33. Xám và đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha, tháng sáu sắp đến rồi, cha cuối cùng cũng có thể được ra đi thanh thản rồi.

Cơ thể này của cha, vẫn là nên được chính con chôn cất cẩn thận.
Nhưng mà, con sợ rằng nếu ngày đó đến, con chưa kịp làm gì thì cha đã tan biến hoặc có thể con sẽ chả nhớ được người là cha của con nữa đâu.

Cha biết không, con yêu một người.

Em ấy có nụ cười rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.

Con có nên nói với em ấy rằng con yêu em ấy rất nhiều không ?

Chưa phải lúc.

Em ấy sẽ kinh tởm con, vì con là Quỷ, Dạ Quỷ mà cũng đòi hỏi tình yêu. Em ấy sẽ bỏ con đi chứ, nếu như con bày tỏ tình cảm ? Em ấy.... có quay lưng với con như mẹ đã làm với cha không ?

Cha, sẽ sớm thôi. Cha sẽ được gặp lại mẹ ở trên trời, con sẽ được đường đường chính chính nói lời yêu em ấy, đến với em ấy mà không lo lắng thứ định mệnh nào cách trở nữa. Dạ Giới sẽ như một làn mây đen đi ngang bầu trời tĩnh mịch, biến mất chỉ sau một cơn mưa.

Nhưng con rất sợ, con có làm được không đây ? Ngộ nhỡ, con không đấu lại bọn quái thú trấn giữ ngọn núi đó, không an toàn mang Dạ Nhật hoa trở về thì sao đây ? Đội quân tinh nhuệ do con đào tạo ra, dường như bọn họ cũng đã phần nào sẵn sàng rồi. Mười năm, mười năm trôi qua, Dạ Nhật hoa rồi cũng xuất hiện, mười năm chuẩn bị, mười năm gieo trồng, thoắt cũng sắp đến ngày đi gặt hái.

Cha, người có tin tưởng vào con không ?

Lặng lẽ thở dài, Taehyung lấy tay vuốt lại mái tóc rối, đứng dậy châm lại vài cây nến đã cháy còn một nửa. Cơn đau nhức từ sau gáy dấy lên, khiến anh hoa cả mắt, có lẽ anh đã ngồi ở mật thất quá lâu rồi.

" Cha, con nhớ Jungkook rồi, con đi đây. Cha ngủ ngon."

Taehyung đâu ngờ, khi cửa mật thất đóng lại, anh đứng trong phòng ngủ nhìn đồ vật lộn xộn trên nền nhà, tấm chăn ban nãy anh đắp cho Jungkook đã bị lật tung lên. Linh cảm bất an ào đến, anh chạy ngay ra phòng khách rộng lớn, mùi máu người xộc thẳng vào mũi khiến anh choáng váng, suýt nữa thì mắt nổi gân tím.
Bình tĩnh lại, anh nghe thấy cậu khóc, anh thấy cậu lấy tay ôm mặt, máu loang lổ chảy qua kẽ tay, anh thấy Jungkook ngồi tựa vào goac tường, đôi vai run lên từng đợt.

Khung cảnh đó mãi mãi ám ảnh Taehyung đến tận sau này. Ở tương lai, có những lúc anh đứng trên núi cao, nhìn xuống vực sâu mà lòng tự hỏi " Nếu như phải ngã từ trên này xuống, có đau đớn như em đã từng chịu đựng hay không?". Không, làm sao đau bằng em được, Jungkook của anh, đã từng tổn thương rất nhiều vì anh.

Taehyung vội vàng chạy lại, quỳ xuống, giọng anh run run như khóc. Là anh, anh thiếu cảnh giác, anh khiến cậu chịu sự tra tấn từ những kẻ oán hận anh.

Taehyung không nghĩ nhiều được nữa, bế thốc cậu lên ghế sofa, chạy vào trong nhà tắm lấy khăn và nước ấm, lau hết chỗ máu đã gần như đông lại. Jungkook vì đau nhức tột cùng nên đã ngất đi. Taehyung đưa tay ra, luồng sáng chiếu thẳng vào hỗng mắt cậu, nó giúp Jungkook giảm bớt cơn đau.
___

Chẳng phải anh đã từng nói rằng, khi gặp bất cứ vấn đề gì, chỉ cần gọi tên anh hay sao ? Nhưng em gọi hoài, gọi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu cả. Là do em đòi hỏi quá nhiều hay do anh thật sự chẳng để tâm như lời anh nói ?

Taehyung, phiền phức này là do em tự chuốc lấy, hay là cứ để em gánh chịu một mình được rồi. Dù là như thế, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn luôn muốn được anh bảo vệ, chở che. Bên anh, em dần quen thói ỉ lại, thói trông cậy quá nhiều vào anh mất rồi."

___

Taehyung trầm tĩnh hồi lâu, tim anh như bị ai cào xé, đến rách tan nát, bấy bá cả trái tim anh. Ở ngực xuất hiện một lỗ hổng, chân tay đau đớn khó ngừng. Anh hận chính mình, là anh chèo kéo cậu ở lại. Năm lần bảy lượt, đều là khiến cậu tổn thương. Những vết sẹo, bầm trêm cơ thể cậu, anh nhớ rõ từ đâu mà ra. Bây giờ đến cả ánh sáng, Jungkook cũng nhìn không được tròn vẹn. Taehyung thích nhất là đôi mắt tròn đen ấy, không còn nhìn thấy nó nữa, lòng anh sao chịu được ?

Anh ngồi kế bên cậu, lấy khăn lau mồ hôi vã ra trên trán.

" Xin lỗi em. Anh có thể chịu đau, nhưng nhìn thấy em đau đớn, anh không chịu được."

Nói, anh đưa tay ra phía trước, một luồng sáng chói loà xuất hiện. Pháp lực nhiều năm không dùng, lần này có thể sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng phải vì em mà thôi, trăm lần, vạn lần, anh trả cho em đều không thể đủ, huống gì chỉ là một con mắt ?
___

Jungkook cựa quậy, lập tức sợ hãi lấy tay rờ lên mắt phải của mình. Nó được băng lại bằng một chiếc gạc trắng dày, không còn cảm giác gì nữa. Gượng dậy, nhìn xung quanh chẳng có một bóng người, Jungkook tự hỏi anh đang ở đâu. Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng, vậy cậu đã mê man có thể là hơn một ngày, hoặc nhiều ngày rồi sao ?

Jungkook mò mẫm đứng dậy, tầm nhìn chỉ còn một nửa khiến cậu khó khăn hơn rất nhiều.

Phòng ngủ tối tăm, đến lò sưởi cũng chẳng buồn hoạt động. Jungkook thấy anh, anh mặc chiếc áo trắng mỏng tang, ngồi lạng lẽ ở rìa giường, không hề biết cậu đã tỉnh lại.

" Tae...."

Jungkook thấy anh bất thường, mồ hôi anh thấm ướt cả áo, thở mạnh và đứt quãng.

Phút đó, cậu còn thấy mắt phải anh cũng băng gạc trắng như mình.

" Vì sao, Taehyung ... hắn ta lấy cả mắt của anh sao ?"

Giọng run run truyền đến bên tai, Taehyung quay sang cười với cậu, giang tay ra để cậu lao vào lòng anh.

"Lại đây."

Jungkook bắt đầu khóc, cậu yếu đuối nhìn anh, tay run rẩy chạm lên đôi mắt đã bị băng lại.

" Jungkook ngoan, đừng khóc." - anh đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn trên má cậu- " Hắn ta không đủ khả năng lấy được mắt của anh."

" Vậy thì tại sao, Taehyung tại sao vậy ?"

" Vì anh muốn thấy em cười, thấy đôi mắt em long lanh vì hạnh phúc."

" Taehyung, không phải chứ ?" - Jungkook đứng phắt dậy, tay chân luống cuống gỡ băng gạc quanh mắt ra, đứng đối diện tấm gương lớn.

Quả thật, là một tròng mắt màu xám, tròng mắt của anh.

Xám và đen, tưởng chừng lạ lẫm nhưng hoà quyện đến kì diệu.
___
post trễ hihi mắc công mấy bạn chờ mấy bạn giận toai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net