Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối, Taehyung cùng Jungkook đi dạo. Tiết trời đầu năm có chút se lạnh, Taehyung khoác lên người Jungkook một chiếc áo khoác mỏng, dặn dò kĩ:
   - Sau này nhớ mặc ấm rồi mới ra ngoài đấy!
   - Vâng.
Taehyung hài lòng gật đầu, nắm tay Jungkook kéo đi.
   Buổi tối ở Seoul rất nhộn nhịp, ra đường đa phần toàn là các cặp đôi, họ sóng vai nhau trên đường, trông thập phần hạnh phúc.
   Taehyung đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, bế thốc cậu lên một chiếc ghế cao, cưng chiều nói:
   -Ngồi yên đây!! Anh đi gọi món.
   - Vâng.
   Jungkook ngồi nghịch nghịch cái bát trong lúc đợi Taehyung, đúng lúc đó lại bắt gặp Jimin cùng sếp mới bước vào. Jimin thấy cậu liền kéo vị sếp kia đến ngồi cạnh.
   - Tôi đã bảo không thích rồi mà!!- Anh ta tức giận kéo tay Jimin. Vốn không thích mấy nơi thế này, bây giờ lại vào đây. Khó xử lắm.
   - Anh Min, hôm nay là lễ tình nhân đấy!! Anh không thể cứ ở nhà mãi được.
   - Min Yoongi tôi chưa ra vào nơi này bao giờ. Ai... cái tên ngốc này!!
   Hai người họ cãi nhau thật buồn cười, Jungkook lần đầu thấy Jimin như thế. Trước đây anh ấy luôn ân cần lặng lẽ, bây giờ cá tình hơn rồi.
   Jimin chọn chỗ ngồi đối diện Jungkook rồi kéo sếp Min ngồi cạnh mình. Cậu đưa menu cho anh ta, nói:
   - Anh gọi món đi!!
   - Tôi đã nói là không thích ăn ở nơi như thế này rồi mà!! Sao cậu...
   - Anh Min Yoongi a!! Làm ơn đi. Nhập gia tùy tục, ok? Vào rồi thì phải ăn.
   - Cậu...
Min Yoongi nhếch mép lườm Jimin. Sao cậu ta dám?
   Đúng lúc anh đứng lên định về thì bắp gặp Taehyung đang bê đồ đến.
   Là Taehyung? Cậu ta cũng ở đây?
  Thấy Taehyung, Jimin cúi đầu rối rít:

   - Chào Tổng tài, không ngờ anh cũng ở đây.
   Taehyung nhìn Jimin, sau đó cũng để ý đến người bên cạnh, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.
   Yoongi thú vị nhìn Taehyung, sau đó liếc sang Jungkook, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm:
   - Tổng giám đốc Kim, chúng ta lại gặp mặt rồi.
   -...-
   Taehyung không trả lời, chỉ gắt gao nhìn anh. Cái tên này đúng là mặt dày, còn dám đứng trước mặt cậu cười cợt.
   - Ầy... anh không định ngồi xuống à? Thức ăn nguội hết rồi.
   Jungkook không hiểu chuyện gì nhưng lại có cảm giác không tốt về Min Yoongi.
Cách anh ta nói chuyện với Taehyung khác hẳn với những người khác, giống như là khiêu khích.
   Bất chợt thấy lạnh gáy, Jungkook liền kéo Taehyung đến  ngồi.
   Cậu núp sau Taehyung, khẽ nắm chặt gấu áo Taehyung.
   Taehyung nắm tay cậu trấn tĩnh, nói:
   - Em mau ăn đi!
   - Ồ!! Vậy ra đây là người Kim Tổng hết lòng yêu thương à?!!- Yoongi khẽ hừ lạnh nói. Anh nhớ trước đây có người đã gào lên rằng:
   "Tôi sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai đâu. Anh hiểu chưa?!!"
   Taehyung không trả lời, chỉ chăm chú ăn, lâu lâu lại quay sang chăm sóc cho Jungkook.
   Xong xuôi, hai người họ hiên ngang rời đi.
   - Anh Min, chúng ta nãy giờ vẫn chưa ăn gì.- Jimin ngây ngốc nói. Rõ là nãy giờ anh ta chỉ nhìn hai người kia ăn, hoàn toàn không có ý định gọi món.
   - Cậu tự gọi đi.- Yoongi nhấp một ngụm nước, nhìn về phía cửa.
   - Anh có vẻ rất thích Tổng tài của chúng tôi.
   Sau câu đó, Yoongi không hề khách khí mà quay ra phun thẳng nước trong miệng vào mặt Jimin.
   - Anh cố tình?
   - Ừ. Ai bảo cậu nói linh tinh.
   - Tôi nói đúng mà. Anh cứ nhìn anh ấy suốt.
   - Tôi có lỗi với cậu ta.
   Anh nói, đôi mắt nhìn xa xăm. Quá khứ trước đây... đối với Taehyung mà nói, nó thật khổ sở.
   Nhưng cứ thấy cậu ta, anh không thể nào kiềm chế mà lên giọng khiêu khích. Vì vậy nên lời xin lỗi vẫn chưa thể nói, thay vì đó là khoảng cách giữa hai người bị kéo dài ra.
   Anh phải làm sao đây?
   Hôm nay là lễ tình nhân, cậu ta đã có người bên cạnh, còn anh...
   Hừ... là tên thích càm ràm Jimin Park này.
   Anh bật cười, tự lắc đầu ngán ngẩm. Mấy hôm nay lại thấy rất thích cậu ta, anh lại điên rồi.
   Chắc do về nước có mỗi cậu ta bên cạnh nên anh bị rung động.
  Thật đúng là...
=============
   Jungkook theo Taehyung dạo quanh phố, nhìn ngắm những thứ lung linh được trang trí ven đường.
   Hôm nay là lễ tình nhân, lễ tình nhân đầu tiên bên nhau của hai cậu.
   - Em không có gì muốn hỏi anh sao?
Taehyung đột nhiên hỏi. Cậu nghĩ cái gì cũng nên chia sẻ với Jungkook. Kể cả quá khứ ám ảnh kia.
   - Anh nói đi, về anh Min đó.
   Jungkook gật gù, cậu kéo Taehyung đến quán kẹo bông ven đường, mua 1 cái.
   Hai người vừa đi vừa ăn vừa kể chuyện.
   - Trước đây anh rất thích anh ta.
   Jungkook nghe đến đây thì hừ lạnh. Cậu biết ngay mà... quá khứ của anh cũng huy hoàng lắm chứ.
   - Không cần phải thêm chữ "rất" vào để nói hai người trước đây như thế nào đâu.
   Cậu phồng má, đi cách xa Taehyung một chút. Cái người này cần tránh xa.
   Taehyung thấy bộ dạng ghen tuông của Jungkook thì cười hiền
Kéo Jungkook đến cạnh mình, Taehyung véo má cậu, cưng chiều hỏi:
   - Em đang ghen đấy hả?
   - Hừ...
   - Cún nhỏ!! Nhìn em anh chỉ muốn cắn thôi.
Taehyung ôm Jungkook vào lòng, hôn lên mái tóc phảng phất mùi hương từ cơ thể cậu.
   - Anh đang lấy lòng em để lảng đi chuyện anh với Min Yoongi chứ gì? Mau kể tiếp đi, tí nữa em giận một thể.
   Taehyung bất lực với Jungkook, cậu ôm lấy đầu Jungkook, lắc lắc:
   - Em giận thì anh không kể nữa.
   - Anh không kể em vẫn giận.
   - Nhóc!! Sao em lại giận vì quá khứ của anh chứ? Tất cả chẳng phải vì em xuất hiện quá muộn trong cuộc sống của anh hay sao?
   - Ai... bây giờ anh lại đổi thừa cho em? Mau kể đi.
   Taehyung nũng nịu cọ cọ má vào đầu Jungkook, nói:
   - Em không dỗi đấy nhé.
   - Em biết rồi.
   - Vậy hôn anh đi, anh kể cho.
   Chụt.
   Được hôn xong lại không muốn kể, trong đầu Taehyung hiện tràn ngập ý nghĩ muốn về nhà cưỡng bức Jungkook một phen.
   - Kể đi.
   - Ừm.
   - Anh sao thế?
   - Anh kể ngay đây.
   -...-
=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net