27.Người bệnh phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể chọn yêu hoặc không yêu anh.

Còn anh chỉ có thể chọn yêu em hoặc yêu em nhiều hơn.

___

Taehyung nhíu mày, cơ thể run rẩy từng đợt, bờ môi mím chặt và đôi tay quờ quạng trong không trung, miệng không ngừng gọi tên Jungkook.

Jungkook nắm lấy bàn tay anh, giữ chặt nó lại để trấn tĩnh Taehyung. Cậu cầm khăn thấm từng giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi và gò má, nặng nề trút hơi thở dài.

Trong lòng anh, cậu là như thế nào ?

Trong lòng cậu, anh quan trọng ra sao ?

Jungkook chẳng biết nữa.

Cậu thừa nhận, mình rất thích Taehyung. Nhưng thích rồi cũng có được gì đâu, kẻ người kẻ quỷ, đến với nhau khác nào ngày mai trời sập. Jungkook cho rằng mình tốt nhất không nên dính vào mấy chuyện tình cảm như thế này, nó trì hoãn dự định của cậu đi bao nhiêu. Kể từ lúc đặt chân sang Dạ gới cho đến nay, cậu vẫn chưa tìm ra được người đàn ông đó, chưa làm được gì cho cha mẹ mình, mà còn toàn rơi vào những rắc rối phức tạp. Đợi đến khi Taehyung khỏe lại, cậu sẽ thật sự rời đi.

Nhưng đó là Jungkook nghĩ vậy.

___

Joey đi qua đi lại trong một căn phòng trống, trong lòng toan tính điều gì đó khiến vẻ mặt trở nên đăm chiêu lạ thường. Bà ta chắc chắn rằng Taehyung và cả tên thống lĩnh Park JinYoung đang giấu giếm những bí mật. Từ việc tại sao kết giới vẫn cứ được duy trì kể cả khi Lee Kwangsoo đã chết đi rồi cho đến việc cậu ta cứ suốt ngày lầm lũi đi đâu đó với cái tên Min Yoongi ( kẻ có làn da trắng như cánh hoa nhài) kia. Hừ, trên đời này ai có thể qua mát được ả cơ chứ ?

Joey day day hai bên trán, đau đầu suy nghĩ. Khi mượn thân xác tên Baekhyun này, ả ta quên mất rằng mình sẽ không nhìn thấy kí ức cũ trong trí nhớ của người bị nhập vào nên dù cho có lấy đi thân xác hắn, thì đây cũng là một quyết định ngu ngốc ; chẳng những không moi được điều gì từ Baekhyun (tên cận thần có khả năng biết được nhiều chuyện riêng của đại tướng) mà còn khó khăn trong việc sử dụng cơ thể (dù sao hắn ta cũng là đàn ông mà).

Suy tính một hồi, bà ta lại dùng thân xác đó bước đến nhà lao lần trước mà Jungkook bị đưa vào, gọi tên cầm đầu xui xẻo kia ra.

Max bước ra với cơ thể đầy những vết sẹo (có lẽ được gây ra từ sợi dây thép trong ống tay áo của Taehyung đợt trước) và gương mặt chán nản :

" Gọi tôi có việc gì ?"

Joey nhoẻn miệng cười thương hại, trông bộ dạng hắn kìa, chắc là suốt ngày bị nhốt không có việc gì làm nên gương mặt trông cứ đần độn kiểu gì đó, dùng tên chán đời này liệu có làm hỏng việc của ả không đây ? Ả cất tiếng hỏi :

" Muốn trả thù không ?"

___

" Taehyung, dậy ăn chút gì đi." - Jungkook vỗ nhẹ vào bên má của Taehyung, tay kia lay lay đôi vai, cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể của anh.

Taehyung vẫn sốt cao trong suốt ngày hôm nay, tình trạng không thuyên giảm mà hình như còn nặng hơn. Jungkook lo lắng, nếu ứ nằm mãi trên giường chắc chắn sẽ không hạ sốt được. Cậu bèn đánh thức Taehyung dậy, để anh ăn chút gì đó lót dạ, sẽ tỉnh táo hơn.

Khuôn miệng đắng chát và cổ họng khô khốc khiến Taehyung chỉ ậm ừ được vài tiếng, không thể mở miệng nói thành câu đàng hoàng. Anh mở nhẹ mắt, dần định hình gương mặt của người đối diện.

Là Jungkook.

Phải, là em ấy. Em ấy đang ở đây, bên cạnh anh. Jungkook đang lo lắng cho anh phải không ?

"Ngồi dậy ăn chút cháo đi." - Jungkook nói khi thấy Taehyung đã mở mắt, tiện thể đứng dậy định đi xuống nhà ăn lấy tô cháo mà cậu vừa nhờ người làm hộ, bởi Jungkook cũng chẳng biết rõ quỷ nên ăn gì khi đang bệnh nữa.

Thấy cậu đứng lên toan bước đi, Taehyung đưa vội tay mình ra nắm lấy bàn tay của Jungkook. Tay em ấy nhỏ thật, rất vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Jungkook giật mình quay lại thì nghe người đang nằm khó khăn cất tiếng hỏi :

" Em lại định bỏ anh đi đâu ?"

Cậu nhất thời im lặng nhìn đôi mắt xám tro kia, tim lệch đi một nhịp vì ánh mắt ấy, như thể anh sợ cậu sẽ rời đi một lần nữa.

Jungkook ngồi xuống, để một tay còn lại áp lên má Taehyung, kéo gương mặt anh thẳng đối diện về phía mình, khiến Taehyung sững sờ ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu. Jungkook cười, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, trả lời :

" Đi lấy đồ ăn cho anh, không được sao ?"

" Ở đâu ?"

" Nhà ăn chứ đâu, bị sốt nên nhất thời lú lẫn sao ?"

" Đừng đi, nhà ăn xa lắm."

" Đồ bệnh hoạn."

" Ừ, anh đang bệnh này."

Jungkook trợn mắt bực bội, con người này, bệnh đến như vậy mà vẫn làm khó người khác được.

" Chỉ 5 phút thôi, Taehyung."

" Không được, em chỉ có 3 phút."

___

"Taehyung, anh đang dùng ánh mắt gì nhìn em vậy ?" - Jungkook phát cáu thốt lên.

Cậu bảo Taehyung ăn xong cháo trước khi cậu đi lấy thuốc và trở về nhưng khi bước vào phòng thì tô cháo vẫn chưa với đi miếng nào và trở nên nguội lạnh. Còn Taehyung thì đang chống cằm, nửa ngồi nửa nằm tựa vào chiếc gối to sau lưng, mở mắt ngây thơ nhìn cậu.

" Em đút cho anh ăn." - Đôi mắt anh lia đến tô cháo trước mặt, rồi lia qua phía Jungkook, tỉnh rụi.

" Thật sao ? " - Jungkook nhíu mày khó tin.

" Ừ. "

" Taehyung anh bao nhiêu tuổi rồi, anh không thể tự ăn sao ?"

" Tay anh đau."

" Anh cố tình khiến em tức giận phải không ?"

" Nhưng anh mệt."

Jungkook thở hắt ra, hậm hực ngồi xuống cầm tô cháo lên trong khi Taehyung thì nhếch mép cười vì vẻ giận dữ đáng yêu của cậu ấy mang lại.

" Jungkook, anh muốn uống nước."

...

" Jungkook, anh muốn thay chiếc áo khác, áo này nóng nực quá."

...

" Jungkook, chơi với anh đi, anh chán."

...

" Jungkook, kể chuyện cho anh nghe đi."

" KIM TAEHYUNG !!!"

...

Cứ như vậy cho đến tối, sau khi đã uống thuốc xong, Taehyung vì mệt mỏi nên rơi vào giấc ngủ dễ hơn mọi ngày. Jungkook nhanh chóng mang đồ đi rửa, tiện thể xuống nhà ăn trả lại tô và dùng bữa, cậu đói bụng lắm rồi.

Khi trở về phòng, đòng hồ điểm 12h đêm, Jungkook mỏi mệt bước vào phòng tắm, tranh thủ tắm gội sạch sẽ, sau đó còn phải lau người cho Taehyung nữa.

Làn nước nóng xoa dịu cơ thể khiến cậu dễ chịu , từ đó tinh thần trở nên vui vẻ hơn. Jungkook ngân nga vài câu hát quen thuộc, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có.

Taehyung nghe văng vẳng giọng hát ngọt ngào bên tai, khiến giấc ngủ của anh từ đó mà trở nên đẹp đẽ hơn biết bao.

Tắm xong, Jungkook dọn đồ dơ bỏ hết vào sọt nhựa ở góc phòng, toan mở cửa để về phòng của Taehyung thì tiếng động nhỏ phát ra từ cửa bên ngoài phòng khách khiến cậu bất giác giật mình. Khuya thế này còn ai muốn gặp đại tướng nữa hay sao ?

___

:< :< :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net