7.Tốt hay xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao lại sợ hãi như vậy ? Vì ta thật ghê tởm, phải không?" - Taehyung cười điệu cười giễu cợt, lấy móng vuốt nhọn đẩy cằm Jungkook lên cao hơn nữa, gần sát với khuôn mặt của anh.

" Phải, ngài thật ghê tởm. Thế giới này càng ngày càng trở nên sai trái, là vì sự tồn tại của loài quỷ các người, đại tướng kính yêu. " - Jungkook gằn từng chữ một, giọng có phần run rẩy nhưng ánh nhìn xoáy sâu vào người đối diện.

" Nếu ngươi sinh ra vốn là quỷ, ngươi sẽ chọn sống như một con quỷ hay chọn cách chết đi ?" - Taehyung nói, móng tay dài nhọn không ngừng mân mê từ gò má đến sống mũi, xương quai hàm, xuống cằm, rồi đến chiếc cổ trắng nõn của Jungkook hồi lâu và dừng lại ở bả vai rướm máu.

Jungkook mở to mắt, cổ họng cậu bị chặn ngang bởi một thứ gì đó. Ừ nhỉ, nhưng làm thế nào được đây khi mối thù trong tim cậu quá lớn? Nó lấp đầy những ngày tháng của quá khứ, nó biến thành nỗi đau dằn vặt cậu từng đêm bởi những cơn ác mộng, nó hiện hữu rõ rệt trong tâm trí của Jungkook.

Kim Taehyung nhếch môi cười khi thấy cậu trai trước mặt khựng lại trước câu hỏi đó, anh đứng phắt dậy, thu lại hình hài của vị đại tướng ban đầu.

"Sao.. sao có thể ?" - Jungkook ngạc nhiên khi thấy anh ta đang dần lấy lại được diện mạo con người của mình. Tưởng chừng như cậu sắp chết ngộp dưới bàn tay gớm ghiếc kia thì bây giờ Jungkook thở phào, tay ôm vai ngước mắt nhìn theo Taehyung.

" Ta không phải cái loại dễ dàng đánh mất lí trí khi thấy máu người. Hình dạng ban nãy, là do muốn dọa ngươi thôi, vì trông ngươi thật non nớt." - Anh xoay người bước thật nhanh vào căn phòng bên phải, sau đó lấy tay đóng chặt cửa lại.

Dựa người vào mặt sau cánh cửa gỗ, Taehyung cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh trước máu người nhưng tại sao khi nãy lại không thể kìm chế được bản thân khi ngửi thấy mùi máu của Jungkook. Nếu như ở gần cậu ấy lâu hơn nữa, anh thật sự không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Kim Taehyung, mày càng ngày càng tệ, chỉ vì một tí mùi thơm mê hoặc đó mà mày không giữ nổi con quỷ trong người, chỉ vì ánh mắt sợ hãi, làn môi hồng đang mấp máy, xương quai xanh và lồng ngực thở phập phồng đó, mà mày xém mất bình tĩnh. Lấy tay vò lại mái tóc rối, anh bước đến bên cạnh chiếc tủ lớn trong phòng, lôi từ trên đó xuống một chiếc hộp hình vuông bằng thép rồi bước ra ngoài. Jungkook vẫn quỳ ở cửa, Taehyung hít thở sâu, ngồi xuống ghế, tay ngoắc ngoắc ra hiệu :

" Lại đây."

Jungkook khó hiểu nhìn, nhưng tất nhiên vẫn phải làm theo lệnh. Cậu đứng dậy bước lên trên chiếc thảm giữa phòng, quỳ xuống trước mặt đại tướng đang ngồi, cúi đầu.

" Cởi áo ra." - Taehyung tay mở hộp, đợi người đối diện làm theo lời mình.

Nhưng Jungkook thì cứng đơ người. Ngài ấy vừa bảo cậu cởi áo ra sao? Cậu sẽ bị hút cạn máu cho đến khi trở thành cái xác chỉ toàn da bọc lấy xương và chết khô khi chưa kịp trả thù cho cha mẹ phải không ?

Jungkook sợ hãi giật lùi ra sau, trong khi đó đại tướng bên cạnh thì đang nhíu mày khó chịu thúc giục :

" Sợ gì chứ ? Ta đâu phải như bọn quỷ tầm thường vồ vập khi gặp con người. Chỉ là băng bó lại thôi. "

Jungkook gật gù, tay nhanh chóng dùng con dao găm của mình rạch một đường dài ở phần vai áo bị nhuộm đỏ bởi máu, ngẩng mặt nhìn Taehyung nói :

" Đại tướng, tôi có thể tự băng bó được."

" Đau đến tái mặt mà còn to tiếng, ngồi yên."

" Nhưng.."

" Ta bảo ngồi yên."

Kim Taehyung sức thuốc sát trùng vào vết thương, nhẹ nhàng hơn khi thấy Jungkook nhăn mặt, lên tiếng hỏi:

" Vết thương từ móng của một con dạ quỷ, đúng chứ?"

Jungkook gật đầu.

" Ngươi tên gì ?"

" Jeon.. Jeon Jungkook "

" Jeon Jungkook, sao ngươi lại tìm đến đây ?"

" Tôi đang chạy trốn vì lo sợ sẽ bị ngài ăn thịt, nhưng không may lại gặp phải ngài mất rồi. " - Jungkook trả lời thản nhiên hết sức.

" Ngươi, to gan. " - Anh cười cười, tay thành thạo cầm cuộn băng quấn vết thương trên bả vai Jungkook.

" Ngoài kia, con người nói gì về ta ? " - Taehyung cất giọng trầm trầm , anh thật muốn biết thiên hạ nghĩ về anh như thế nào.

" Theo như những gì tôi được nghe về ngài, ngài sẽ không bao giờ làm hại đến con người, sẽ trừng phạt bất cứ tên dạ quỷ nào bén mảng sang Nhật giới, sẽ...."

" Jungkook, trông ta giống một kẻ như thế sao ? "- Đại tướng ngắt lời.

___

Khi được băng bó xong xuôi, Jungkook lấy hết can đảm mở miệng hỏi, lo lắng nhìn vào khuôn mặt của người đối diện :

" Đại tướng, ngài... ngài sẽ ăn thịt bọn trẻ, đúng không ?"

Taehyung vắt chân lên, khoanh tay lại, nhìn Jungkook rồi nhếch mép cười.

" Phải, đó là ý định ban đầu nhưng bây giờ ta đổi ý rồi ."

" Vậy là ngài sẽ thả bọn chúng, ngài chắc chứ ? " - đôi mắt to tròn đen láy, long lanh xuyên thẳng thẳng vào Taehyung, khiến anh thật sự rất hào hứng muốn thấy vẻ mặt ấy thay đổi thế nào khi anh nói ra câu tiếp theo :

" Đúng vậy, nhưng riêng ngươi thì phải ở lại đây. Jeon Jungkook, ngươi nghe cho kĩ, hôm nay ngươi có lá gan lớn bước được vào đây thì sau này cũng phải cố gắng dùng nó để thoát khỏi ta. Hiểu không ? "

Jungkook đúng là thay đổi sắc thái :

" Đại tướng, ngài rốt cuộc là người tốt hay người xấu ?"

" Rồi ngươi sẽ biết."

Taehyung, chính bản thân anh cũng không biết mình là người như thế nào. Trước đây, anh có lẽ là tốt. Nhưng khi biết mình đã sống trong sự lừa dối ngay từ khi sinh ra, Taehyung liệu có còn tốt hay không ? Nhưng ai là người lừa dối đại tướng của chúng ta đây? Không ai biết câu trả lời cả, vì bí mật sẽ luôn được giữ cho đến tận cùng.

Mà thôi, đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, quay lại với Jungkook, cậu đang không hiểu, đại tướng rốt cuộc là cần gì ở cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net