24.Em trai thất lạc của Seokjin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi nhận thư trở nên trầm ngâm và lo lắng lạ thường.

Jungkook hiểu chuyện liền kéo Namjoon và Hoseok về lại phòng sinh hoạt của cậu và Jimin. Trên đường đi, Hoseok quay sang nhìn Jungkook :

" Này, em sẽ phải tự mình kể cho hyung nghe mọi chuyện đã xảy ra đó nha, cả lí do vì sao em lại thân mật quá đáng với cậu đại tướng đó nữa. Nhóc đâu hề biết là hyung lo lắng cho nhóc cỡ nào đâu hả ? "

" Thôi em xin lỗi hyung mà.. chuyện thật sự rất dài... em sẽ kể cho anh nghe sau nha. Hai người đi đường mệt rồi, nên ăn một chút gì đi chứ ? Đợi ở đây, em sẽ đi lấy vài thứ lót bụng cho hai anh."

Hoseok ậm ừ. Mấy tháng vừa qua, anh lúc nào cũng lo lắng đi tìm tung tích của cậu khắp mọi nơi. Ngày nào đi săn về cũng ghé ngang căn nhà cũ của bọn Im Jaesuk để nghe ngóng, nhưng dường như chả còn ai lui đến đó nữa, bọn chúng bỏ hoang khu đó kể từ hôm ấy. Hoseok nhiều lần nghĩ trong sự lo sợ, rằng biết đâu em trai anh đã bị bọn quỷ nào đó tấn công. Nhưng với khả năng của Jungkook, anh không nghĩ cậu có thể dễ dàng bị chúng chi phối. Cứ như vậy, Hoseok tự trấn an bản thân ngày qua ngày.

Cho đến hôm nay, khi anh và Namjoon rập rình ở bờ tường của một doanh trại lớn, vào được bên trong thì gặp ngay Jungkook ngồi đó đung đưa chân tận hưởng khí trời. Em trai của anh thật sự không sao, còn đang sống sung sướng thế kia mà. Hừ, rốt cuộc anh là người anh tốt nhất hay Jungkook là cậu em vô tâm nhất tinh cầu này đây ?

Nghĩ đoạn, Hoseok nhớ lại câu nói của đại tướng khi nãy, chuyện mà cậu ấy chỉ nói với mỗi mình anh :

" Tôi chỉ mong anh không để cho Jungkook biết về tình hình của người tên là Min Yoongi đó, nếu như em ấy có hỏi, được không ?"

Tất nhiên là Hoseok phải làm theo yêu cầu của cậu đại tướng đó rồi, vì đây vốn không phải là chuyện của anh mà.

___

Jimin vừa mới hoàn thành xong phần thi bắn cung của mình với số điểm không mấy khả quan. Cậu ngao ngán chấp nhận rồi bỏ về phòng. Nếu như là bộ môn võ thì kết quả đã khác, cũng chỉ vì khả năng nhắm bắn của cậu không được tốt lắm.

Jimin bực dọc đá cánh cửa, lao vào trong phòng rồi thảy người lên chiếc giường quen thuộc.

Hoseok và Namjoon đang ngồi nói chuyện bỗng giật mình vì từ đâu có một cậu nhóc nhỏ con, hậm hực đá cửa một cái rõ kêu rồi nhảy cái oành lên trên chiếc giường bé. Hai người mắt mở to, hết nhìn nhau rồi lại nhìn Jimin.

" Ờm, cậu nhóc, cậu .." - Namjoon mở lời để chuyển sự chú ý của Jimin đến bọn họ.

" Lạy trời đất giật cả mình ! Các anh là ai thế ?" - Jimin xuýt nữa thì bị hù đến hồn phách bay ngược lên trời, đặc biệt là cái giọng khàn khàn và chậm rãi của Namjoon làm cậu hoảng sợ.

" À bọn tôi là anh trai của Jungkook, cậu chắc là bạn cùng phòng của em ấy nhỉ ?"

" Hóa ra các anh là người quen của Jungkook, cho em xin lỗi nhé, thật ngại quá.." - Jimin gãi đầu rồi cúi gằm mặt xuống vì không biết làm thế nào cho đỡ ngượng, chắc là phản ứng khi nãy của cậu có hơi thái quá.

Hoseok cười xởi lởi. Thằng nhóc thật thà quá thể, nụ cười hiền và mái tóc màu nâu nhạt của nhóc ấy mang đến cho anh sự thiện cảm. Hoseok cảm thấy cậu trai này giống với một ai đó mà anh quen nhưng tạm thời anh vẫn không nhớ ra được.

" Nhóc tên là Jimin ?" - Namjoon tay cầm bảng tên trên ngực áo, mắt lia đến con người ngồi trên giường đối diện. Với chiều cao này thì quả thật vừa khít với bộ đồng phục mà anh đang mặc trên người.

" Dạ đúng rồi.. ừm em cũng không biết vì sao mình lại lùn như thế trong khi anh trai của em thì rất cao.." - Jimin cười vui vẻ.

Khoan đã.

Hình như có lần Seokjin từng nói với Namjoon và Hoseok về việc anh ấy có một đứa em bị thất lạc, và cậu ấy có tên là Jimin.

Phải, là Jimin.

Khi nhớ ra điều này, Namjoon quay ngoắt sang phía Hoseok nói nhanh :

" Hoseokie, Seokjin hyung hình như có một đứa em trai.."

" Tên là JIMIN phải không ?" - Hoseok hét lên chặn ngang câu nói của Namjoon khiến anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu lia lịa để xác nhận.

Hoseok nhảy cẫng lên tiến đến bên cạnh Jimin rồi hỏi dồn dập, thảo nào anh cứ thấy cậu ấy có vài nét rất quen thuộc.

" Jimin, Jimin, anh trai của em tên là Seokjin có phải không ?"

Jimin ngạc nhiên vô cùng, làm sao anh ấy biết đến anh trai của cậu ?

" Đúng vậy, các anh.. các anh đã gặp anh ấy rồi sao ? Anh ấy có khỏe không, anh ấy vẫn ổn chứ ?"

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hai anh em họ không được gặp nhau. Jimin cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào kiếm được anh trai của mình nữa, một phần vì cậu phải ở trong doanh trại như một lời cảm ơn gửi đến đại tướng vì đã cứu cậu, một phần vì sự sợ hãi của bản thân đã khiến cậu không dám cô độc bước ra ngoài để đi tìm anh trai. Jimin cứ ngày qua ngày luyện tập, mong rằng có thể tự vượt qua nỗi sợ mà đi kiếm Seokjin trong khoảng thời gian sớm nhất. Nhưng ông trời có mắt, cho đến hôm nay cậu cũng được nghe thấy người khác gọi tên anh trai trước mặt cậu, anh trai của cậu, Jimin nhớ anh ấy rất nhiều.

" Seokjin hyung vẫn ổn, ảnh lúc nào cũng trông ngóng tin tức của em hết."

" Hyung, em có thể gặp lại anh ấy không ? Hai người có thể dẫn em đến chỗ của anh ấy không ?" - Jimin run run xúc động nhìn Hoseok đang ngồi trước mặt cậu.

" Tất nhiên là được rồi. Nếu có thể ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, được không ?"

" Em đã mong chờ được gặp lại anh trai của mình từ rất lâu, cảm ơn các anh, em thật sự không biết đền đáp các anh thế nào."

" Không sao, may mắn là anh cũng được gặp lại em trai của mình trong hôm nay đó."

Vừa nhắc, Jungkook đã xuất hiện. Cậu khệ nệ bưng khay đồ ăn, lấy chân khều cánh cửa ra rồi luồn người vào bên trong phòng.

" Ồ, mọi người đã gặp nhau rồi sao ?"

" Đi đâu lâu thế hủ ? " - Jimin nheo mắt nhìn bạn.

" Đi lấy đồ ăn cho hai người này đây, mà hôm nay thi sao rồi đó ?"

" Thôi đừng nhắc nữa, có chuyện quan trọng hơn nè."

___

Sau khi nghe Jimin thuật lại sự việc, Jungkook cảm thấy vui mừng cho người bạn của mình, cuối cùng thì cậu ấy đã có thể tìm được anh trai sau từng ấy năm.

Nhưng, cảm giác bất ổn lại dấy lên trong lồng ngực cậu khi biết mọi người quyết định rời đi vào ngày mai. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đi khỏi doanh trại này, mà nếu như đi rồi, có còn trở về được hay không ?

Nghĩ đến việc rời khỏi, Jungkook lại thấy thật sự khó khăn và không hề dễ chịu xíu nào, đặc biệt là trong lúc Taehyung đang có vài chuyện không ổn.

Nhưng ở lại để làm gì đây ? Đại tướng có còn cần cậu nữa đâu nhỉ ? Ngài ấy từng bảo sẽ không giữ cậu lại bên mình nếu cậu thật sự muốn rời khỏi đây cơ mà.

Jungkook có nên đi hay không khi tất cả chỉ là nhất thời ?

___

Tui post 2 chap liên tục rồi nhen ~, mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net