Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng trước cửa quán bar, chau mày suy nghĩ một hồi.
Quán bar cậu chưa từng vào, bà chủ cấm đi lại mấy nơi như vậy. Nhưng mà... con trai yêu quý của bà lại thoải mái vào đó. Có phải là không đúng cho lắm??
Lí lẽ một mà cậu đang suy nghĩ: Nếu cậu chủ hay ra vào đây, vậy hẳn trong đó có mẫu người lí tưởng của cậu ấy. Mà nếu có người đó, thì cậu dễ dàng tìm ra cô chủ rồi. Vậy là cậu có thể về nhà rồi.
Lí lẽ hai: Bà chủ cấm, nhưng hiện tại người cậu đang phục vụ là cậu chủ. Cậu chủ không noi gương mà đi ăn chơi thế kia, vậy nên cậu đây cũng không cần ngoan hiền làm gì. Chủ nào tớ nấy mà.
=====> Vào trong thôi!!
Trong quán này à? Hừm, một cô gái ăn mặc sexy, hở hang phân nửa cười duyên đi đến chỗ cậu. Định khiêu gợi cậu à?? Không dễ đâu.
Tiếp đến một cô gái khác từ đâu đó bước ra vòng tay lên cổ cậu thân mật, môi ghé vào tai cậu thì thầm:
- Người mới hả? Đến đây... chị giúp em tìm hiểu.
Người mới?? Hử? Coi thường cậu à?? Nói cho mà biết, ở đây chỉ có hai cô gái chứ nhiều hơn cậu cũng chấp tất nhé!! Cái này cậu xem trên phim rồi, Jungkook cậu là gì chứ. Cậu biết hết!!!
Jungkook cười khểnh, bộ dạng nham hiểm y như trong phim. Cậu đưa tay móc túi quần, đem ra một xấp tiền, tiếp tục cười gian manh. Cậu hào phóng đưa cho hai cô gái chục tờ, đưa tay ấn nhẹ cô ra phía sau, thờ ơ lên tiếng:
- Loại cô chưa có cửa!!
Hành động hào phóng và sự lỗ mãng của cậu đã khiến cho mọi người xung quanh sửng sốt.
Họ nghĩ rằng, Jungkook hẳn là người có tiền lắm mới hào phóng như vậy.
Jungkook cười gian, đưa mắt liếc quanh một vòng, cậu khoát tay với một cô gái xinh đẹp gần đó, nói rất hoành tráng:
- Em rất hợp với sở thích của anh. Lại đây nào!!
Cô gái đó thích thú đến gần cậu, và đương nhiên là moi được một cộp tiền từ túi Jungkook.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng, Taehyung đang ngồi ở ngay đó, ánh mắt lạnh băng khó hiểu với cậu.
Jungkook đang rất vui vẻ, ấy vậy mà cảm giác lạnh gáy lại xuất hiện trong cậu. Cậu dáo dác nhìn quanh, việc của cậu là tìm cậu chủ mà. Lạc hướng rồi thì phải.
Từ phía sau cậu vang lên một giọng nói lãnh đạm:
- Cậu lớn gan thật đấy!!
Chỉ một câu đó thôi, mọi người lại nhất loạt nhìn phía người vừa nói.
Taehyung tay đút túi quần, bình tĩnh nhìn Jungkook. Thật quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu ta còn ăn chơi, rành việc hơn cả cậu. Cậu ta nói là không có tiền, không có việc thì sẽ thất nghiệp, sẽ phải cuốn gói ra đường. Thảm thiết thật!! Đưa cả xấp tiền cho gái mà còn kêu khổ với cậu. Cậu có nên trừ sạch lương của cậu ta tháng này hay không? Cậu ta có tiền để cho người khác, vậy thì không có lý gì mà thiếu tiền để lo cho bản thân đâu nhỉ.
- Cậu chủ!! Cậu cũng... ở đây à??
- Đi theo tôi!!
Kết thúc một cuộc nói chuyện, Taehyung nhanh chóng đi ra ngoài trước. Cậu cảm thấy khó chịu, thấy Jungkook kia ôm gái thật đáng ghét. Mẹ cậu rất ghét những người hay ra vào mấy chỗ như thế này, vậy mà Jungkook vẫn ra vào thường xuyên. Cậu ta hình như không được huấn luyện tốt rồi.
Cậu ra khỏi quán, ngồi vào xe rồi đợi Jungkook ở đó.
Khi cậu ta đến, cậu lạnh nhạt nói cậu ta vào xe.
- Cậu chủ!! Vừa nãy... chuyện không như cậu nghĩ đâu!! Tôi thực sự không phải loại người như vậy!!
- Cậu... là người thế nào không cần nói với tôi. Nhưng mà... cậu đem tiền của nhà tôi đi vứt qua cửa sổ như vậy chứng tỏ cậu có quá nhiều tiền mà không biết cách tiêu đúng không?? Thế thì Jeon Jungkook, tháng này cậu không cần nhận lương nữa.
- Tôi... cậu chủ!! Cậu ác thế!! Tại tôi nghĩ bám theo cậu thì cần nhiều tiền, vì cậu hay đi mấy chỗ sang trọng. Tôi đã rút hết tiền trong ngân hàng ra rồi đó. Cậu chủ đừng làm vậy mà. Ai ngờ cậu lại vào nơi này chứ?? Trên phim có cảnh đưa tiền cho mấy cô gái khi đi bar. Vậy nên tôi mới... Cậu chủ!! Đừng làm vậy mà!!
Jungkook đáng thương!! Cậu thực sự đáng thương, cậu sắp rơi lệ rồi nè. Trong tài khoản của cậu thực không còn đồng nào nữa.
Jungkook ôm chặt lấy tay Taehyung, lắc lấy lắc để. Trong lòng cứ lo sợ mình không được nhận lương mà chẳng để ý đến ai kia đang nở nụ cười hiền, chỉ trong tích tắc thôi cũng có thể hiểu người đó đang vui.
- Cậu vào đó vì tôi?
- Vâng.
- Ai cho phép?? Cậu còn dám theo dõi tôi?
- Cậu chủ vào đó nhỡ gặp chuyện gì... thì tôi không biết nói thế nào với bà chủ...
- Vậy là cậu làm vì nghĩa vụ?
- Thế còn vì lí do nào khác ạ??
Brừm...
Taehyung xám mặt, bất ngờ phóng xe đi thẳng. Cậu thấy khó chịu. Không hiểu sao lại vậy, có lẽ là tại Jeon Jungkook không biết nói câu nào tử tế để lấy lòng cậu, vậy nên cậu thấy ghét, rất ghét, rất khó ưa khi thấy cậu ta. Chắc là vậy!!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net