5.Jungkook sao vẫn chưa trở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok quay lại nhìn Namjoon và Jungkook với đôi mắt bối rối. Làm thế nào để vào bên trong đây?

Trước hết, họ di chuyển ra sau bức tường bằng đá ong kiên cố đang bao bọc lấy căn nhà cổ kính có phần giống với phong cách Châu Âu xưa cũ. Vừa nãy, Jungkook thấy ở cánh cổng thép có hai tên Dạ quỷ đứng gác nên chắc chắn bọn họ không thể cứ như vậy mà đi vào được, đành phải nép sang bờ tường bên trái. Hoseok nhìn lên trên, ngoại trừ việc nó trơn nhẵn không có chỗ bám thì còn lại tất cả đều có lợi thế đối với họ. Bức tường không quá cao, tầm gấp đôi Hoseok một chút, có thể trèo qua được. Nhưng điều anh lo lắng là họ không hề biết bên trong có thứ gì, nó khiến Hoseok lo sợ và chần chừ.

Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay anh mình, người đang toát mồ hôi bên cạnh, trấn an Hoseok:

" Hyung, sẽ không sao đâu."

Namjoon lên tiếng :

" Giờ là lúc nào rồi? Đã đến được đây thì phải làm cho tới cùng chứ, dù gì cũng được tham quan Dạ giới, coi như tạo được chút kỉ niệm đáng nhớ haha."

Bọn họ bật cười. Được rồi triển thôi. Namjoon trụ ở phía dưới để Jungkook đứng trên vai anh, trèo vào bên trong. Khi hai chân tiếp đất, Jungkook liền ra hiệu bằng cách gõ hai cái vào tường để thông báo với Hoseok và Namjoon rằng ở đây an toàn. Lần lượt hai người họ trèo vào sau đó. Họ thật nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ của gian nhà chính, im lặng nghe ngóng những gì đang diễn ra bên trong.

" Chuẩn phóc, xe lên ăn con pháo, kéo mã về kéo mã về. Mất pháo rồi để con xe lên đây này, chặn không cho nó ăn mã ! "

"Chiếu tướng!"

Chà, vui vẻ quá nhỉ, đang chơi cờ tướng sao ??! Tại sao có thể thoải mái đến như vậy trong khi sinh mạng của người khác thì đang bị trêu đùa?

" Wonbin mày xuống hầm xem bọn kia thế nào rồi, đem thằng nào ngon nghẻ nhất lên đây, ta muốn chơi đùa một chút."- một giọng nói khàn khàn vang lên ra lệnh.

"Vâng đại ca."

Namjoon đưa tay lên miệng ra hiệu cho cả hai im lặng. Họ nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân xa dần. Đây chính là thời cơ để biết được vị trí chính xác của chiếc hầm. Ba người nhanh nhẹn, bám theo sau tên Wonbin kia. Hắn dẫn bọn họ ra một căn nhà kho nhỏ, cánh cửa đầy những bụi và rêu bám vào, bọn họ trèo lên nóc nhà kho, nhìn xuống những lỗ hổng trên mái nhà. Wonbin đi vào và đóng cửa lại, nói gì đó với một tên Dạ quỷ gác ở trong rồi bước xuống cầu thang và mất dạng. Họ nghe tiếng mở khóa, tiếng la hét, tiếng khóc. Ngay sau đó hắn ta xách cổ áo của một thằng nhóc lạ lẫm, khuôn mặt trắng trẻo, mắt còn đọng nước và đi ra ngoài. Đợi cho hắn đi xa dần, Hoseok rút ngay một chiếc tên ra, từ trên nóc nhà bắn trúng phóc vào đầu của tên Dạ quỷ đứng ở bên trong. Hắn ngã xuống, cơ thể tan thành tro xám.

Bọn họ đi vào. Bên trong tối đen và ẩm ướt. Jungkook lần theo những vết giày trên mặt đất đến một chiếc cầu thang bằng bê tông dẫn xuống một cánh cửa sắt lớn bên dưới. Namjoon lấy ở góc tường một chiếc búa để sẵn, đập mạnh ổ khóa khiến cánh cửa bật ra. Bên trong, y hệt như một nhà lao. Những căn phòng nhỏ ngăn cách nhau, những thân thể nằm la liệt, trên tường và trên những chiếc song sắt dính lại vài vệt máu khô, đỏ sẫm như máu người. Họ bắt đầu tìm kiếm Dokyum(con trai của dì Jaeyoung). Chợt Jungkook khựng lại, cậu nghe được một giọng nói yếu ớt phát ra từ căn phòng bên tay trái :

"Jungkook hyung, em ở đây, ở đây này, cứu em với."

Jungkook một phát đập bể ổ khóa, mở cửa ra bước vào trong. Cậu vội vàng đỡ lấy Dokyum đang ngã xuống, dìu thằng bé ra ngoài. Hoseok ngay sau đó chạy lại dìu thằng bé, anh nói :

" Nhanh lên Jungkook, đi thôi."

Jungkook nán lại :

" Hyung, ở đây đều là người, chúng ta phải cứu họ, chúng ta không thể đi như vậy được. Anh và Namjoon hyung ra ngoài cổng đợi em nhé, nhớ là phải giữ an toàn được cho Dokyum, em sẽ ra ngay thôi."

"Jungkook, bọn anh sẽ đợi đến khi em ra, chắc chắn." - Hoseok trong lòng lo lắng, quay đầu nhìn em mình đang cố gắng phá vỡ ổ khóa của các phòng còn lại.

"Cứ tin em."- giọng Jungkook chắc nịch.

Khi Namjoon và Hoseok ngồi tựa vào bờ tường nghỉ mệt, Dokyum thì đang gục đầu vào vai Hoseok, Namjoon chợt hỏi :

" Này, đã 2 tiếng trôi qua rồi, nhưng sao, Jungkook vẫn chưa trở lại?"

Hoseok thở dài. Họ đã đợi rất lâu rồi, Jungkook em ấy có gặp phải chuyện gì không nhỉ ? Tất cả đều là do anh, anh đã để Kookie một mình ở lại, anh thật đáng trách. Bây giờ, hai người họ cần phải giữ an toàn tuyệt đối cho Dokyum, không thể nào trèo vào bên trong để xem tình hình được. Hoseok bèn đưa ra quyết định :

"Chúng ta đi tìm chỗ gửi Dokyum đã, rồi quay lại đây được chứ?"

" Đành vậy." - Namjoon đáp.

___

Jungkook trong lúc đang cố gắng đập bế những cái ổ khóa gỉ sét, thì nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cậu nhanh chóng chui đại vào một phòng rồi nằm vật ra.

" Mẹ kiếp tên nào dám đột nhập vào đây?" - Jungkook nhận ra đó là giọng của Wonbin. Hắn ta xông thẳng vào trong nhà lao đi qua đi lại. Dường như hắn chưa kịp đi đến căn phòng của Jungkook thì đã nghe một giọng nói hốt hoảng từ ngoài cửa hét vọng vào:

" Wonbin, đại tướng.. đại tướng tới rồi. Mau lên, chúng ta phải trốn đi."

Khoảng 10 phút sau, bên ngoài im lặng không còn sót lại chút tiếng động nào. Đại tướng đến sao? Tốt quá rồi. Ông trời quả là có mắt. Jungkook bật dậy, nhưng chưa kịp chạy ra ngoài đã nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân vọng lại ầm ầm.

" Bọn này quả là biết cách tìm niềm vui nhỉ, người đâu, mang những đứa trẻ này về trại của chúng ta."

Sau đó một đoàn người bước vào mở tung các song sắt và dìu tất cả ra ngoài, tất nhiên là Jungkook cũng được lôi ra theo. Nhưng mà đây có lẽ không phải người của bọn Im Jaesuk, bằng chứng là Jungkook thấy họ mặc những bộ quần áo giống nhau, trông rất nghiêm túc, như kiểu là người ở bộ phận nào đó quan trọng.

" Đưa những đứa trẻ này về trại trước, ta sẽ đi gặp đại tướng để báo cáo tình hình. Có lẽ do chúng ta đến trễ, lũ quỷ đói Im Jaesuk đã trốn đi khá xa rồi."

Jungkook hé mắt nhìn vị chỉ huy. Anh ta có một khuôn mặt khá là đẹp, đường nét góc cạnh. Cậu thấy trên cổ áo có một cái bảng tên nhỏ hình như là.. "Baekhyun" ? Bây giờ Jungkook sẽ được đưa đến đâu đây, trong lòng cậu không ngừng lo lắng. Hoseok và Namjoon hyung vẫn còn chờ cậu chứ, rồi còn Dokyum nữa.. Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại để mặc cho bọn họ dìu cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net