Chương 11: Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn rơi nhiều như cái cách mà bầu trời đã đối xử với Seoul vào những ngày giữa đông, nắng đã vắng bóng từ rất lâu rồi, dường như nơi đây chỉ còn cái lạnh là luôn hiện hữu!!

Trời dần chuyển về đêm, không khí càng lạnh và tuyết càng rơi nhiều hơn nữa, nhưng vẫn không ngăn được những cặp đôi đưa nhau ra bờ sông Hàn để tâm tình, có vẻ như cái lạnh cắt da cắt thịt kia không địch lại được hơi ấm đang toát ra từ tận trong tim họ!!!

Sông Hàn vào những ngày này vẫn chưa đóng băng, thuyền bè vẫn còn qua lại, những ngọn hải đăng trên thuyền cứ như những chú đom đóm lập lòe bay lượn trong đêm, nhìn vô cùng thích mắt

Một chiếc xe Ferrari 488- spider đột nhiên xuất hiện trên đường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, tuy nhiên họ cũng nhanh chóng tản ánh mắt đi bởi vì họ vẫn còn một người đang nắm tay bên cạnh, không rảnh để chú ý đến chiếc xe kia quá nhiều

Chiếc xe từ từ thả chậm tốc độ và cuối cùng dừng lại ở gần cuối bờ sông Hàn rồi mới dừng hẳn. Có hai người bước xuống xe, một người còn cầm theo một cây đàn ghi-ta, nhan sắc của cả hai đã làm cho bờ sông gần như phát sáng

Đoạn cuối bờ sông Hàn thường rất vắng vẻ, bởi vì những cặp đôi dù có cần không gian yên tĩnh đến đâu thì các cô gái vẫn luôn là người sợ hãi những nơi thuộc dạng "nơi cuối cùng của thế giới" như thế này, nên hầu như ngoài kia những cặp đôi ngồi tâm tình rất đông, còn ở đây một bóng ma cũng không thể tìm thấy

Hai người một trước một sau tiến về bãi cỏ, người cầm đàn ngồi xuống trước, người kia cũng từ từ ngồi xuống nhưng thái độ lại vô cùng hậm hực, cuối cùng người ngồi xuống sau lại lên tiếng trước

- " Tôi nói cậu đúng là thất đức, chính cậu đồng ý đổi vai trò cho tôi nhưng cậu hãy tự mình nhìn xem, từ trưa đến giờ tôi có được quyết định chuyện gì không, toàn làm theo ý của cậu thôi, vậy còn đổi để làm cái gì chứ??"- Jungkook vừa ngồi xuống đã vòng hai tay đặt lên đầu gối một cách nóng nảy, bởi vì cậu có cảm giác mình bị lừa!!

Chính Taehyung lúc ở nhà hàng đã đồng ý đổi vai trò cho cậu đến hết ngày hôm nay, thế mà từ đó đến giờ, cậu không tự mình quyết định được gì cả. Hắn hết lôi cậu đi mua đàn bây giờ lại lôi cậu ra đây trong khi ý của cậu là muốn về, đi từ sáng đến giờ cậu lạnh lắm rồi, thế mà tên da trâu này còn bắt cậu đi trầm mình trong tuyết với hắn, cậu đúng thật là vệ sĩ số khổ nhất trần đời đấy!!

Taehyung đánh mắt nhìn sang và nhìn thấy vẻ hậm hực của cậu cũng không khó chịu, chỉ đưa tay sang đẩy đẩy vai cậu và lên tiếng trêu chọc

- " Đừng có làm bộ mặt đó nữa, xấu lắm!! Tôi dẫn cậu ra đây là có ý đồ chứ bộ!!"

- " Ý đồ??"- Jungkook lên giọng- " Tôi thấy cậu là cố tình chọc tức tôi thì đúng hơn!"

Taehyung thấy cậu như thế liền đảo mắt hai lần, xong lại lôi cây đàn đặt bên cạnh lên huơ huơ trước mặt Jungkook, cười lấy lòng nói

- " Tôi thật sự không phải chọc cậu, tôi là có quà tặng cậu!"

Jungkook nhìn thấy trong mắt Taehyung lóe sáng như có điều gì đó rất thú vị, còn nhìn thấy Taehyung cầm đàn liền có chút tò mò hỏi

- " Cậu tốt nhất đừng có giở trò!! Quà gì??"- Jungkook hỏi nhưng mi tâm vẫn còn nhíu vì chưa
thể hoàn toàn tin tưởng Taehyung. Hắn không trêu chọc cậu là mừng rồi, chẳng lẽ hắn còn có nhã ý tặng quà cho cậu nữa sao chứ??!!

Taehyung chưa vội trả lời chỉ nâng đàn lên, gãy một âm để điều chỉnh tông, sau đó mới đàn một đoạn hoàn chỉnh. Đàn xong hắn liền xoay sang Jungkook, hưng phấn hỏi

- " Sao, thấy đoạn nhạc này quen không??"

Jungkook nhíu nhíu mày, cậu không dám chắc vì bài hát kia cậu chỉ mới được nghe một lần, lại là lần mà tâm trạng cậu không được ổn định nên nghe lại cũng thấy không giống lắm!! Nhưng suy nghĩ thêm một lúc, cậu quyết định sẽ đoán thử

- " Đây là bài hát cậu hát hôm tuyết đầu mùa rơi??!!"

- " Bingo!!! Đúng rồi đấy!!!!"

Taehyung thấy Jungkook vẫn còn nhớ, lại đoán trúng phóc mặc dù cậu chỉ nghe nhạc đệm, tâm tình lại thêm một phần vui vẻ!!

Jungkook biết mình đoán đúng trong tim cũng nhộn nhịp không kém. Đây là bài hát cậu thích, nhưng chỉ vì một trận mè nheo của ai kia mà đến giờ cậu vẫn chưa tìm lại để nghe thêm lần nào nữa, tên kia quả thật rất phiền phức!!

Jungkook nhìn thấy Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi mà chuyên tâm chỉnh dây đàn, cậu có một chút e dè lên tiếng

- " Đàn... ừm... đàn bài đó cho tôi nghe lần nữa được không???"- Taehyung nghe lời đề nghị của Jungkook liền quay phắt lên nhìn cậu, Jungkook liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi!! Yêu cầu người khác đàn cho mình nghe khiến cậu rất ngại, mà người được yêu cầu còn là người chủ oan gia của cậu, nói gì thì nói cậu cũng có chút mắc cỡ đấy!!

Nhưng ngược lại với sự sợ sệt e dè của Jungkook, Taehyung sau khi nghe lời đề nghị của cậu liền cười đến sáng lạng. Taehyung biết Jungkook vẫn chưa tìm bài hát đó, có thể do cậu quên, cũng có thể do cậu vì hắn nên mới không tìm, nhưng hắn muốn nghĩ theo hướng thứ hai hơn.

Tính cách của Jungkook có một cái gì đó khiến hắn cảm thấy thú vị, ngoài lạnh trong nóng, miệng thì luôn chua ngoa nhưng bên trong lại hiền lành dễ ngại, thậm chí đôi khi còn ngây thơ hết phần thiên hạ. Những mảng màu đối lập cứ từng chút từng chút khắc họa nên bức tranh tính cách đầy màu sắc khiến người khác cảm thấy thú vị, trong đó có hắn!! Taehyung cảm thấy dường như càng biết nhiều về Jungkook thì hắn lại càng như không biết gì, con người cậu tuy đơn giản nhưng lại phức tạp bởi vì từng mảng màu sáng tối cứ xen kẽ nhau, không thể nắm bắt được, nhưng Taehyung là người chưa bao giờ ngại khó, càng thú vị hắn lại càng muốn khám phá, bởi vì hắn chính là Kim Taehyung!!

Taehyung suy nghĩ miên man hồi lâu quên luôn phải trả lời cậu, đến khi hồi tỉnh liền nhìn thấy Jungkook đã quay lại và nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bị mặt nước phản chiếu càng long lanh ánh lên sự hy vọng, Taehyung thầm thốt lên một câu chửi thề. Mẹ nó, cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi thì bố tôi cũng không nỡ từ chối, cậu đúng là khắc tinh mà!!

Nhưng thực ra ngay từ ban đầu Taehyung cũng không cần từ chối, bởi vì hôm nay thứ mà Taehyung muốn tặng cho cậu chính là bài hát này

- " Đây là món quà lúc nãy tôi nói tặng cậu đấy, tôi chẳng những đàn mà còn hát cho cậu nghe nữa, nên hãy nghe cho kĩ nhé!!!"

Nói rồi Taehyung liền khảy nhẹ dây đàn. Từng âm tiết du dương đa màu sắc vang lên dưới trời đông lạnh giá lại đẹp đến nao lòng! Những bông tuyết trắng xóa cũng ngại làm phiền nên thả chậm tốc độ, từng cánh từng cánh buông mình xuống mặt nước thật nhẹ nhàng, thật khẽ để không làm lay động thứ âm thanh tuyệt hảo ấy!!

Jungkook nghe như say khi thứ âm thanh mê hoặc lòng người kia vang lên âm sắc đầu tiên. Thật không ngờ chỉ cần một cây đàn ghi-ta 12 classic thôi mà Taehyung có thể tạo ra thứ âm thanh hay đến như vậy, nhưng nếu như nói âm thanh phát ra từ đàn hay một, thì giọng hát phát ra từ trái tim Taehyung hay đến mười

Cả hai lần, Taehyung đều đặt cả trái tim mình vào bài hát, khiến cho từng âm sắc như nhuộm trắng bằng một màu tang tóc đau thương, những nốt cao sáng khỏe, nốt thấp lại trầm ấm lay động lòng người, có thể nói chính vì giọng hát của Taehyung nên bài hát mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự luyến tiếc như thế!!

Jungkook tập trung nghe không bỏ sót một câu từ nào cả, không gian và thời gian xung quanh dường như lắng đọng, những bông hoa tuyết kia cũng như ngừng rơi để nhường chỗ cho giọng hát và tiếng đàn của Taehyung được bay cao bay xa thấm vào lòng người từng nỗi niềm u uất!!

Lời ca dần đi đến những câu cuối cùng, tiếng đàn dường như đang khóc, tiếng hát của Taehyung dường như đang khóc, và cậu cũng dường như đang khóc. Tầm mắt mờ dần trong lớp sương mờ vẩn đục, Jungkook không biết bản thân tại sao lại rơi nước mắt trong cả hai lần nghe bài hát, nhưng cậu cảm thấy thương cảm cho tình yêu của hai người trong từng câu hát kia

Phải bao nhiêu niềm thương nhớ mới làm tuyết ngừng rơi??

Phải bao nhiêu niềm thương nhớ mới đưa mùa xuân quay trở về??

Phải bao nhiêu mới là đủ??

Nỗi nhớ trong từng câu hát như thổn thức, như kêu gào từng chữ "bogosipda" để có thể gặp được người thương, nhưng nào có đủ!!

Nhớ thương không thể đong đếm, nên làm sao biết được như thế nào là ít, như thế nào là nhiều, và như thế nào là đủ để những bông tuyết kia không còn trút xuống nữa?!!

Không ai có thể trả lời cho câu hỏi này, chỉ là Jungkook vô tình thốt nên hai chữ "bogosipda", hòa giọng cùng Taehyung kết thúc bài hát.

Taehyung hát xong, tiếng đàn vẫn còn du dương trong trí não, hắn đã kịp nhìn thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt kia, lần thứ ba!!

Cảm giác của hắn mỗi lần nhìn thấy những giọt nước trong suốt kia đều không giống nhau. Nếu như lần đầu là bất ngờ, lần thứ hai là có chút thương xót thì lần này lại là sự cảm thông và thấu hiểu. Hắn hiểu cảm xúc của bài hát quá lớn đã khiến cho cậu thành ra như thế, nhưng đâu có trong cả ba lần, hắn đều có chung cảm giác đau lòng!!

Vươn tay chạm vào đôi mắt ướt nước kia, lau đi hàng mi còn đọng sương sớm, hắn đã biết lí do cậu khóc, nhưng vẫn là muốn hỏi lên, hắn muốn chính miệng cậu nói cho hắn biết

- " Tại sao cậu lại khóc??"

Đây chính là câu nói và cảm xúc nguyên bản nhất trong đêm tuyết đầu mùa ở Yongshin, nhưng đêm đó hắn giấu kịp, còn đêm nay, hắn không muốn giấu

Jungkook mơ mơ màng màng nhận ra bản thân đang khóc, thế rồi chưa kịp đưa tay lau đi thì đã có một bàn tay khác chạm vào nó và lau đi giúp cậu. Tầm mắt rõ ràng, tai cũng rõ ràng nên Jungkook chắc chắn không lầm câu nói kia là thật. Câu nói mà cậu ngỡ như đã nghe thấy ở Yongshin, bây giờ được lặp lại một lần nữa với cùng một hình thức, và lần này cậu đã không bỏ lỡ nó nữa

Nhưng mà đứng trước câu nói quan tâm kia, cậu có cảm giác khó xử hơn rất nhiều. Cậu không biết làm sao để giải thích cho cái hành động mất mặt kia, chỉ có thể tận lực rút mặt ra khỏi bàn tay to lớn của người đối diện, ngượng nghịu nói

- " Tuyết rơi đọng lại thôi, tôi làm gì khóc!!- Jungkook nói xong không ngờ mặt lại bị giữ chặt lại, không thể rút ra được nữa. Lần trước thoát được, e rằng lần này khó rồi, quả thật một chiêu không thể dùng hai lần được, đã vô dụng mất rồi!!

Taehyung cứ bưng mặt Jungkook như thế, còn cố tình o ép nó thành một hình dạng méo mó khiến môi cậu chu ra lộ luôn hai chiếc răng cửa to bản, Taehyung nhìn thấy trên môi lại xuất hiện nụ cười

- " Cậu coi tôi là ai mà cùng một câu giải thích ngớ ngẩn lại sử dụng tận hai lần thế?? Nói mau, tại sao lại khóc??"

- " Aaa bỏ ra, đau aaa!!!"- Jungkook bị bóp mặt đến đau liền dùng tay gỡ tay Taehyung ra, khi tránh thoát được còn cố tình lùi mấy bước, vừa đưa tay xoa mặt vừa hậm hực nói

- " Tôi nói cậu không tin thì thôi, mặc kệ cậu!!"

Taehyung biết lúc nãy mình đã lỡ tay nên gương mặt liền có chút hối lỗi, không ép Jungkook nữa, vừa xoay đi liền nhớ ra cái gì đó, liền tiếp tục hớn hở xoay lại nói

- " Cậu biết bài hát này tên gì không??"

- " Không biết!!"- Jungkook hậm hực phun ra hai chữ

Cậu thật sự muốn đấm vào cái bản mặt vô sỉ của tên này một cái. Chính hắn lúc trước đã một sống hai chết ba thắt cổ không cho cậu tìm tên bài hát, bây giờ lại quay ngược hỏi cậu biết bài hát này tên gì không, cậu đã đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của tên này rồi thì phải!!!

Taehyung nghe Jungkook nói mới chợt nhớ đến chuyện kia, liền bật cười hề hề cầu hòa, quả thật hắn lú lẫn quá rồi a!!!

- " Vậy hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết, bài hát này tên là Spring Day!!!"

- " Spring Day??"- Jungkook ngay lập tức lặp lại

- " Đúng vậy, Spring Day"

Taehyung nâng đàn hát lại hai câu trong đoạn điệp khúc, xong mới lên tiếng giải thích

- " Chỉ cần đợi cho mùa đông giá rét đi qua thì mùa xuân sẽ đến, chỉ cần người có tình sẽ nhất định đến được với nhau, Spring Day chỉ đơn giản là vậy thôi!!"

- " Ừ chỉ đơn giản vậy thôi"- Jungkook vô thức lặp lại lời Taehyung nói, tầm mắt di chuyển ra ngoài khơi nơi những ngọn hải đăng đang treo thứ ánh sáng lập lòe. Rồi đột nhiên hình ảnh của Jonghyun và Nick đang nhìn nhau cười hạnh phúc ở của tiệm đàn lại hiện lên trong đầu cậu, Jungkook vô thức lẩm bẩm

- " Hai người họ chắc đã phải vượt qua rất nhiều ngày đông giá rét để tìm được đến mùa xuân của cuộc đời mình, thật ngưỡng mộ!!"- Tự mình lẩm bẩm xong lại tự bật cười, một nụ cười thuần khiết của cậu trai 20 tuổi

Taehyung đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ xinh đẹp kia liền ngắm nhìn mãi không thôi, mặt nước óng ánh trước mặt cứ tựa như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương đang điểm tô cho nụ cười ấy thêm xa xỉ vậy. Taehyung muốn đưa tay chạm vào, nhưng hắn sợ sẽ làm kinh động đến nụ cười tinh khiết ấy, nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi một bên ôm đàn ngắm nhìn, không gian và thời gian xung quanh dường như ngưng đọng!

Nhưng không để không gian trống quá lâu, Jungkook đột nhiên xoay mặt lại và mắt đối mắt với Taehyung, không gian liền bị biến thành một lò than nóng rực khi cả hai người đều đang ngượng đến cháy. Jungkook bị ngượng quá hóa liều, lắp ba lắp bắp hỏi

- " Cậu cậu cậu nhìn tôi làm cái quái gì thế???"- Mỗi lần Jungkook bị lúng túng đều vô thức nói lắp, làm Taehyung là kẻ ăn cướp bị phát hiện cũng phải bật cười

- " Tôi nhìn cậu làm quái gì, tôi là đang nhìn ngọn hải đăng sau lưng cậu kìa"- Taehyung đưa tay chỉ ra sau lưng cậu, và quả thật có một ngọn hải đăng treo trên một con tàu lớn đang lượn lờ ngang qua, bùm một phát, mặt Jungkook càng nóng hơn nữa

Jungkook gần như không dám xoay mặt lại nhìn Taehyung, bởi vì cậu nghĩ hiểu lầm vừa rồi là vô cùng tai hại, nên cậu không hề biết tên sau lưng đang vái lạy bốn phương tám hướng để cảm ơn con thuyền kia đến đúng lúc, cứu hắn khỏi một bàn thua trông thấy

Hai người cứ nhìn hai hướng khác nhau như thế cho đến khi Jungkook nhớ đến một chuyện có thể cứu vớt mặt mũi, liền quay ngoắt lại chanh chua nói

- " Hôm trước chẳng phải sống chết không cho tôi đi tìm tên bài hát để giữ làm của riêng sao, sao tự nhiên hôm nay lại cho tôi biết, não bị úng nước rồi à???"- Jungkook nhếch mắt châm chọc, cậu cần phải lấy lại mặt mũi, ngay bây giờ!!!

Taehyung thấy Jungkook ngạo mạn như thế cũng chỉ nhếch môi, không gấp gáp nói

- " Nếu tôi muốn giữ làm của riêng thì đã không đàn cho cả nghìn người ở Yongshin nghe rồi, cậu đúng là đồ não tàn!!!

- " Mẹ nó cậu mới là đồ não tàn!! Vậy tại sao hôm đó cậu lại như con cá chết dở mà giãy đành đạch ăn vạ tôi thế???"- Jungkook bị mắng liền nhảy dựng lên, chỉ thiếu nước kề dao vào cổ Taehyung mà bắt hắn khai thôi, mắt trợn trừng vô cùng đáng sợ

Taehyung không mảy may dao động trước thái độ của Jungkook, nhún nhún vai nói

- " Hôm đó tôi đã nói rồi chỉ tại cậu không để ý thôi. Bài hát này là do tôi hát cho cậu nghe lần đầu tiên nên tất cả mọi thứ về nó phải là do tôi nói cho cậu biết, cậu muốn học thì tôi sẽ dạy, cậu muốn nghe thì tôi sẽ hát, cậu không được phép nghe bất kì ai khác đàn hát, chỉ có vậy thôi!!"

- " Hừ.. cậu đúng là vô lý!!!"- Jungkook bật ra mấy chữ hậm hực liền quay đi sau khi nghe Taehyung nói chuyện bá đạo như thế. Tên này hình như bị bệnh chiếm hữu hơi bị cao đấy!!

Sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, Jungkook liền nói

- " Thôi bỏ đi, tôi không đôi co với cậu nữa, dù sao cũng phải cảm ơn cậu một tiếng vì đã tặng quà cho tôi"- Cậu nói xong liền cười một cái xong mới tiếp

- " Nhưng hôm nay là ngày gì sao cậu lại hào phóng thế, bộ cậu vừa trúng số hả??"

Jungkook nghĩ Taehyung nói bài hát này là tặng cậu chỉ là đùa giỡn, hắn chỉ là muốn đàn hát và lỡ lôi cậu theo nên nói vậy thôi, nhưng tận sâu đâu đó trong tim, cậu vẫn mong câu trả lời là không phải như thế!!

Taehyung bên này đối mặt với nụ cười của cậu, chỉ cảm thấy trong tim lâng lâng một cảm xúc gì đó rất khó tả. Hắn đảo mắt để tránh đi ánh mắt của cậu, xong lại cười hề hề nói

- " Tôi chúc mừng cậu được làm chủ, đây là một điều đáng ăn mừng mà!!"- Taehyung thầm niệm hàng ngàn hàng vạn lần từ " không phải". Không phải lí do này, thật sự không phải!!

- " Vậy qua ngày hôm nay khi tôi quay về làm vệ sĩ, cậu sẽ không đàn hát cho tôi nghe nữa hả??"

Một câu nói, hai trái tim cảm thấy xót đau!

Jungkook không muốn nghe hắn trả lời là "phải"!

Taehyung cũng muốn nói với cậu rằng "không phải"!

Nhưng cuối cùng, chẳng ai nói cả!

Jungkook xoay đi nở một nụ cười gượng

- " Bỏ đi, tôi biết tên bài hát rồi sẽ tự đi nghe, mặc kệ cậu!!"- Nghe như đùa, nhưng Jungkook sẽ làm vậy, nhất định sẽ làm vậy!!

Taehyung nhận thấy vẻ mặt đầy mất mát của cậu liền muốn lên tiếng giải thích, tuy nhiên lúc này phía đường lớn sau lưng hai người lại vang lên tiếng kêu cứu cực kì lớn, Jungkook theo phản xạ liền xoay người đến chắn trước mặt Taehyung, tất cả những biểu cảm trước đó đã biến mất tự lúc nào, chỉ để lại nơi đây một cái mím môi đầy cảnh giác

Tiếng kêu cứu kia dường như là của một cô gái, tiếng kêu ngày càng rõ, có vẻ là đang chạy về hướng này, Jungkook nhìn Taehyung và đã nhận được một cái gật đầu của hắn, đến xem có chuyện gì trước đã

Jungkook vẫn cảnh giác dùng tay che chắn trước ngực Taehyung, bước từng bước về chỗ đỗ xe, ngay lập tức đã nhìn thấy một cô gái chạy về phía hai người, miệng liên tục kêu "cứu mạng, ăn cướp a!!!!"

Chuyện không liên quan đến mình, Jungkook không thể tự ý hành động. Jungkook nhìn thấy cô gái ngồi bệt dưới chân hai người vẻ mặt sợ sệt thì tay đã cuộn thành nắm đấm, Taehyung nhìn thấy liền đưa tay vỗ vai cậu nói hai chữ "cẩn thận" rồi đứng sang một bên. Jungkook được cho phép liền hướng đám người bặm trợn trước mặt nhào đến.

Tả xung hữu đột một chốc, cuối cùng đám côn đồ hơn mười người kia đã nằm bẹp dí dưới chân cậu không ngóc đầu lên nổi, Jungkook lúc này mới chạy đến bên cạnh Taehyung báo cáo nhiệm vụ đầu tiên trong đời hoàn thành, gương mặt rạng rỡ hơn hoa

Dù sao đi theo Taehyung cũng nhiều ngày nhưng cứ hết ăn rồi lại luyện võ mồm, thân thủ cũng sắp đóng mạng nhện, hôm nay gặp ngay một đám không biết sống chết nhào đến cho cậu mài dũa lại thân thủ cũng không tồi. Nhưng may mắn là lúc nãy bọn chúng đông nhưng không có vũ khí, nếu không cậu nhào đến tay không như thế không biết có toàn mạng quay về không, thật may mắn!!

Jungkook thở phào một hơi và đã bị Taehyung bắt gặp. Thật ra lúc nãy Taehyung quan sát đám người đó chỉ là đám côn đồ giật đồ người qua đường thông thường không có vũ khí nên hắn mới cho cậu xung trận, nếu không thì còn lâu, vệ sĩ đi theo hắn thì phải được an toàn, luật mới của hắn đấy!!!

Jungkook đã đuổi đám người kia đi nửa ngày, cô gái kia mới kịp hồi thần, đứng lên từ mặt đất liền cảm ơn Taehyung rối rít

- " Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh em thật sự không biết phải làm sao!!"

Jungkook nhìn thấy cô nàng kia không thèm cho cậu một ánh mắt dư thừa nào trong khi người đuổi côn đồ giúp cô là cậu thì có chút không hài lòng, ánh mắt liền dời đi chỗ khác. Taehyung nhận ra sự khác lạ của Jungkook liền hướng cô gái nói

- " Không có gì rồi thì về nhà đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa nguy hiểm lắm!!"- Nói rồi liền xoay người ra xe, nhưng chỉ đi được mấy bước đã bị cô gái lên tiếng chặn lại

- " Anh khoan đi đã, em muốn mời anh một bữa xem như cảm ơn vì anh đã cứu em, không biết anh có thể bớt chút thời gian được không ạ??"- Cô nàng này nhìn bề ngoài chắc tầm mười tám đôi mươi, gương mặt khả ái lại ăn mặc rất sang trọng, có vẻ là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó. Cô ta ăn nói cũng nhỏ nhẹ lễ phép chứ không chảnh chọe như những tiểu thư thông thường. Taehyung đánh giá hết tất cả, thấy cũng có chút thiện cảm liền muốn đồng ý, nhưng nhìn sang thái độ của Jungkook lời đồng ý phải nuốt ngược vào trong, mặt cậu ta có cần phải đằng đằng sát khí vậy không?!!!

Taehyung hướng cô gái gượng cười từ chối

- " Tôi có việc nên có lẽ không thể đi cùng cô được, dù sao thì đây cũng là chuyện nhỏ, cô không cần để tâm làm gì, chào nhé!!"- Taehyung toan bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net