Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa với anh từ nay sẽ không bỏ anh mà đi nữa.

- Em hứa.

Taehyung nghe xong cười đến thỏa mãn, xoa đầu Jungkook rồi bỗng nhiên thái độ trở nên nghiêm túc, hỏi.

- Bảo bối, ba năm trước có phải mẹ anh bắt em rời xa anh đúng không ? Em kể cho anh nghe có được không ?

- Thật ra.. Kim phu nhân năm đó không biết vì sao lại biết em mang thai nên nói với em là em phải tự đi phá bỏ em bé sau đó đưa giấy chứng nhận cho bà rồi rời xa anh nếu không tính mạng của em, con và Jimin hyung sẽ không được đảm bảo. Em không còn cách nào khác đành làm giả giấy chứng nhận rồi ra đi.

- Tại sao khi đó em không nói với anh ?

- Em nghĩ em đi như vậy cũng tốt, em sợ anh sẽ thấy miễn cưỡng nếu như phải cưới em để chịu trách nhiệm, em không muốn anh không được hạnh phúc vì vốn dĩ chuyện của chúng ta vốn bắt đầu từ một sai lầm, nếu hôm ở quán bar, anh không bị bỏ xuân dược thì chắc chắn giữa chúng ta sẽ không có bất cứ chuyện gì hết, ngay từ đầu vốn là sai lầm rồi nên em nghĩ em ra đi sẽ kết thúc được sai lầm đó, không làm anh phải vướng bận.

- Sao em lại chắc chắn nếu không bị bỏ xuân dược thì anh sẽ không làm gì em ? Anh ngay từ lần gặp em đầu tiên ở rạp chiếu phim đã yêu em rồi, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cơ hội dành cho anh sao ? Chuyện kia không phải từ sai lầm mà có, là anh muốn như vậy nên liền như vậy. Em không biết lúc biết em mang thai anh đã vui như thế nào đâu, anh còn nghĩ ra viễn cảnh một nhà ba người của chúng ta hạnh phúc như thế nào, anh còn dành nhiều tâm trí suy nghĩ tên cho con mình....

- Em... xin lỗi...

- Chuyện qua rồi và đó cũng không phải là lỗi của em. Mà nè, em biết anh đã định đặt tên con là gì không ?

- Là gì ?

- Là Taekwon đó.

- Taekwon sao ?

- Không ngờ chúng ta tâm đầu ý hợp như vậy nha.

- Trùng hợp quá a...

- Bây giờ anh có thể tiếp tục tưởng tượng viễn cảnh gia đình hạnh phúc của chúng ta rồi, chờ khi anh xuất viện, anh sẽ đón em và con về Seoul được không ?

- Chuyện này.... để sau này hẵng nói được không anh ? Mà nè, tiền ở đâu mà anh lại nằm phòng đặc biệt vậy hả ? Một người một phòng đã vậy còn có điều hòa, sô pha, tủ lạnh rồi nhà vệ sinh riêng các kiểu.

- Thẻ của anh có tiền a.._ Vừa nói Taehyung vừa lấy thẻ tín dụng từ trong túi áo ra.

- Nè, anh có thẻ, có tiền vậy tại sao không chịu mua thức ăn bổ dưỡng một chút để ăn hả ?

- Thật ra... anh muốn hành hạ bản thân mình vì đã để em và con chịu khổ.

- Aish, cái đồ ngốc này, sao mà ngốc nghếch vậy hả ?_ Jungkook nói rồi cóc lên đầu Taehyung một cái rõ kêu.

- Đau anh._ Taehyung bắt đầu ôm đầu quằng quại.

- Ngưng diễn sâu đi anh._ Jungkook lạnh lùng nói.

- Ahihi._ Taehyung lập tức buông tay ra khỏi đầu rồi cười cầu hòa.

- Anh ngủ một chút đi mới mau khỏe. Em về nhà làm chút thức ăn cho anh

- Anh muốn em ở đây với anh.

- Em về nhà một chút rồi quay lại liền mà.

- Anh không muốn.

- Thôi được rồi, vậy anh mau ngủ đi.

- Ừm.

Thế là Taehyung nhắm mắt lại, rất nhanh sau đã chìm vào giấc ngủ, Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh rồi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Taehyung.

.
.

Cậu cứ ngồi như vậy ngắm Taehyung ngủ thỉnh thoảng đưa tay lên chạm vào mặt anh một chút.

Taehyung ngủ rất ngon, thẳng đến chiều mới thức giấc.

- Anh dậy rồi à.

- Ừm.

- Ngủ có ngon không ?

- Ngon.

- Bây giờ anh ở đây đi, em đi đón con sau đó về nhà làm thức ăn chiều rồi sẽ đưa con vào chơi cùng với anh, được không ?

- Ừa, em đi đi, nhớ cẩn thận một chút.

- Ừm, chịu khó đợi em một chút nha.

Nói rồi Jungkook đứng dậy rời khỏi bệnh viện, đến trường mẫu giáo đón Bánh Cá sau đó về nhà nấu cơm, loay hoay một hồi cũng nấu xong cơm, sau đó, Jungkook bắt đầu tắm cho Bánh Cá rồi bản thân cũng đi tắm. Xong xuôi mọi việc, cậu để lại một phần cơm và giấy nhắn báo với Yoongi cậu đến bệnh viện rồi gói ba phần cơm còn lại cùng Taekwon đến bệnh viện.

.
.

Vào tới phòng bệnh thì thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, Taekwon vừa thấy anh lập tức chạy lại. Taehyung liền ôm con vào lòng, cưng chiều hôn lên trán Bánh Cá.

- Anh thay đồ bệnh nhân rồi à ?_ Jungkook hỏi.

- Ừa, vừa thay lúc nãy.

- Ăn cơm thôi, để lát nữa sẽ không còn nóng nữa.

Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn dọn cơm ra bàn, mắt của Taehyung và Taekwon lập tức sáng lên, chắc là đói lắm rồi đây.

- Xong rồi, ăn thôi.

Jungkook vừa dứt lời hai cha con nào đó đã lập tức cắm cúi ăn, thiệt tình, giống nhau đến thế là cùng.

Ăn xong, Jungkook thì dọn dẹp còn Taehyung thì đang chơi cùng với Bánh Cá, rất nhanh sau Jungkook đã dọn dẹp xong.

- Bánh Cá à, đến đây với ba, để cho cha nghỉ ngơi một chút đi.

- Anh không sao mà.

- Anh mau đến giường nằm xuống cho em.

- Anh không...

- Nhanh.

Thế là Taehyung phải ngoan ngoãn đến giường nằm xuống, Bánh Cá mặt buồn bã ngồi trên sô pha với Jungkook.

- Hay là con đến nằm cạnh cha có được không ba._ Giọng nhóc có chút nũng nịu.

Jungkook nhìn giường của Taehyung một chút, là giường đôi, cũng rất rộng nên Bánh Cá nằm sẽ không làm cho chỗ của Taehyung bị chật nên đồng ý.

- Thôi được rồi nhưng không được làm phiền cha nghỉ ngơi đâu.

- Dạ.

Được sự chấp thuận của Jungkook, Taekwon nhanh nhẹn chạy đến giường, nằm xuống cạnh Taehyung, anh ôm nhóc vào lòng rồi hôn lên trán nhóc. Taehyung chắc là thương Bánh Cá rất nhiều đi.

- Jungkook à, tối nay em với con ngủ ở đây với anh đi.

- Lí do ?

- Anh sẽ thấy cô đơn nếu ngủ một mình đó.

- Ừa.

- Yeah !!

- Làm cha rồi đừng cư xử trẻ con như vậy chứ.

- Anh đâu có.

- Nói chuyện với anh thật mệt mà.

.
.

Nhìn đồng hồ đã 9h tối, Jungkook liền rót hai li sữa liền mang đến bên giường nhẹ giọng nói.

- Hai cha con ngồi dậy uống sữa đi.

Taehyung và Taekwon liền ngồi dậy, giơ hai tay ra đón lấy li sữa. Nhìn bộ dạng giống hệt nhau của hai người, Jungkook không khỏi bật cười.

- Sao em lại cười vậy ?

- Nhìn xem hai người cư xử giống nhau đến thế nào kìa.

- Do em khéo sinh nên Bánh Cá mới giống anh như vậy.

- Anh là đang nịnh nọt em đó hả ?

Taehyung không nói gì, chỉ cười một cái thật tươi. Jungkook thầm nghĩ trông thật đáng yêu mà, rồi đưa sữa cho hai người kia.

Taehyung và Taekwon nhận lấy sữa rồi nhanh nhẹn uống hết, đưa li không cho Jungkook, cậu nhẹ nhàng nhận lấy rồi đưa nước cho hai cha con tráng miệng. Jungkook giờ như bảo mẫu của hai người này vậy.

- Hai người mau đi đánh răng đi._ Jungkook nhắc nhở.
.
.
Rửa xong hai li sữa, Jungkook nhìn về phía giường thì thấy Taehyung và Taekwon sau khi đánh răng xong đang cùng nhau chơi điện thoại.

- Dẹp ngay cái điện thoại, mau ngủ .

- Em đang nói con à ?

- Em nói cả hai người luôn đó.

- Con đâu có bệnh đâu tại sao phải ngủ sớm chứ._Bánh Cá phân trần.

- Ba không quan tâm, ngủ ngay cho ba.

Thế là hai người nào đó phải dẹp đi cái điện thoại.

- Ba thật đáng sợ đúng không con ?_ Taehyung thì thầm vào tai Bánh Cá.

- Đúng đó cha._ Bánh Cá gật đầu đồng ý.

- Nói xấu gì em đó ? Em nghe được hết đó nha._ Jungkook thấy hai người kia xì xầm to nhỏ liền nói.

- Anh không có nói gì hết. Cha không có nói gì đúng không con ?

- Đâu có, cha nói ba đáng sợ.

- Giờ thì hay rồi._ Jungkook nói.

- Anh xin lỗi.

- Không thèm chấp anh, đi ngủ thôi.

Jungkook nói rồi vừa định đến mép giường bên kia nằm xuống vì thì Bánh Cá mở miệng.

- Con muốn nằm ở ngoài, không thích nằm ở giữa đâu.

- Nằm ở ngoài sẽ ngã xuống sàn đó._ Jungkook nói.

- Con không biết đâu, con muốn nằm ở ngoài cơ._ Nhóc bắt đầu giở giọng điệu làm nũng.

- Được rồi, đến mệt với con, ở ngoài thì ở ngoài, nằm xuống ngủ đi.

Thế là Bánh Cá cuối cùng cũng được nằm ở ngoài, Jungkook nằm ở giữa quay lưng về phía Taehyung vì cậu phải dỗ nhóc Bánh Cá ngủ. Rất nhanh sau nhóc đã ngủ, Taehyung liền ôm Jungkook từ phía sau, được bao bọc trong ấm áp của người kia làm cậu thấy rất hạnh phúc.

- Anh ngủ ngon._ Jungkook khẽ nói.

Taehyung hôn lên cổ Jungkook một cái rồi thì thầm vào tai cậu.

- Bảo bối à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net