Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở nhà ngủ thẳng một giấc từ sáng đến chiều tối, cả bữa trưa cũng bỏ luôn nên khi thức dậy bụng có chút cồn cào nên nhanh nhẹn rời giường định đi làm thức ăn thì thấy Jimin đã về rồi và đang loay hoay trong bếp.

- Dậy rồi hả ? Bữa trưa em có ăn đầy đủ không đó ?

- Dạ không.

- Em phải biết lo cho em bé chứ, phải ăn nhiều thì em bé mới khỏe.

- Do em buồn ngủ quá, ngủ quên đến giờ này mới dậy.

- Được rồi, mau đến ăn nè._ Jimin cuối cùng cũng làm xong bữa tối, gọi Jungkook đến ăn.

- Jungkook nè, ngày mai anh sẽ đi Busan lấy giấy chứng nhận giả cho em.

- Anh nhờ người làm giấy chứng nhận giả à ?

- Ừ, nếu không cũng không còn cách nào khác.

- Em cảm ơn anh.

- Có gì đâu cũng nhờ dịp này mà anh được về quê

- Dạ.

- Mà nè, ăn xong nhớ đi nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn phải đi làm. Nhưng anh nói nè, đối với Chủ tịch em cứ tỏ ra bình thường, nhớ chưa.

- Dạ

-----------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook vừa dậy, bước ra ngoài thì Jimin đã đi rồi, Jimin còn chu đáo làm thức ăn sáng cho cậu, ăn xong Jungkook nhanh nhẹn đi thay đồ rồi bắt taxi đi làm, cậu muốn bảo vệ em bé thật tốt vì nếu đi xe buýt chen lấn cậu sợ làm hại đến em bé.

.
.

Jimin và Hoseok đang trên máy bay đi Busan, hai người đi chuyến bay 3 giờ vậy nên Jimin vừa lên máy bay đã dựa vào vai Hoseok ngủ ngon lành đến khi tới nơi mới thức dậy. Hai người ra khỏi sân bay, Hoseok liền nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn đã thuê trước, nghỉ ngơi một lát mới đến nhà của Namjoon vì mới 6 giờ, Namjoon chắc còn ở nhà. Jimin sợ tới sáng như vậy sẽ làm phiền giấc ngủ của Namjoon nhưng Hoseok biết lối sinh hoạt của Namjoon như ông già, tối 8 giờ đã ngủ vậy nên 4 giờ sáng đã thức giấc.

Hai người bấm chuông không lâu sau thì có người ra mở cửa, quần áo chỉnh tề, mặt mũi tỉnh táo, đúng là đã thức dậy từ sớm.

- Lâu rồi không gặp nha Hoseok._ Seokjin vừa thấy Hoseok lập tức nói.

- Chào anh.

- Dắt theo ai nữa đây. _ Seokjin hướng mắt nhìn Jimin trêu chọc hỏi Hoseok.

- Là Jimin, người yêu của em._ Hoseok vừa nói vừa cười tươi.

- Chào anh, em là Jimin._ Jimin khẽ cúi người chào Seokjin.

- Chào em, anh là Seokjin là .... là...

- Người yêu của Namjoon hyung, Namjoon hyung là bác sĩ, anh ấy cũng là bác sĩ. _ Hoseok chen vào, nói với Jimin.

- Được rồi, hai đứa vào nhà đi.

.
.

Ba người vừa bước vào nhà thì thấy Namjoon đang cặm cụi đọc sách trên sô pha.

- Anh à, Hoseok nó tới rồi nè, có dắt người yêu theo nữa.

Namjoon nghe Seokjin nói thì liền ngẩng mặt lên

- Chào em.
- Chào anh._ Hoseok đáp
- Chào anh._ Jimin đáp
- Hyung có chào em đâu mà chào lại tỉnh bơ vậy Hoseok.
- Hyung nhớ nha, em không bỏ qua cho anh đâu.
- Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống ghế đi, anh đi lấy nước._Seokjin nói rồi đi lấy nước cho Hoseok và Jimin.
- Hyung, giấy chứng nhận._ Hoseok trực tiếp vào thẳng trọng tâm.
- Nè, đúng là bạc bẽo mà, mày cần anh thì mới nghĩ đến anh._ Namjoon vừa than thở vừa đưa Hoseok giấy chứng nhận có chữ kí của Seokjin.
- Mấy đứa uống nước đi nè._ Không lâu sau Seokjin đã quay lại trên tay cầm mấy li nước.
- Cảm ơn hyung nha, khi nào có dịp em sẽ mời anh một bữa._ Hoseok lên tiếng.
- Cảm ơn anh._ Jimin cũng cảm ơn Namjoon.
- Không có chi.
- Em phải về rồi, khi khác có thời gian em sẽ đến chơi lâu hơn._ Hoseok nói
- Được rồi, tạm biệt hai đứa._ Namjoon đáp.

Nói rồi hai người bắt taxi về khách sạn. Về đến khách sạn Jimin nhanh chóng nằm lên giường mặt thõa mãn

- Jimin em đói chưa, uống sữa nè._ Hoseok cầm sữa đến chỗ Jimin.

Jimin nhạnh nhẹn ngồi dậy cầm lấy sữa uống.

- Muốn ăn gì nữa không ?_ Hoseok hỏi sau khi đã chăm Jimin uống sữa xong.

- Ăn gì cũng được.

- Vậy mình cùng nhau đi ăn sáng sau đó đến nhà Min thiếu gia luôn chịu không ?

- Quyết định vậy đi.

.
.

Sau khi ăn sáng xong đã 8h, Hoseok cùng Jimin bắt xe taxi đến nhà người kia. Xe dừng lại ở một con phố khá yên tĩnh và sạch sẽ, nhìn từ bề ngoài, ngôi nhà của Min thiếu gia rất đẹp, có sân vườn nho nhỏ và có một tầng. Xem ra Jungkook được ở đâu thì thật tốt đi

- Chúng ta vào thôi._ Vừa nắm tay Jimin đến cổng Hoseok vừa nói sau đó vươn tay bấm chuông.

Rất nhanh sau đó đã có một người ra mở cửa, vóc dáng người này cũng không lớn mà cũng không nhỏ, rất vừa người, sỡ hữu làn da trắng và gương mặt tuy hơi khó ở một tí nhưng cũng rất ưa nhìn và không hiểu sau Jimin lại thấy người này có chút quen mắt.

- Hyung à._ Hoseok vừa thấy người kia lập tức lên tiếng.

Người vừa bước ra nhìn Hoseok một cái sau đó nhìn qua Jimin một hồi lâu, mặt có chút ngạc nhiên quay qua hỏi Hoseok.

- Ai đây ?

- Người yêu em, tên Jimin.

- Chào anh, em là Jimin_ Jimin cúi người chào rồi giới thiệu bản thân.

- Ji... Ji.... min ?

- Dạ đúng rồi, em là Jimin, Park Jimin._ Cậu khẳng định lần nữa.

- Họ... họ Park ? Tên ... Ji...Ji.. min ?_ Người kia vẫn còn bối rối. - Em... em có quen ai tên Yoongi không ?

- Yoongi ?_ Jimin nhìn người kia nghi ngờ rồi nhìn qua Hoseok sau đó trả lời. - Anh trai ... em... tên... tên... Yoongi.

- Đúng là Jimin của anh rồi._ Người kia nghe Jimin trả lời xong lập tức ôm lấy Jimin trước sự ngỡ ngàng của Jimin cùng Hoseok. - Anh là Yoongi, anh trai em, em còn nhớ anh không ?

- Anh trai ?_ Jimin vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

- Bây giờ vào nhà trước đi rồi anh giải thích, hai đứa vào nhà nè._ Yoongi buông Jimin ra rồi nắm tay cậu đi vào nhà, Hoseok nãy giờ đang đần mặt cũng theo sau.

Vào nhà, Yoongi bảo hai người ngồi xuống rồi vào trong lấy nước, rất nhanh sau đã mang ra.

- Uống nước đi.

- Anh là anh trai em thật à ?_ Jimin đã bình tĩnh được một chút khẽ hỏi.

- Em không nhận ra anh nhưng anh vừa nhìn đã nhận ra em, còn cái giọng nói, cái tên nữa, anh chắc chắn.

- Anh thử kể chuyện gia đình mình đi.

- Được rồi, gia đình vốn sống rất hạnh phúc vui vẻ. Ba làm bác sĩ, mẹ thì ở nhà làm nội trợ. Năm đó, anh tám tuổi, em sáu tuổi, cả gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch nhưng không may gặp tai nạn, lúc ấy, ba mẹ và em cùng bất tỉnh, chỉ có anh là còn tỉnh táo. Mà nè, Jimin à, ba mẹ... còn... sống không ?

- Không anh à._ Giọng Jimin có chút nghèn nghẹn. - Nhưng tại sao sau khi khám nghiệm hiện trường anh không có ở đó.

Yoongi có chút buồn nhưng anh không bất ngờ bởi vì việc này Yoongi đã lường trước được, anh còn nghĩ em trai cũng mất nhưng thật may, em trai vẫn còn khỏe mạnh.

- Lúc ba mẹ và em bất tỉnh, anh không biết phải làm sao liền kêu mọi người tỉnh dậy, kêu khàn cả cổ cũng không có ai tỉnh. Anh sợ quá mới đi ra ngoài kêu cứu nhưng không may con đường đó không có nhà dân, anh dọc theo con đường mà đi tìm nhà người nào đó nhờ giúp đỡ, nhưng đi thật xa thật xa cũng không có nhà, anh mới quay lại thì bị lạc không thể tìm ra đường về thế là anh cứ khóc và bước đi trong vô thức đến khi đói và mệt quá thì ngất xỉu ở ven đường. Lúc đó, Min lão gia và Min phu nhân từ hội nghị đi về, ngang qua đoạn đường đó, thấy anh ngất xỉu thì mang anh đến bệnh viện chữa trị sau đó Min gia nhận nuôi anh vì ông bà Min không có con.

- Mấy năm qua, anh sống tốt chứ ?

- Anh sống rất tốt. Giờ còn có thể tự mình làm chủ quán bar và cửa hàng thức ăn nhanh.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Em mấy năm qua sống ở đâu ?

- Cô nhi viện.

- Mọi người đối xử với em có tốt không ?

- Rất tốt.

- Khoan, khi nãy Hoseok nói em là người yêu nó, thật vậy à._ Yoongi giờ mới nhớ đến chuyện này.

- Dạ đúng rồi.

- Dụ dỗ em trai tao này._ Yoongi vừa nghe xong vươn tay cốc đầu Hoseok một cái rõ đau. - Nó có ăn hiếp em không ?

- Không đâu anh, Hoseok đối xử với em rất tốt.

- Vậy được._ Yoongi nhìn Hoseok rồi gật gù. - Mà hai đứa làm sao mà quen nhau vậy ?

- Em làm trợ lí cho Hoseok.

- Vậy em làm cho Kim thị à ?

- Dạ

- Anh tự hào ghê, còn là trợ lí Giám đốc của Kin thị, Jimin giỏi lắm.

- Uầy, em có giỏi đâu nè.

- Khiêm tốn._ Yoongi nói rồi xoa đầu Jimin một cái. - Mà hai đứa hôm nay đến đây có việc gì à ?

- Tụi em...._ Jimin và Hoseok cùng nhau lên tiếng.

- Im, để Jimin nó nói._ Yoongi vừa chỉ tay vào mặt Hoseok vừa nói.

Hoseok đời buồn, khi nãy bị bơ đẹp bây giờ lại bị bắt nạt

- Tụi em có tí chuyện cần nhờ vả anh.

- Nói anh nghe thử.

- Em có ở cùng với một thằng bé tên Jungkook, thằng bé xem em như anh ruột vì nó cũng là cô nhi, em cũng xem thằng bé như em trai. Nhưng giờ, thằng bé có thai, bên kia không chấp nhận bắt em ấy bỏ đứa bé nhưng thằng bé không đồng ý nên em đã giúp em ấy làm giấy chứng nhận giả và giờ thằng bé phải lánh đi ở nơi khác. Không biết anh giúp đỡ thằng bé được không ?

- Được thôi._ Yoongi vừa nghe xong tình cảnh của Jungkook thì lập tức đồng ý.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh

- Đừng khách sáo, mình là anh em mà. Hôm nay hai đứa ở lại đây một hôm đi được không ?

- Chắc không được rồi, tụi em phải về gấp để đưa giấy chứng nhận cho Jungkook, vài hôm nữa đưa Jungkook đến đây em sẽ ở lại lâu hơn, anh đừng buồn nha.

- Được rồi, không sao.

- Vậy tụi em về nha. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Sau cuộc gặp gỡ Yoongi, Jimin rất vui mừng vì người anh trai  bị thất lạc của cậu thì ra vẫn còn sống. Jimin không những có em trai mà còn có anh trai nữa, hạnh phúc quá a. Khi về nhà, nếu Jimin kể Jungkook nghe chắc cậu vui lắm.

Sau khi rời khỏi nhà Yoongi, Hoseok và Jimin nhanh nhẹn bắt taxi trở về khách sạn thu dọn đồ rồi ra sân bay ra về. Hai người đến sân bay lúc 11 giờ, may mà kịp chuyến bay đã đặt trước. Như vậy về đến Seoul chắc sẽ kịp để đi làm buổi chiều vì công ty dạo này rất nhiều việc, không thể nghỉ làm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net