thưa ba!

Sáng hôm sau, khi Jungkook thức dậy, không thấy ba bên cạnh, nước mắt liền trào dâng và bắt đầu khóc.

-Ba...ba ơi...hức hức...ba ơi...!

-Jungkook à! Em dậy rồi sao?

-MinHee hyung! Ba đâu rồi...hức hức...ba đâu rồi?

-Ba có việc đi ra ngoài rồi! Lát nữa ba sẽ về!

-Có thật không...hức hức...

-Thật mà! Ngoan không khóc nữa!

MinHee lau nước mắt cho Jungkook rồi dắt cậu đi lau mặt. Và từ ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng ngồi ngoài của đợi ba và bố về nhưng đợi mãi vẫn không thấy.

Thời gian thấm thoát trôi, thế là hai cậu nhóc sống trong Jeon gia nay đã trưởng thành. Nhưng tiếc thay, bây giờ không phải là hai mà chỉ là một.

Lúc này, cậu ngồi trong phòng mình, nhìn vào bức tranh hồi nhỏ mình cùng MinHee vẽ mà cậu không kìm được nước mắt.

-Anh à! Sao anh hứa là sẽ không bỏ em mà! Sao anh lại không giữ lời chứ? Sao anh lại bỏ em một mình? Anh không còn thương em sao? Anh...anh...

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống bức tranh, đó là một bức tranh thật đẹp. Bầu trời xanh với những đám mây trắng, mặt trời tươi rói, chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng. Một gia đình bốn người đang nắm tay nhau cười thật tươi. Trong đó là MinHee là cậu là Jiyoong và Sungri. Nhưng có lẽ bức tranh ấy mãi mãi chỉ là ước mơ xa vời của một cậu nhóc bốn tuổi.

-Anh cười thật đẹp! Nụ cười ấy của anh bây giờ em sẽ mãi mãi không được nhìn thấy nó nữa! Và đây chắc chắn là giọt nước mắt cuối cùng và nụ cười cuối cùng em giành cho anh! Joen MinHee!

Cậu nhìn vào trong gương và nở nụ cười thật tươi! Nếu nhìn vào sẽ lầm tưởng đó là nụ cười của hạnh phúc nhưng thực chấn nó là nụ cười của một linh hồn đã chết từ lâu. Và đây chính là thứ duy nhất còn sót lại của linh hồn trong sáng ấy. Nhưng nụ cười đó sau hôm nay sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net