22 | Once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Once again》

- Xuất hiện một Jung Ho Seok sâu sắc khác hẳn những ngày thường -

.
.
.
.

"Kim Tae Hyung! Con có đồng ý suốt đời suốt kiếp nguyện ý chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Jeon Jungkook không ?"

Trong nhà thờ, rất nhiều cặp mắt vẫn đang dõi theo mà chờ đợi một câu trả lời nồng ấm.

Kim TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, đôi môi chợt cong lên vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Con đồng ý."

"Jeon Jungkook ! Con có đồng ý suốt đời suốt kiếp nguyện ý chăm sóc, ủng hộ và yêu thương Kim Tae Hyung không ?" - cha xứ hỏi cậu

"Dạ ???" - Jeon Jungkook tròn mắt, ngẩn người đáp

Đệt ! Cái quái gì đang diễn ra vậy ! Jeon Jungkook cậu nhìn toàn thân mình đang mặc một chiếc áo vest trắng tinh khôi vừa vặn, rồi chợt cậu quay xuống bên dưới lễ đường. Ở đó, có các bạn của cậu đang rất vui vẻ, có ba mẹ của cậu trông rất hạnh phúc, còn có cả thầy Bae cũng đang mỉm cười. MinHyun cũng đang ngồi ở bên dưới, trông cậu ấy rất vui mừng. Trời đất thánh thần ! Còn có cả Byun BaekHyun khoác tay Park ChanYeol đang đứng bên dưới nữa.

Jungkook cậu đột nhiên hoảng loạn. Đại não nhất thời chưa kịp xử lí một đống thông tin. Sau đó cậu liền quay sang nhìn người đối diện đang mặc một bộ vest đen trông rất tuyệt mĩ, đó chính là Kim Tae Hyung.

Lúc ấy Jungkook cậu mới định hình được mình đang ở trong một lễ cưới. Và chính cậu đang là nhân vật chính trong lễ cưới đó. Chắc có lẽ do hồi tưởng quá lâu nên đầu óc của Jungkook cậu trở nên trống rỗng, nhất thời chưa kịp định hình được đây là đâu, và cậu là ai.

Nhưng không biết tại sao lúc ấy Jeon Jungkook cậu chợt hét lên:

"KHÔNGGGG !!!!!!"

Kim TaeHyung cùng biết bao nhiêu con người bất ngờ khôn cùng. Họ không biết tại sao Jeon Jungkook cậu lại hành xử như vậy kia chứ !? Đây là hôn lễ của cậu kia mà. Nét vui vẻ trên gương mặt cũng dần biết mất mà thay vào đó là sự bất ngờ.

Hai tháng trước, Kim TaeHyung đã cầu hôn cậu ngay bên dưới tháp Meki và cậu cũng đã đồng ý lời cầu hôn đấy.

Jeon Jungkook hốt hoảng chạy ra khỏi lễ đường. Ai nấy cũng đều bàng hoàng trố mắt ngạc nhiên. Mọi người ai cũng đều ra sức gọi tên cậu nhưng cậu không đáp. Cả lễ đường chợt ồn ào bàn tán.

Jungkook chạy ra khỏi lễ đường, đến chỗ bậc thang trước nhà thờ thì đột nhiên vấp phải một thứ gì đó khiến cậu hơi mất thăng bằng, một chiếc giày ở chân phải cũng đột nhiên rơi ra. Cậu toan quay lại nhặt giày một cách khập khiểng thì Kim Tae Hyung chợt chạy đến.

"Kookieeee !!! Em bị làm sao vậy ?!"

Cậu thấy vậy liền sợ hãi, bỏ lại chiếc giày ở đó, chạy đi một cách vội vã và đầy khó khăn.

"Kookieeeee !!!!" - Kim Tae Hyung ra sức gọi.

Jeon Jungkook không đáp mà cứ ra sức bỏ chạy. Kim Tae Hyung thấy vậy cũng đuổi theo.

Chạy qua mấy bụi cây gai chằn chịt. Jungkook cậu toàn thân bị xước khắp nơi. Có chỗ rỉ máu nhuộm đỏ vài đốm lên chiếc áo trắng đã bẩn đi. Lễ phục lúc ấy cũng bị rách rưới đôi chỗ. Trông rất thê thảm !

Và cứ như thế, cậu cũng chạy đến nơi vực thẳm.

"KOOKIEEEEE !!!!!!"

"Anh đừng đến đây ! Nếu không, tôi sẽ nhảy xuống vực." - Jeon Jungkook quay ra phía sau nhìn vực sâu thăm thẳm tối đen, trong lòng không khỏi sợ sệt.

"Đừng !" - TaeHyung hoảng sợ - "Kookie ! Em bị làm sao vậy ?"

"Huhuhu" - Jungkook cậu chợt bật khóc

"Bình tĩnh kể anh nghe nào!"

Kim Tae Hyung vừa dứt lời, Jungkook cậu đã thả mình rơi xuống đáy vực sâu hun hút.

. . .

"A !"

Cậu chới với tay chân, miệng kêu lên một tiếng vì đau, mở cặp mắt của mình ra nhìn mọi thứ. Cậu chợt thấy rằng mình không còn nằm trên giường nữa mà là ở trên sàn cùng chăn ấm vì ngã khỏi giường, đầu chợt đau vì va vào cái bàn. Mọi thứ nằm ngổn ngang trên sàn trông như vừa xảy ra một trận hỗn chiến.

"May quá ! Là nằm mơ !"

Jungkook nhận ra mọi thứ, nhận ra khung cảnh này chính là phòng của mình, chả phải lễ đường gì cả, vì vậy mừng rỡ vô cùng, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đặt chăn trở lại giường.

"Trời đất ! Sắp vào học rồi !"

Cậu nhìn vào số giờ hiển thị trên đồng hồ, đại não chợt nổ tung, rối loạn chạy khắp phòng sửa soạn đi học, trong lòng không khỏi hiện lên hai chữ "đờ mờ".

Cậu bước xuống lầu vội vã, mẹ Jeon thấy vậy liền gọi cậu đến ăn sáng nhưng cậu từ chối ngay.

"Con sắp trễ học rồi mẹ. Con sẽ ăn ở trường sau" - cậu chạy đến kệ giày như tên bắn, còn mẹ Jeon thì nhìn con mình đăm đăm.

"Kookie !"

"Dạ !"

"Con bị ngốc à !"

"Dạ ?"

"Hôm nay là ngày thứ 7."

Jungkook nghe xong liền ngẩn người ra. Hôm nay là thứ 7 ư ?! Não bộ của cậu xử lí thông tin một cách chậm chạp. Lại là cái quái gì nữa đây.

"Con còn không đi vào ăn sáng mà đứng trơ ra đấy làm cái gì !?"

Một lát sau, Jungkook mới định hình được ngày hôm nay là ngày thứ 7. Trường trung học Big Hit không có học. Câu lạc bộ của cậu cũng không có hoạt động. . .

***


Kể từ cái hôm sự việc Kim Tae Hyung thổ lộ tình cảm của mình với Jeon Jungkook cậu ở trường. Hai ngày sau cậu liền xin nghỉ học vì lí do bị bệnh. Nhưng thật là cậu bị bệnh thật .

Lúc cậu bị bệnh, Jeon gia liền cử người đi đến trường sinh nghỉ học giúp cậu, đã vậy còn đích thân đến lớp nhờ cậy những người bạn chép bài hộ cậu. Do đó, truyện "Nam thần môn Xã Hội" bị bệnh được lan truyền ra khắp khối tựa như một đại minh tinh mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy mọi người liền "điều tra" tài khoản mạng xã hội của cậu lên hỏi thăm này nọ, kể cả lớp 10B. Cư nhiên thì chỉ có bọn Ban cán sự là đến Jeon gia thăm cậu.

Không có chuyện đó đâu ! Quả thật là nhóm của Seok Jin dự định đến Jeon gia thăm cậu. Nhưng Jeon Jungkook bảo mình không sao, các cậu ấy khỏi lo cho mình, uống thuốc vào là khỏi ngay ấy mà. Nghe vậy bọn họ cũng không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, nên cũng không đến Jeon gia, chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe, mong cậu mau bình phục để về với các "sủng phi" của cậu - Seok Jin bảo thế. Jungkook còn nhờ vả mọi người thêm một lần nữa việc chép bài hộ, cậu sẽ hậu tạ thật lớn. Nói rồi hai bên chào tạm biệt rồi cúp máy.

Jungkook nghỉ học tận hai ngày thì người lo lắng nhất là ai ? Đương nhiên là Kim Tae Hyung rồi...

Do đó tối nào cậu ta cũng nhắn tin hỏi han sức khỏe của cậu một cách rất nhiệt tình. Nhưng vì bản thân còn bối rối ngại ngùng nên cậu dự là không trả lời. Nhưng nhận ra rằng bản thân cũng không nên 'bơ' cậu ta như vậy nên cũng đành trả lời.

Nội dung cuộc trò chuyện cũng đại khái như là Jungkook cậu đã khỏe hơn chưa, trời ngày càng lạnh nên cậu hãy giữ ấm, tôi đã chép bài giúp cậu môn Toán với môn Lý xong hết rồi, cả khối quan tâm cậu lắm đấy,... cả tôi cũng rất lo cho cậu...

Cuộc trò chuyện giữa cả hai người không quá dài, nhưng gương mặt của Jungkook lúc nào cũng ửng đỏ cả lên khiến người khác nhìn vào cứ nghĩ cậu lại phát sốt. Vẫn như lệ thường, kết thúc cuộc trò chuyện buổi tối vẫn là câu chúc ngủ ngon, nhưng tin nhắn chúc ngủ ngon đến từ Kim Tae Hyung thì khác đôi chút những lần trước.

TH: Kookie ngủ ngon nhá !
Tôi thật sự rất rất
nhớ cậu ♡

***

Hôm ấy trời đông khá lạnh. Jeon gia, ở đây là ba mẹ cậu mở tiệc chiêu đãi bạn bè, toàn những khách quý trong giới thượng lưu. Khá là náo nhiệt nhưng cũng thật ồn ào. Tuy phòng ốc cách âm rất tốt nhưng cảm giác đông đúc trong nhà này đối với Jungkook thì thật không thoải mái chút nào cả. Cậu không thể nào tập trung ôn tập ở nhà được nên đành đi đến thư viện thành phố mà học. Cậu không đi thẳng đến đó, mà tản bộ vòng quanh một tí rồi mới đến thư viện.

KNc dạo gần đây trông thật buồn tẻ. Chẳng có gì đặc sắc thu hút ánh nhìn ngoài không khí của đêm Giáng Sinh sắp sửa đi đến. Ngẫm nghĩ rằng nếu tuyết rơi phủ đầy sắc trắng cả một thành phố thì sẽ rất tuyệt vời. Và cũng rất chi là khó chịu khi nó sẽ trở thành chướng ngại cho sự vận chuyển của giao thông.

Jeon Jungkook rảo bước đi. Đôi chân cứ thế mà bước đi như chẳng biết được đâu là điểm dừng. Nhưng một lúc lâu sau đó, cậu dừng chân ở nơi đó, như một thói quen. Là Quán cà phê PhaPham.

Lúc trước, Jungkook cậu và Minhyun rất thường hay đến đây. Ôn tập cũng cùng nhau đến, đi chơi cũng đến... Cả những lúc một mình buồn bã, cậu cũng thường hay lui tới. Chính Minhyun là người cho cậu biết nơi này, lúc đó là khoảng 4 năm trước.

Khoảng đầu năm nhất trung học, khi cậu và cậu bạn cùng bàn MinHyun dần trở nên thân thiết và sau đó là trở thành bạn thân của nhau. Cậu còn nhớ hôm đó là thứ 7, là một ngày mưa buồn bã, đến cả MinHyun cậu ấy cũng gặp chuyện buồn. Cậu ấy cho cậu địa chỉ một quán cà phê mà cậu chưa từng biết, hẹn cậu đến đây, Jungkook cậu cũng không ngại trời mưa mà đồng ý đến.

Cả hai đều gọi cappuccino ấm nóng cho một chiều mưa giá lạnh. Lúc ấy cả hai trò chuyện với nhau được một lúc lâu... Một lúc lâu sau thì nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt của MinHyun, sau đó cậu mới biết rằng người bà mà MinHyun hết mực yêu quý đang sinh sống ở Anh đã mất vào đêm hôm trước. . .

Trước kia quá cà phê này tên là Dandelion chứ không phải là PhaPham. Nhưng cách đây một năm trước quán đã đổi chủ, tuy vậy nhưng phong cách bày trí bên trong quán vẫn không hề thay đổi một chút nào cả. Có lẽ là do người chủ mới rất thích phong cách này nên mới giữ nguyên mọi thứ. Rốt cuộc quán cà phê này cũng chỉ có đổi chủ, đổi một cái tên thật nhàm chán chả gợi lên được tí cảm xúc gì và hương vị cũng đã khác hẳn năm xưa.

Cậu chỉ dừng lại ở đó một chút, rồi rời đi, cùng với một ly cappuccino ngon lành quen thuộc mà lạ lẫm...

. . .

Chiều chủ nhật hôm đó, Jungkook cậu tình cờ gặp HoSeok tại thư viện thành phố.

Chủ nhật hôm đó trời khá lạnh. Jung HoSeok cậu ta đương nhiên là mặc thường phục, cậu ta mặc một chiếc áo len cổ cao màu lục cùng một chiếc quần jean bó sát.

"Uầy ! Không ngờ lại gặp được ông ở đây." - HoSeok vui vẻ đến chỗ bàn của cậu.

"Tôi cũng không ngờ bản thân lại gặp ông ở đây. Quả thật không thể tin nổi !"

"Ý gì đây ?" - HoSeok cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, bất mãn hỏi.

"Hihi. Ông biết tôi có ý gì mà"

Jung Ho Seok xị mặt nói:

"Tại tôi nghe lời ông nên mới đến thư viện học hành cho tử tế đây này !"

"Biết vậy là giỏi rồi !"

"Ông khỏe rồi chứ ?"

"Ừm. Cảm ơn ông. Tôi khỏe lại rồi"

"Vậy ông tính sao đây ?" - cậu ta mở tập sách ra, đôi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn cậu.

"Sao trăng gì ?" - Jungkook cậu khó hiểu.

"Ông còn định giấu tôi đến bao giờ đây hả ? Định giấu đến hết suốt đời luôn à ?"

"Rốt cuộc là chuyện gì ? Ông mau nói đi. Đừng tỏ vẻ bí hiểm" - Jungkook nôn nóng.

"Chuyện của ông, và TaeHyung."

Jungkook nghe xong, trong lòng bỗng run rẩy, đầu óc rối tung lên sợ sệt, lắp bắp mở lời:

"Sao... ông biết... vậy ?"

"Chiều hôm đó, Yoongi đã thấy hết rồi"

"Cái gì !" - Jungkook nói có hơi to.

Một số người đọc sách ở gần đó nghe được thanh âm lớn thì liền liếc nhìn cả hai người, một trong số đó húng hắng ho lên vài tiếng.

"Đi ra bên ngoài đi rồi nói" - vừa nói, HoSeok vừa chỉ tay về phía lối ra rồi thu dọn sách vở.

Jungkook cậu cũng nhét đống sách vào cặp rồi rời khỏi thư viện cùng cậu ta. Cả hai đi đến chỗ công viên ở phía đối diện đằng sau thư viện.

Công viên rộng sau thư viện khá gần đường ray. Vì vậy đôi lúc có thể sẽ nghe thấy những âm thanh của con tàu cứ ù ù chạy ngang rất thú vị. HoSeok và cậu tản bộ trên con đường đi dạo của công viên.

"Ngoài cậu ra thì Yoongi còn có kể cho ai nữa không ?"

"Yoongi chỉ kể cho mấy đứa trong nhóm của tụi mình nghe thôi !" - HoSeok bình thản

"Cái gì ? Vậy là Seok Jin, NamJoon và Jimin cũng biết rồi à !"

"Ừ" - HoSeok gật gù - "Nếu Yoongi không nói cho bọn tôi biết thì ông định giấu bọn tôi đến bao giờ hả !"

"Tôi..." - Jungkook ấp úng

Cả hai tự dưng im bặt, cũng không ai nói gì thêm cả. Đi được một lúc thì hai người nán lại một chiếc ghế gỗ dài trên lối đi. Lúc đó HoSeok mới lên tiếng hỏi:

"Vậy ông dự định như thế nào ?"

"Tôi cũng không biết"

"Ông đã từng kể với tôi. Ông đã từng từ chối rất nhiều người. Thế nhưng tại sao lần này ông lại không thẳng thừng từ chối TaeHyung. Có phải là vì ông đã thích TaeHyung rồi phải không ?"

"Làm gì có ?" - cậu như nhảy dựng lên phản kháng

"Thế tại sao lại như thế ?"

Jungkook chợt nghẹn cổ họng, nhất thời không thốt nổi một lời. Cậu thích TaeHyung ư ? Đến cảm xúc của bản thân mình mà cậu còn không thể hiểu rõ được. Cậu lúc trước rất ghét TaeHyung, nhưng lâu ngày rồi cũng bình thường hóa cảm giác đó lại. Chỉ có đôi khi, cảm thấy cậu ta thật phiền, nhưng cậu ta đôi lúc cũng khá là đáng yêu... Nhưng cậu vẫn không biết...

"Tôi không biết nữa"

HoSeok lúc ấy chợt quay sang nhìn cậu

"Có phải là ông còn thích cậu bạn trước kia ?"

Jungkook nghe xong liền quay sang nhìn người bên cạnh, không mở lời. Jung Ho Seok nhìn cậu thở dài một tiếng, rồi tựa vào ghế ngước nhìn ánh chiều tà.

"Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là ông còn nhớ đến người đó, thế nên bấy lâu nay vẫn không chấp nhận tình cảm của người khác. Có phải là ông vẫn luôn nhớ tới cậu ấy ?"

Jungkook quay đi, ngẩng lên nhìn áng mây chiều, trong lòng rối lên như tơ vò, không trả lời. MinHyun ? Có phải cậu vẫn còn thích MinHyun ?

"MinHyun !!!!"

HoSeok dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Như ông cũng biết đấy ! Ông cũng chẳng biết được giờ người đó đang sống ở đâu, người đó sống ra sao. Thậm chí trong hai năm qua, có thể người đó đã thay đổi, về ngoại hình lẫn tính cách. Chúng ta ai cũng đang trưởng thành cơ mà. Có thể khẩu vị của người đó cũng đã thay đổi, hoặc có thể là ông khi gặp lại người đó cũng sẽ không còn nhận ra được nữa. Đến tôi còn không nhận ra bản thân mình vào hai năm về trước khi xem lại ảnh cũ nữa kia mà. Nhưng nếu hai người không có gì thay đổi đi chăng nữa thì liệu cậu bạn kia có thích ông không ? . ."

"Thay đổi ư ? Cả mình và cả MinHyun đều không còn là mình và MinHyun của những năm về trước nữa rồi ! Thích ư ? Chỉ có riêng mình thích MinHyun mà thôi"

". . . Thậm chí còn không biết được cậu ta có quay về xứ KC này không nữa..."

"Cũng phải ! MinHyun cũng đâu có dự định quay về."

Jungkook không nói, HoSeok liền gọi:

"Jungkook ! Ông có nghe tôi nói gì không ?"

"Có. Tôi vẫn đang nghe"

"Jungkook này !"

"Hửm ?"

"Ông có thích TaeHyung hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều đó chính là Tae Hyung rất thích ông."

"Sao ông dám chắc chắn như vậy ?" - cậu nhíu mày khó hiểu

"Lần lớp mình leo núi ở TaeSan. Lúc đó tôi đi phía trước cùng với nhóm của Bogum ấy, thi thoảng vẫn có quay lại nhìn nhóm mình. Lúc đó do ông mải mê nói chuyện nên không biết rằng TaeHyung vẫn cứ bám dính đằng sau ông, ánh mắt như trông chừng ông vậy. Ánh mắt đó rất khác, nên tôi chỉ mới thầm nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi chắc chắn hơn. . ."

HoSeok chợt dừng lại.

"Chắc chắn hơn ?"

"TaeHyung nói với Yoongi rằng ông ấy rất thích ông"

Cậu ngạc nhiên.

"Bảo bản thân mình đừng yêu là một việc rất khó khăn nhỉ !? Còn khó hơn mớ bài tập của thầy Lee."

Jungkook bật cười vì cách so sánh đó của cậu bạn.

"Đống bài tập của thầy Lee tôi giải quyết xong hết rồi. Còn tình cảm của mình thì tôi chưa giải quyết được."

"Dạo gần đây tôi thấy ông có vẻ thân với Yoongi lắm cơ mà !?"

"Đó là một tin tốt" - HoSeok dừng lại, quay sang nhìn cậu, mím môi nói tiếp - "Cũng có thể là một tin xấu."

Cậu quay sang, khó hiểu hỏi:

"Tin xấu ?"

"Giống ông với cậu bạn kia ngày trước..."

Jungkook chợt nhận ra.

"Tôi hiểu rồi !"

Đúng vậy ! Nếu HoSeok và Yoongi đã thân thiết với nhau như thế. Nếu nói ra thì liệu quan hệ bạn bè có còn tồn tại ? Nếu đã biết cái thể loại tình cảm này đau lòng đến như thế, thì ngay từ lúc đầu đã không rung động rồi.

"Nếu cứ giấu mãi một thứ tình cảm ở trong lòng mà không bộc lộ. Thì thứ tình cảm ấy cũng vẫn sẽ là chính nó. Không có tiến triển gì, cũng có thể không có bước thục lùi gì cả... Nếu như TaeHyung đã nói ra thứ tình cảm ấy, và nếu ông cũng không có ý định từ chối, thì ông cũng hay mở lòng mình đi. Từ chối biết bao nhiêu người rồi cũng ác lắm đó, Jeon thiếu gia à ! Cậu hãy mở lòng mình, thêm một lần nữa xem sao !"

Ánh hoàng hôn in lên từng thân cây khô ráp. Bầu trời thấm đượm sắc tím cam. Nhìn khu chung cư phía trước mắt cứ trùng trùng mà ngỡ rằng đó là một bộ dạng thật khó coi của một dãy núi nào đó. Jeon Jungkook nói:

"Ừm. Tôi sẽ thử. . ."

. . .

Trên đường về nhà, cậu cũng hối thúc HoSeok cậu ta rằng:

"Ông cũng lo giải quyết vấn đề của ông đi !"

HoSeok bật cười ngại ngùng:

"Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất"

"Hôm nay tự dưng tôi nghi ngờ ông không phải Jung Ho Seok quá !"

"Vì sao ?" - cậu ta khó hiểu

"Vì cái tên Jung Ho Seok bình thường không giống như Jung Ho Seok của ngày hôm nay."

HoSeok cậu ta chợt dừng chân, ngẩn người khó hiểu, trưng bày bộ mặt ngố tàu ra, trên đầu xuất hiện thêm vài dấu chấm hỏi.

Jungkook cậu thấy vậy liền bật cười to:

"Đấy đấy ! Đây mới là Jung Ho Seok bạn của tôi này" - vừa nói Jungkook cậu vừa ngắt mũi cậu ta.

🐴 End chapter 22 🐴
#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net