11 | I miss u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《I miss u

- "Hết não cá vàng giờ lại bảo tôi giống thỏ. Cậu xem tôi là cái gì thế hả ?" -

.
.

Có bao giờ, khi chuông báo thức mà bạn hẹn để thức dậy sớm vào buổi sáng vang lên một cách 'đinh tai nhức óc' khiến bạn rất khó chịu, bạn tắt nó đi và quay lại nơi 'chăn êm nệm ấm' để ngủ tiếp, không quan tâm gì nữa đến công việc ???

Ai cũng xảy ra chuyện này cả, ít nhất là một lần. Và ngay cả 'con ngoan trò giỏi' của Jeon gia cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù Jungkook cậu luôn luôn thức dậy sớm để đến trường như một thói quen. Hôm nay là ngoại lệ của những ngày bình thường, Jungkook cậu đã tắt đồng hồ báo thức lúc 4h50 khi nó vang lên, và đã 'nướng' đến gần 'khét' chăn ga gối nệm mà vẫn không chịu thức. Thế là mẹ Jeon phải đích thân ra tay đi gọi cậu 'quý tử' của Jeon gia này

"Kookie à ! Dậy đi con !"

". . ."

"Trời sáng rồi ! Con còn ngủ nữa là trễ học đó"

"Ưmmm~"

"Dậy mau nè Bánh Quy của mẹ"

"Ưmm~ ưmm~"

"Kookieeee !!!"

". . ."

"Bé ngoan của mẹ"

". . ."

". . ."

"JEON JUNGKOOK !!!!!"- mẹ Jeon đã mất hết kiên nhẫn 'gầm' to vang cả Jeon gia

"Dạ mẹ !!!"- Jungkook hoảng hồn giật bắn cả mình nhìn 'Mama tổng quản' đang tức sôi máu trước mặt, khói đen không ngừng tỏa ra nghi ngút

"Tổ cha mày ! Bình thường thức sớm lắm mà con giai ? Sao hôm nay lại nướng 'khét' luôn cái giường luôn vậy ?"

"Dạ. . . tại con . . ."- Kookie ấp úng suy nghĩ

"Thôi thôi. Lo mà đi học đi kìa. Xuống dưới ăn sáng nhanh để còn đi học"

"Dạ ! Để con đi đánh răng"

Mẹ Jeon đã nguôi giận, xoa đầu con trai bé nhỏ của mình rồi đi ra khỏi phòng. Jungkook cậu chợt thở dài rồi mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh

Đêm qua

-"Mình có nên nhắn tin hỏi cậu ta không nhỉ ?"
-"Mà cậu ta nghỉ thì cũng đâu có liên quan gì đến mình"
-"Thế nào cậu ta cũng sẽ đi học lại bình thường thôi"
-"Nhưng cậu ta bị bệnh ?!"
-"Tự dưng nhắn tin với cậu ta thì kể cũng lạ lắm à nghen"
-"Thôi ! Chuyện gì khó quá bỏ qua"

... vân vân... và... vân vân...

Sau khi từ Park gia trở về, cậu liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi cứ nhốt mình trong phòng học bài vì cậu về nhá hơi trễ. Học bài xong thì Jungkook cậu lăn đùng ra giường nhìn vào dòng số đang hiện diện trên màn hình rồi trằn trọc cả buổi. Lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ do dự đến ngán ngẩm thì cuối cùng cậu cũng tắt đèn rồi đi ngủ. . . . .Lúc đó cũng đã rất khuya. Việc này đã ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cậu, khiến cậu dậy trễ.





📱

JK:

Có phải số điện thoại
này là của Kim TaeHyung
không ạ ?

3 phút sau

TH:

Phải ! Cậu là . . .?

JK:

Tôi, Jungkook đây.

TH:

Ối giồi ôi !

TH:

Sao cậu có số
điện thoại của
tôi vậy nè ?

JK:

Tôi hỏi BoGum.

TH:

À, ra là vậy !

TH:
Mà cậu nhắn cho tôi
vào đêm hôm khuya lơ
khuya lắc có chuyện
gì không vậy ?
Bộ cậu có ý đồ gì à ?

JK:

Đồ điên ( ಠ ಠ )

TH:
Chứ sao ?
Không lẽ tại vì cậu quan
tâm đến tôi khi hôm
nay tôi nghỉ, phải
không Jungkook ?

Cậu nhìn màn hình điện đến lóa mắt, chần chừ nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trước mắt mình, tâm trạng thoáng chút bối rối vì bị nói trúng tim. . . cho đến 5 phút sau. . .

JK:

Sao hôm nay cậu lại nghỉ học vậy ?

TH:

À, là tại tôi hơi phát
sốt tí thôi.

JK:

Rồi bây giờ ổn hơn chưa ?

TH:

Cảm ơn cậu ! Giờ đỡ hơn
rồi. Mai tôi sẽ đi học lại.

JK:

Ừm

TH:

Jungkook này !

JK:

Có chuyện gì ?

TH:

Cảm ơn cậu vì
đã quan tâm tôi nha.
Tự nhiên tôi thấy
nhớ cậu quá !!! Cậu
có nhớ tôi không ???
('∀`)♡

Trong vài giây Jungkook chợt bối rối và đỏ mặt. "Cậu ta nói cậu ta nhớ à . . . ???!!!"

JK:

Cậu bị "chạm dây" à ? Hay là bị sốt rồi bây giờ mắc thêm di chứng ?

TH:

Tôi bị bệnh cậu an ủi
tôi một chút cũng
không được à ?

JK:

Không !!!

TH:

Đi mà !!!

JK:

Không là không !

TH:

Vậy ngày mai cậu hãy
xác định sẽ không hiểu bất cứ môn nào đâu nhé !

JK:

Uầy. Kim đại nhân, xin tha mạng !! Tôi còn muốn kiểm tra được điểm cao ( ≧Д≦)

TH:

Vậy thì nói nhớ tôi đi !

JK:

KHÔNGGGGG

TH:

Vậy thì hãy
xác định. . .

JK:

Xin cậu đấy !

TH:

Cậu quyết định đi

JK:

ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ

TH:

('∇ノ`*)ノ

JK:

Kim Tae Hyung !!!

TH:

(*^▽^*)

JK:

Tôi nhớ cậu.

JK:

ĐƯỢC CHƯA !?

TH:

JUNGKOOK !
TÔI CŨNG NHỚ CẬU

JK:

ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!

JK:

Tôi đi ngủ đây

TH:

Bái bai cậu. Ngủ ngon Jungkook ( ˘ ³˘)♡

JK:

Ừ. Bye

5 phút sau. . .

JK:

Cậu cũng ngủ ngon !

TH:

Cảm ơn cậu ♡

Vừa nhận xong tin nhắn của TaeHyung. Jungkook cậu liền tắt máy, đỏ mặt, rồi lấy chăn trùm kín đầu. Trái tim cậu liền đập nhanh liền hồi, hơi thở ngày càng khó khăn, máu dồn hết bên dưới da mặt khiến cậu chẳng khác gì một con gà.

"Cái cảm giác lạ lùng này là gì ấy nhỉ ?" "Chắc là do trùm chăn quá kín thôi"- Jungkook tự hỏi tự trả lời


🏙🍃Sáng nay🍃🏙

Jungkook đến lớp muộn hơn thường ngày nhưng cũng may là không bị trễ giờ học. Khi đến lớp thì Kim Tae Hyung cũng đã yên vị ở chỗ của cậu ta. Khi thấy Jungkook bước vào lớp, cậu ta bỗng nở một nụ cười thật tươi 'trông có vẻ không bình thường' (nụ cười đó có thể giống như thế này 👇)





"Chào buổi sáng ! Jungkook !"- hắn ta vừa gọi to vừa vẫy tay với cậu khiến cả lớp không khỏi chú ý

Jungkook vội đi nhanh đến bàn học của mình, nhăn mặt nhìn cậu ta

"Cậu bị điên à ?!!?"

"Tôi nhớ cậu quá Jungkook !"

"Nhớ em gái cậu ấy !"- Jungkook khó chịu.

"Nè. Sao cậu trở mặt nhanh thế ?! Mới hôm qua còn nói nhớ tôi nữa là"

Jungkook chợt nghẹn họng nghĩ về chuyện tối qua

"Ai nói ? Nói khi nào ? Có điên mới nhớ cậu ấy" ?

"Uầy. Sao cậu mau quên thế nhỉ ?"

"Tớ quên hết rồi!"- cậu phủ nhận

"Não của cậu là não cá vàng à ?!. . . À, hay để tôi tìm lại dòng tin nhắn đó nhá !!?"

Lúc này đây Jungkook cậu trợn to hai mắt, nhìn đăm đăm vào còn người bên cạnh, trông cậu y chang một con cá vàng, giọng điệu 'mang tính đe dọa' thốt lên:

"Kim Tae Hyung! Cậu dám?!"

"Sao lại không ? Cậu nói nhớ tôi đi là tôi sẽ không làm ầm lên"

"Grừmmm"- cậu bắt đầu sôi sục

"HOSEOK ! Ông lại đây tôi cho ông xem cái này nè"- cậu ta gọi lớn

"Tôi đến ngay !"- HoSeok đang hóng chuyện từ cửa 'bay' vào với vẻ mặt hớn hở

Jungkook nghe vậy liền bấn loạn, nhanh chóng dùng tay che kín miệng của TaeHyung khiến cậu ta không thể thở nổi huống chi là mở mồm

"Kim Tae Hyung! Cậu muốn chết à ?!!!"- Jungkook đe dọa vừa đủ nhỏ để cả hai người cùng nghe rồi quay sang mỉm cười với HoSeok- "HoSeok à ! Không có chuyện gì đâu, ông đừng bận tâm"

"Nhưng TaeHyung gọi tôi đến đây mà ?"- HoSeok ngơ ngác

"Tôi đã nói là ông đừng bận tâm mà"- Jungkook nhấn mạnh

"Nhưng. . ."

"Bộ ông không nghe thấy tôi nói gì à ??"

Nhìn thấy vẻ mặt dần chuyển biến sang 'hắc ám' của Jungkook thì HoSeok liền nghĩ ngay đến cảnh tượng mà Jungkook đuổi theo Park BoGum vào ngày hôm qua. Nuốt nước bọt cái ực. Cậu còn yêu đời lắm. Vì thế mà HoSeok cũng biết điều mà lượn đi chỗ khác. Jungkook giờ đây mới lấy tay ra khỏi miệng TaeHuyng. Suýt nữa là Kim TaeHyung cậu ngạt thở và đi đời luôn rồi.

"Cấm cậu nhắc tới chuyện này lần nữa"

"Khi nào cậu nói nhớ tôi đi thì tôi sẽ im lặng. Bằng không là cả lớp biết hết đấy!"- cậu ta vẫn có hí hửng

"Kim Tae Hyung! Cậu !"

"( ^◡^)"

"Tôi nhớ cậu !"- Jungkook nhòm đến chỗ và ghé mặt thì thầm gần tai TaeHyung.

Trong phút chốc, hai gương mặt gần nhau đến không ngờ. Khoảng cách của hai người giờ đây thật gần kề nồng ấm. Cậu nhìn vào đôi mắt quyến rũ đến mê người ấy không rời. Cậu ta nhìn vào đôi mắt tròn long lanh của cậu mà không buông. Bàn tay của TaeHyung đặt lên eo cậu và như muốn kéo cậu lại gần mình hơn thì cậu liền nhanh chóng thoát ra, trở về chỗ ngồi, thoáng chút bối rối, ngượng ngùng.

"Được rồi chứ !!!!!!!!"

"Okay, được rồi "- nói xong TaeHyung liền véo nhẹ má của cậu tỏ vẻ thích thú

Jungkook giờ đây đang xì khói, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, mặt nhăn mày nhó để lộ cặp răng thỏ dễ thương ra ngoài. Trông rất chi là đáng yêu.

"Jungkook à ! Nhìn cậu cứ như một con thỏ vậy. Dễ thương lắm !"- TaeHyung vẹo mà cậu lần 2 trong ngày

"Hết não cá vàng giờ lại bảo tôi giống thỏ. Cậu xem tôi là cái gì thế hả?"- 'thỏ con' xù lông

"Tại cậu nhìn dễ thương quá cơ!"

"Dễ thương con khỉ ! Vô học rồi kìa"- cậu cáu gắt đánh vào vai TaeHyung

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Jungkook đang khó chịu và bối rối với cảm xúc hỗn độn sau khi 'mặt đối mặt' gần kề với TaeHyung. Ngoài ra cậu ra cũng có người đang rất khó chịu . . .

. . .Chaeyoung và Jimin. . .

🏫Tiết sinh hoạt chủ nhiệm🏫

"Các em ! Bây giờ các em đã quyết định được nơi chúng ta sẽ đi du lịch vào tuần sau chưa ?"

"Rồi ạ !"- Cả lớp đồng thanh

"Vậy nơi chúng ta sẽ đi du lịch là nơi nào ?"

"Thưa thầy ! Lớp chúng ta sẽ đi du lịch ở núi TaeSan ạ. Vừa ngắm lá phong rơi, vừa ngắm sao lúc trời tối. Trên núi còn có khu suối nước nóng nữa ạ. Mọi thứ đều rất thích hợp vào thời điểm như thế này"- Min Yoongi nhanh nhảu phát biểu

"Vậy cũng được. Nhưng có điều thầy sợ là vào ngày lễ nơi đó chắc sẽ đông lắm !?"- thầy Bae nghĩ ngợi

"Đông chứ không quá đông đâu thầy ạ !"- Yoongi nói- "Trường mình có một số lớp không đi du lịch vì họ không muốn đi chơi xa, còn một số thì muốn ở nhà học bài. Ở các trường khác thì dịp lễ cũng chỉ cho học sinh nghỉ lễ chứ không tổ chức đi du lịch như trường mình. Em cũng đã mở cuộc thảo luận trên diễn đàn về địa điểm nên đi chơi vào dịp lễ này và núi TaeSan chỉ chiếm có 10,01 °/. trong tổng số 6 địa điểm, vì vậy nên núi TaeSan sẽ có lượng khách đông thôi chứ không đến nỗi quá đông dẫn đến tắc nghẽn đâu ạ"

Nghe bài phân tích của Yoongi xong thì cả lớp đều trố mắt thán phục trước sự chu đáo của anh chàng.

"Uầy. Sao ông siêu thế ?"- HoSeok quay sang húych vai Yoongi

"Lâu lâu mới có dịp đi chơi nên phải chuẩn bị chu đáo một chút chứ"- Yoongi tỏ vẻ tự hào về bản thân mình

Cả lớp giờ đây đang rộn ràng bàn tán về chuyến đi. Ai nấy cũng đều hớn hở cả.

"Vậy các em hãy chuẩn bị cho tốt nhá ! Yoongi và NamJoon sau khi sinh hoạt thì lên phòng giáo viên bàn về việc đặt phòng và một số kế hoạch cho chuyến đi với thầy"

"Vâng ạ"

"Lisa ! Em dùng tiền quỹ lớp để chi một số vật dùng cần thiết cho lớp nhá. Chẳng hạn như dầu gió, kem chống côn trùng, thuốc chống say xe . . . này nọ"

"Vâng ạ! Thầy cứ giao cho em"- Lisa cười tít mắt đấm mạnh vào ngực tạo sự tin tưởng

"Còn các em nhớ chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho đầy đủ hết nhá ! Và nhớ nói với bố mẹ về chuyến đi này, đừng làm họ lo lắng"- thầy Bae dặn dò

"Vâng ạ !"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Nè. Nhớ buổi hẹn của nhóm mình nha. Mai đứa nào vắng tao giết hết"- HoSeok lên tiếng

"Okay"- 6 đứa còn lại đồng thanh

Cả nhóm chia ra. Ai về nhà nấy. Yoongi cùng đường với NamJoon, HoSeok cùng hướng với TaeHyung, Jimin về một mình, còn SeokJin về cùng đường với Jungkook.

"Này Jungkook!"

"Có chuyện gì ?"

"Hồi sáng ông làm gì phản ứng mạnh dữ vậy ?"

"Là sao ?"- Jungkook nhìn Jin thắc mắc

"Thì tự dưng ông bay đến bịt miệng TaeHyung khi cậu ấy gọi HoSeok lại ấy ! Lại còn nói gì nhỏ nhỏ vào tai TaeHyung khi HoSeok rời đi nữa chứ"

Jungkook bỗng đỏ mặt ngượng ngùng.

"À. Không có gì đâu !"

"Không có gì thật không đấy ?!"- Jin đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét cậu

"Thật mà"

"Ông có biết khi chứng kiến khung cảnh đó thì biết bao nhiêu con tim của hủ nam hủ nữ trong lớp phải gào thét hay không ?"- SeokJin hớn hở hồi tưởng lại khung cảnh lúc sáng.

"Đừng nói lúc đấy trái tim của ông cũng gào thét lên đấy nhá"

"Ông biết tôi mà còn hỏi"- Jin cười tít mắt đập mạnh vào vai Jungkook- "Nhưng nhìn ông với TaeHyung cũng đẹp đôi lắm đấy. Tôi nghĩ hai người nên . . ."

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu ngay ! Cậu ta dù có đẹp nhưng cũng phải gu của tôi"

"Thế gu của ông như thế nào ?"

"À. . . Ừm. . . Tôi cũng. . . không biết. . ."- Jungkook nghĩ ngợi

"Đấy ! Không biết mà cứ chắc chắn như đúng rồi "

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ xảy ra với cậu ta. Đầu năm tôi bị ngã trong lớp đấy. Chính Kim Tae Hyung cậu ta là người gây ra. Ông không nhớ à ?"

"Nhớ chứ ! Ông nhắc đến chuyện này biết bao nhiêu lần rồi. Công nhận ông thù dai thật"

"Tôi không thù dai mà là . . ."

"Thôi thôi ! Đi về nhanh đi. Tôi biết ông định nói là tại TaeHyung gây sự trước chứ gì. Biết quá mà !"- Jin cắt ngang lời của Jungkook

"Ừm. Cũng đến đường nhà tôi rồi. Bye ông"

"Ừm. Bye bye. Mai nhớ đi nhá"

"Biết rồi"

Đợi cho đến khi SeokJin khuất bóng hẳn. Jungkook cậu mới dám ngoặc vào con đường đi đến nhà mình. Bởi vì SeokJin chưa biết cậu là Jeon thiếu gia. Và nơi mà cậu sống là khu nhà của Jeon gia ở gần đó, trên con đường đó.

📱End chapter 11📱

#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net