Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 10h, người trực ca sau cũng đã đến, Jeon Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Jungkook năm nay đã gần hai mươi ba tuổi, cậu là sinh viên đại học và chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp. Jungkook là trẻ mồ côi, có lẽ vậy, chính cậu còn không biết ba mẹ mình hình dạng ra sao, còn sống hay đã chết bởi vì cậu sống trong cô nhi viện từ nhỏ.
Dù các cô trong đấy rất thương cậu nhưng thật sự thì làm sao bằng mái ấm gia đình. Vì vậy, sau khi học xong trung học, Jungkook quyết định rời cô nhi viện, một mình tự làm tự học. Tuy không dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn vì tiền học cậu không phải lo do được học bổng, về phần chi tiêu sinh hoạt thì tiết kiệm một chút là được.

Ở đất Seoul phồn hoa này, Jungkook chẳng quen biết ai, cậu cứ một thân một mình như vậy. Nói thật thì, Jungkook rất ghét cảm giác khi về nhà mà chỉ có một mình do vậy mỗi ngày sau giờ làm thêm ở cửa hàng cậu có thói quen đi đến rạp chiếu phim và thưởng thức một bộ phim nào đó. Sau khi coi phim xong cậu sẽ đi ăn khuya, lúc trở về nhà thì cũng là một hai giờ sáng.

Và hôm nay cũng như mọi hôm, Jungkook đi thật nhanh đến rạp chiếu phim, mua vé và chọn số ghế mà hằng ngày cậu thường ngồi rồi vào phòng chiếu.

Ngồi xuống ghế, Jungkook theo thói quen nhìn xung quanh một chút thì thấy cách cậu 2 ghế có một người mặc tây trang sang trọng nhưng lại bịt khẩu trang. Quái lạ, vào rạp chiếu phim còn không mở khẩu trang ra, chẳng lẽ là người nổi tiếng sao. Thế nhưng, cậu cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến hắn ta nữa vì phim đã bắt đầu chiếu rồi.
.
.
.
.
Bộ phim hôm nay quả thật rất hay, cậu đã theo dõi không sót một giây nào. Xem phim xong thì thật đói bụng nên Jungkook nhanh nhẹn đi đến quán mì mà cậu vẫn hay ăn. Vừa thấy cậu ông lão chủ quán liền lên tiếng nói với bà lão bên cạnh
- Jungkook tới rồi, bà mau làm mì cho nó.
- Được rồi
- Chào ông bà._ Jungkook chào hai người trước mặt rồi ngồi xuống bàn, đợi một lát tô mì nóng hổi được bưng ra, cậu bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Quán mì này rất ngon lại rẻ, chủ quán là một đôi vợ chồng già rất thân thiện và yêu quý cậu. Hai ông bà ngày ngày cùng nhau bán mì, cuộc sống rất hạnh phúc. Jungkook ước sau này cậu cũng có riêng cho mình một mái ấm, một gia đình hạnh phúc như hai ông bà, cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi, cậu không cần vinh hoa phú quý.

Ăn xong, Jungkook thanh toán tiền, chào ông bà rồi về nhà tắm và đi nghỉ ngơi, ngày mai cậu có tiết ở trường.

-----------------------------

Ánh nắng luồn vào cửa sổ phòng Jungkook kèm theo tiếng đồng hồ báo thức làm cậu tỉnh giấc, cậu nhanh nhẹn đi thay đồ và vào bếp làm đồ ăn sáng, căn phòng thuê của cậu không lớn nhưng đủ cho một người ở gồm gian bếp, nhà vệ sinh và một khoảng trống cậu dùng làm nơi tiếp khách và đặt một chiếc giường để ngủ.

Sau khi ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cậu nhanh chóng đến trường. Xe buýt hôm nay khá vắng vẻ, Jungkook tùy tiện chọn một chỗ trống gần cửa sổ và ngồi xuống. Gắn tai nghe vào tai, cậu vừa nghe khúc nhạc quen thuộc vừa nhìn khung cảnh cũng quen thuộc không kém bên ngoài.

Lát sau, xe buýt cũng tới trường, Jungkook vừa bước xuống xe thì bỗng nhiên có người va vào khiến câuh đầu óc choáng váng, mặt đất chao đảo. Khi định thần lại thì Jungkook biết mình đã tiếp đất hoàn hảo, cậu vội đứng dậy phủi phủi quần áo thì có một người cách cậu vài bước chân cũng đang đứng dậy.

- Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi, tôi vội quá !! _Người kia nói

- À, tôi không sao, cậu cũng ổn chứ ?

- Tôi chỉ bị trầy nhẹ thôi, không vấn đề gì. À mà cậu học trường này sao ?

- Vâng, năm cuối ạ.

- Vậy anh là tiền bối của cậu rồi, anh học trước cậu hai khóa. Hôm nay về trường lấy hồ sơ thì bỗng nhiên có việc gấp nên mới hấp tấp như vậy. Thôi cậu vào lớp nhanh đi kẻo muộn. Anh đi đây !!

- Vâng, em về lớp đây.

Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn đi về lớp. Cậu chọn chỗ cuối lớp như mọi ngày rồi ngồi xuống lấy sách vở ra. Jungkook đó giờ luôn một mình, đi học cũng chả có bạn vì cậu là trẻ mồ côi nên thường bị bạn bè bắt nạt và xa lánh.

Họ nói cậu là đứa xúi quẩy nên mới bị ba mẹ chán ghét và bỏ rơi. Những lúc như vậy Jungkook buồn lắm nhưng cậu chỉ có thể tìm một góc nào đó rồi khóc một mình bởi vì chẳng ai muốn chia sẻ cùng cậu cả.

Jungkook cứ một mình như vậy cho đến hết trung học. Khi lên đại học thì cậu chỉ tập trung học và làm thêm, cũng chả thiết tha gì với việc kết bạn nữa.
.
.
.
Cuối cùng thì lịch học ngày hôm nay cũng kết thúc, Jungkook bắt xe buýt về nhà. Học đại học quả thật có chút nhàn rỗi vì chỉ học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ thì cậu đi làm thêm.

Lúc Jungkook về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là nằm ườn ra giường. Được một lát thì bụng bắt đầu réo cồn cào. Jungkook đành đi ra bếp định nấu đồ ăn thì tủ lạnh chả còn gì.

- Haizz, lại phải đi siêu thị.

Cậu chán nản than một cậu rồi chạy ra siêu thị mua thức ăn rồi nhanh chóng quay về nhà bắt đầu chế biến. Jungkook không dám nhận mình nấu ăn giỏi nhưng cũng không hề tệ. Ngoài nấu cơm hằng ngày ra cậu còn biết làm bánh ngọt và vài món ăn vặt đơn giản. Những điều này không ai dạy cậu, đều do Jungkook tự mình tìm hiểu mà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net