Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tết đã đến, mọi người trong công ty hoàn thành rất tốt công việc cuối năm và được nghỉ tết một tuần. Jungkook đang ung dung ngồi trong phòng, cậu thẫn thờ, tự hỏi không hiểu sao mình vẫn còn ở đây?? Tết năm nay cậu không về nhà, cậu lại quyết định ở lại Hàn Quốc. Là vì cái gì đây?? Không nỡ xa cậu chủ? Cậu ấy sẽ ăn tết một mình nếu cậu về nước, vậy nên cậu phải ở lại cho cậu ấy đỡ cô đơn.
   Sau ngày sinh nhật cậu chủ là hôm giao thừa, đúng vào ngày cuối của năm. Từ sáng sớm, có rất nhiều đồ đạc được chuyển đến nhà, toàn bộ là đồ tết cậu chủ mua về.
   Cậu chủ từ sớm đã đến công ty bàn giao nốt vài việc, cậu phải ở nhà để trang trí, dọn dẹp lại nhà cửa để đón năm mới.
   Dọn dẹp và trang trí nhà cửa xong thì cậu chủ về đến.
   - Em vẫn còn ở đây?
   - Vâng. Tôi không ở đây thì ở đâu chứ?
   - Về nhà.
   - Dạ??
   - Cho dù không có em ở đây, tôi rất buồn. Nhưng mà tôi là một ông chủ tốt, lại rất thích em, vậy nên em không cần làm nữa, cũng không cần ở lại đây. Về nhà đi!! Tôi sẽ kìm lòng mà không giữ em lại.
   Lời của Taehyung khiến Jungkook ngơ ngẩn. Cậu chủ là muốn cho cậu về Mĩ??
   - Sao vậy?? Em không muốn?? Không nỡ rời xa tôi??
   Taehyung nói, trong lòng ngập đầy ý cười. Cậu biết cậu đang tự mình đa tình, nhưng có thể nói ra như vậy cũng khiến cậu vui vẻ chút ít.
   Taehyung cười rất tươi, bởi vì cậu không thấy Jungkook phản bác. Đây có được gọi là ngầm đồng ý không?? Mà giờ này Jungkook về cũng chẳng kịp đón giao thừa nữa, nên ở lại đây thôi.
   Taehyung chửng hửng đi lên phòng, đi đến đầu cậu thang lại bị câu nói của Jungkook làm cho mất hồn, rằng:
   - Cậu chủ, tôi nói đúng thì cậu có đuổi tôi đi nữa không??
   -...-
   -...-
Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Jungkook vừa khẳng định là không nỡ xa cậu sao?? Chuyện này... có thật không?
   Taehyung hắng giọng, trấn định nói:
   - Tôi không... không phải là đuổi em đi. Tôi... à... tôi chỉ muốn em ở cạnh gia đình những ngày tết thôi. Chẳng phải em rất nhớ nhà sao??
   - Tôi đi rồi cậu sẽ tìm người khác về làm thay tôi đúng không?? Bảo tôi về nước rồi đuổi việc tôi luôn chứ gì?? Cậu luôn chăm chăm muốn tôi về, tại sao chứ?
   - Jungkook a! Mắt em rất đỏ...

   Taehyung không biết Jungkook lại nghĩ ý tốt của mình theo chiều hướng khác. Chắc tại lúc trước ngày nào cậu cũng muốn tìm cách tống cổ Jungkook đi. Mà nhìn Jungkook mắt đỏ hoe kia, cậu cảm thấy rất đau lòng. Tại sao lại khóc? Vì cậu?
   -....-
   - Nhóc!! Em sao lại như vậy?? Tôi đã bảo sẽ không đuổi em, cũng không cho phép em tự ý bỏ đi, không cho phép em rời xa tôi, càng không cho phép em đi lại với thằng khác. Tôi đã nói như vậy, em còn không hiểu hay sao?
   -...-
   - Nhưng mà... còn em?? Điều cuối cùng tôi ra lệnh cho em, em có thể thực hiện không?
   Điều cuối cùng...?
Jungkook nhẹ cúi đầu, cậu cứ nghĩ là do cậu chủ say nên ăn nói linh tinh. Nhưng mà bây giờ cậu ấy rất tỉnh, những điều đó hoàn toàn là thật.
   Điều cuối cùng ư?
   Phải yêu tôi?
   Jungkook sợ sệt ngước lên nhìn trộm Taehyung, bất ngờ lại bị chính cậu chủ ác ma này đưa tay giữ chặt lấy cằm, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia.
   - Nói đi!!
   - Lời của cậu chủ... tôi có thể không vâng lời hay sao??
   - Tôi muốn em trả lời bằng thật tâm mình.
   - Cậu chủ!!
Jungkook gọi khẽ, chủ động vòng hai tay ôm lấy cổ Taehyung, vươn người, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.
Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, thoáng qua mà khiến Taehyung vô thức trong vài giây. Cho đến khi cậu nhận ra thì Jungkook đã chạy lên phòng rồi.
Thế nào đây?? Người ta cũng yêu cậu mà, phải không??
============
   Trời tối dần, thời khắc giao thừa cũng sắp đến. Jungkook hiện vẫn đang đỏ mặt tía tai ngồi trong phòng không dám ra ngoài.
   Cậu nghĩ mình thật ngốc khi chủ động hôn cậu chủ. Ngại chết đi được.
   Ở trong phòng suốt, thế là từ chiều cậu vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì, nó đang reo lên biểu tình.
   Jungkook lén mở cửa thì thấy có sẵn một khay thức ăn được đặt trước cửa, trên đó có một tờ giấy nhắn:
   "Tôi biết em ngượng khi gặp tôi, nhưng cũng đừng vì thế mà trốn trong phòng không ăn uống chứ!! Sao cũng được, tôi có thể đợi!!"
   Cậu không ngờ cậu chủ lại am hiểu tâm lý con người ta đến vậy!! Những câu từ này, thật không ngờ cậu chủ có thể viết ra.
   Có một điều Jungkook không biết, đó chính là.... nguyên tác của lời nhắn trong thư kia đích thực là của Jin đại ca.
   Ăn một bữa cơm vui vẻ, Jungkook liền quyếy định đối diện với sự thật kia. Cậu lượn mãi mới thấy cậu chủ trên sân thượng, nhẹ nhàng đi đến, Jungkook đứng ở bên cạnh Taehyung. Cậu chủ đứng sừng sững ở đó, hai tay chắp ta sau, mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt của buổi đêm.
   Đây mới chính là cậu chủ thường ngày, lạnh lùng, khó gần nhưng lại rất quan tâm người khác, điển hình là cậu.
   - Ăn rồi??
   - Vâng.
   - Còn 2 phút nữa pháo hoa sẽ bắn.
   - Vâng.
   - Em có muốn nói gì với tôi không??
   - Nói... à... cậu chủ, chúc mừng năm mới.
   - Hết rồi?
   - Chúc cậu năm mới an lành, vạn sự như ý, mã đáo thành công, không gì là không thể, người người kính nể.
   - Hết?
   - Vâng.
   - Em đang bỡn cợt tôi đúng không??
   - Cậu chủ à, tôi không dám.
Lại còn nói là không dám, Jungkook lẽ nào không biết cậu muốn nghe cái gì?
   - Em ra đây làm gì?? Không còn ngại nữa??
   - Tôi... định...
Trong lúc ngập ngừng muốn nói, Jungkook thấy Taehyung nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm:
   - Không kịp rồi!!
   - Cái gì không kịp chứ??
   - Có muốn cùng tôi làm nên một kỉ niệm in dấu mãi trong đời không??
   -???
   Jungkook ngơ ngẩn, cậu nhìn thấy trong đôi mắt cậu chỉ tràn ngập ánh sáng. Phút chốc, cậu được người kia ôm chầm lấy, bên tai còn nghe được giọng thủ thỉ bấm giờ của cậu chủ:
3
2
1
Bùm
Bùm
Bùm
Tiếng pháo nổ ngập trời vang lên ngập trời, những màu sắc sặc sỡ từ những chùm pháo bông bung tỏa khắp không trung, chiếu sáng cả không gian. Trong ánh sáng rực rỡ của thời khắc tuyệt vời chuyển giao này, bóng dáng hai người đang mãnh liệt ôm lấu nhau, trao nhau nụ hôn thật sâu thật dài khiến cho con người ta nghĩ đến một cảm giác nào đó thật hạnh phúc, thật tràn đầy.
   - Cậu chủ!! Tôi thích cậu.
   - Tôi không cho phép em thích tôi.
   - Cậu chủ...
   - Phải yêu tôi.
   - Tôi yêu cậu.
....
Không lâu sau đó, tại một căn biệt thự yên tĩnh ở thành phố này, có một người mỉm cười mãn nguyện, anh khẽ nói:
   - Taehyung, chúc mừng em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net