Chương 9: Của ai đều không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
người đứng cạnh hắn là Jungkook

Taehyung ngắm nghía một lúc, đến khi chắc chắn người đó là cậu liền chậc lưỡi nói

- " Này tôi nói, cậu thất đức nó cũng vừa thôi chứ?? Rõ ràng đây là bài báo về tôi mà ảnh của cậu lại chiếm gần nửa trang, bình luận lại toàn là tìm thông tin của cậu, cậu làm thế mà coi được à??"

Taehyung lúc này cũng đã hiểu ra tại sao cô nàng lúc nãy lại gọi Jungkook là "oppa sân bay" rồi. Với cái ngoại hình này thì chưa lôi kéo hết con gái của toàn thế giới là còn ít, chứ sá gì một cô bé đang tuổi mộng mơ!! Nhưng quả thật Taehyung phải công nhận, Jungkook hôm đó trông cực kì nổi bật!! Cơ thể cao ráo săn chắc, nhìn tổng thể đẹp mắt lại vận lên người bộ vest đen chuẩn mực, khuôn mặt nam tính lại đang nghiêm túc làm việc, như thế này không đổ mới là lạ đấy!! Và Taehyung cũng phát hiện thêm một điều, làn da Jungkook lên hình là cực kì trắng, hoàn toàn tương phản với làn da ngăm bẩm sinh của hắn, nhìn bên ngoài không khác biệt lắm, nhưng lên hình sẽ vô cùng rõ rệt!! Có vẻ hôm đó vệ sĩ của hắn đã chiếm "spotlight" của hắn không ít!!

Taehyung không có cảm giác gì về việc không được chú ý, ngược lại như thế lầm hắn càng thích, nhưng mà hắn không thích người chiếm hào quang đó lại là Jungkook. Vẻ ngoài của cậu nổi bật như thế nên ít người biết thì tốt hơn, cũng ít dẫn đến những tình huống không đáng có như vừa rồi, hắn là không thích bị làm phiền!!!

Đúng vậy, hắn chỉ đơn thuần là không muốn vệ sĩ của mình quá thu hút, vì như thế hắn sẽ bị làm phiền, không còn lí do nào khác nữa, thật sự không còn nữa!!

Taehyung cứ cầm điện thoại lướt như thế, trong khi trán ngày càng nhăn!! Jungkook nhìn thấy cũng không thèm xen vào, cũng không thèm bật lại câu nói vừa rồi của hắn, để hắn làm gì thì làm, nhưng chỉ được một lúc hắn lại nói

- " Mẹ nó còn có hẳn một bài báo riêng cơ à?? Đẹp trai cũng có cái hay chứ, chỉ đi làm việc mà cũng được hẳn hai bài báo!!"

- " Cậu xỉa xói đủ chưa? Bộ tôi muốn hả?? Bọn họ phiền muốn chết bây giờ tới cậu!!"- Jungkook liếc hắn

- " Biết vậy thì ra đường mang khẩu trang vào, dạng tiểu bạch công tử như cậu rất thu hút con gái đó biết không??"

- " Tiểu bạch công tử, cậu đang nói chính mình đấy à? Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là vệ sĩ của cậu đấy nhé, công tử cái móc xì!!"- Nói như thế dường như vẫn chưa hả giận, Jungkook còn thòng thêm một câu

- " Ngọn nguồn chuyện này còn không phải tại đám fan bị cậu thu hút trước đó à, sao bây giờ mọi tội lỗi đều là của tôi thế??"

Hai người bật nhau tanh tách, tia lửa điện phóng ra khét hết một vùng làm mọi người bên ngoài được dịp cảm thán thêm một câu nữa: " Bọn trẻ bây giờ không biết giữ gìn tiết tháo gì cả, chua ê cả răng!!"

Lườm nguýt nhau đủ cả, cuối cùng Taehyung là người kết thúc trước, khoát tay nói hai chữ " Bỏ đi" rồi đi trước, Jungkook không cam lòng nhưng cũng phải lết mông đi theo, vẻ mặt là 100% cam chịu

Taehyung nhìn thấy phía trước là vô số trò chơi liền ranh ma nói

- " Dùng những trò chơi đằng kia phân thắng bại đi, tôi không tin cậu thắng được tôi!!"

Nói rồi Taehyung liền đi đến chỗ mua xu, anh chỉ mang theo có 100.000 won tiền mặt (khoảng 2 triệu VND), liền rất hào phóng lấy ra một tờ 50.000 won mới cứng mà đưa cho nữ nhân viên và nhận về cả một túi xu nặng trịch. Jungkook nhìn thấy mà chỉ biết gặm nhấm trong lòng. Mẹ nó cậu dư tiền thì cho tôi đi, chỉ chơi thôi mà mua bao nhiêu đấy xu, cậu định chơi đến gãy xương tay mới chịu à!!

- " Cậu sử dụng giỏi nhất là loại vũ khí nào??"- Taehyung đột nhiên dừng lại ở trò chơi bắn súng, xong liền lên tiếng hỏi

- " Không biết, loại nào tôi cũng sử dụng qua, nhưng tôi không chắc mình giỏi cái nào"- Jungkook nhàn nhạt đáp. Cậu không biết và cũng không muốn biết mình giỏi cái nào nhất, cậu chỉ chuyên tâm làm tốt nhất có thể ở từng loại thôi, còn lại cậu cũng không quan tâm!

Taehyung nghe cậu nói liền đứng yên xoa xoa cằm, xong lại hí hửng đáp

- " Nếu đã không biết thì hôm nay tôi kiểm tra giúp cậu"- Nói rồi Taehyung nhanh chóng phóng đến trò chơi bắn súng vẫn còn trống. Taehyung thành thục bỏ 4 xu vào ô cho hai súng, xong liền bảo Jungkook cầm súng lên và mang kính vào, miệng giải thích một chút

- " Đây là trò chơi 3D nên chơi rất thích. Một lát quái vật và kẻ địch sẽ xuất hiện, chỉ bắn họ thôi, không được bắn cảnh sát và người dân, hết đạn thì nhấn nút đỏ phía dưới tay cầm súng một cái. Cậu chỉ cần bị bắn trúng là sẽ chết ngay lập tức, không có mạng thứ hai đâu, tương đối khó đấy!!"- Taehyung vừa dứt liền màn hình liền đếm ngược 3...2...1...

- " Bắt đầu rồi, cẩn thận một chút!"- Taehyung nhanh miệng

Trên màn hình ồ ạt xuất hiện những con quái vật to lớn liên tục tấn công về bên này, Taehyung và Jungkook bắn đến sảng khoái hẳn!!

Trò chơi này ở đây hiếm có cặp người chơi nào trụ được đến cuối cùng, nhiều lắm là chỉ một người thắng, nhưng hôm nay Taehyung và Jungkook đều sống sót đến cuối cùng, mọi người đứng bên ngoài nhìn thấy liền không nhịn được vỗ tay thật náo nhiệt

Người nào chơi thắng đều được hoàn trả xu, thế là bọc xu vẫn y hệt như cũ, hai người thật sự cũng không biết nên vui hay buồn

Chơi thêm vài trò nữa, toàn là những trò sử dụng vũ khí như ném bom, phóng phi tiêu, bắn cung, đấu kiếm,... và lần nào hai người cũng thắng, tất nhiên bọc xu vẫn không giảm đi một dù chỉ một đồng.

Hiện giờ hai người quyết định chơi đua xe để được ngồi nghỉ chân một chút

Nhân lúc chưa bắt đầu, Taehyung xoay sang Jungkook cảm thán

- " Tôi thấy trung tâm của bố tôi đúng là chất lượng, vệ sĩ chỗ ông quả thật không tồi"- Taehyung không tiếc lời khen cậu một câu vì những gì cậu vừa thể hiện. Jungkook nhìn gương mặt đeo kính có phần đẹp trai hơn một chút của Taehyung liền hơi ngẩn người, một lúc mới đáp lại hai chữ " Nói thừa!" rồi chuyên tâm nhìn vào màn hình

Nhưng một lúc sau chính cậu khơi gợi lại cuộc trò chuyện

- " Tôi thấy cậu sử dụng súng không hề thua kém tôi"- Cái này cậu đã quyết định không nghi ngờ nữa, dù sao Taehyung cũng là con trai của chủ tịch một trung tâm huấn luyện vệ sĩ cấp cao, hắn giỏi những thứ đó cũng không có gì khó hiểu. Nhưng bây giờ cái Jungkook thắc mắc lại là một chuyện khác

- " Vậy tại sao đêm đó, cậu lại bắn hụt trong gang tấc vậy??"

Jungkook vẫn nhớ đến cái đêm cậu và Taehyung ở trong khi thực chiến. Jungkook biết kĩ năng của Taehyung không tồi, tầm nhìn cũng tốt hơn cậu nên đêm đó hắn bắn hụt mục tiêu cách chưa đầy mười sải chân làm cậu như không tin vào mắt mình. Đêm đó cậu đã cố bỏ qua không để tâm đến và viện ra nhiều lí do để bào chữa cho hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn có kĩ năng tốt đến khó tin liền không nhịn nổi muốn một lời giải thích thỏa đáng

Taehyung nghe cậu nhắc đến chuyện đó, trong lòng như có móng vuốt mèo cào loạn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra sự thật

- " Là tôi cố ý bắn không trúng!!"

- " Trời má, cậu muốn bắt chước chủ tịch tăng độ khó cho game à??"- Jungkook bật thốt lên một câu đầy bất ngờ

Nhưng câu tiếp theo Taehyung thốt ra còn bất ngờ hơn

- " Tôi là muốn có cùng số đạn với cậu"

Jungkook ngay lập tức ngẩn người

Taehyung cũng không biết tại sao đêm đó lại có cái ý nghĩ ấy, chỉ là anh muốn thì anh liền làm, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Còn Jungkook đã trực tiếp bị hắn biến thành một kẻ ngốc!!

Hai người chơi thêm vài trò nữa, sau đó liền cảm thấy chán nên muốn đi ra. Trước khi đi, hai người còn vòng lại quầy bán xu trả lại một bọc xu còn nguyên vẹn trước gương mặt há hốc của cô nàng nhân viên. Có vẻ như bộ sưu tập " những anh chồng" trong tim cô lại chật thêm hai chỗ rồi!!!!

Jungkook tưởng rằng Taehyung còn đi nữa, nhưng không, hắn bấm thang máy xuống hẳn tầng hầm để lấy xe, Jungkook có điều thắc mắc nên hỏi

- " Cậu không quay lại chỗ bán điện thoại à, lúc nãy cậu nói muốn mua cho ai đó mà??"- Jungkook tưởng rằng Taehyung muốn ở đó chơi cho cô gái kia triệt để bỏ đi rồi sẽ quay lại, nhưng không ngờ Taehyung lại bỏ về luôn, vậy còn chuyện mua điện thoại cho người nào đó thì sao đây??

Taehyung nghe Jungkook hỏi một câu đáng đánh như thế chỉ quăng cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm, xong không thèm trả lời mà chỉ đi thẳng

Mẹ nó, mua cho cậu để cậu đi ban phát số điện thoại khắp thế gian à? Không sử dụng mà còn có gái đến tận nơi xin xỏ, sử dụng rồi thì sẽ thế nào đây?? Ông đây cũng không có ngốc mà dâng mỡ cho mèo nhé!! Chuyện mua điện thoại miễn đi!! Taehyung thầm phỉ báng trong lòng

Jungkook vô duyên vô cớ bị Taehyung liếc chỉ đơ hai giây rồi lại vô cùng bình thường đi tiếp, bởi vì cậu quen rồi!! Cậu có cảm giác dạo này Taehyung càng ngày càng khó ở, giống như một bà thím thời kì tiền mãn kinh vậy. Lâu lâu không có chuyện gì lại đột nhiên nổi giận, hoặc lâu lâu lại lườm nguýt cậu trong khi cậu chẳng làm gì sai, đúng là một tên dở hơi!!

Taehyung và Jungkook cứ mỗi người ôm một tâm trạng mà ra khỏi trung tâm thương mại. Xe vừa ra đường lớn Jungkook mới bất đắc dĩ bắt chuyện trước

- " Giờ đi đâu nữa hay về nhà??"- Jungkook thả chậm tốc độ, để tên thần kinh này có muốn rẽ bậy đâu đó cậu cũng xử lí kịp

- " Tôi muốn đi ăn, đến nhà hàng Song Jook Heon ở Jongno-gu đi!!"

Jungkook nhận được mệnh lệnh liền cho xe tăng tốc. Nhà hàng này cũng ở gần đây, chỉ cần chạy hơn 10 phút là đến

Song Jook Heon là một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Seoul chuyên phục vụ các món ăn đậm chất truyền thống Hàn Quốc. Món ăn ngon đậm vị, nguyên liệu tươi sạch, cách bày trí trang nhã hài hòa nên hàng năm nhà hàng này không chỉ chào đón một lượng lớn thực khách người Hàn mà còn là du khách nước ngoài.

Taehyung và Jungkook đến lúc quá bữa trưa nên nhà hàng cũng không đông đúc lắm, nhưng Taehyung thích yên tĩnh nên đã chọn một bàn gần cửa sổ ở cuối nhà hàng, nơi chưa có bàn nào có khách

Gọi món ăn xong, phục vụ cũng đi rồi Taehyung liền ngoái đầu ra sau nhìn Jungkook đang nghiêm trang đứng sau lưng mình, lúc sau mới chịu lên tiếng

- " Ở đây không có bố tôi, ngồi xuống đi!!"- Taehyung biết hôm trước cậu là sợ cái gì nên mới chiều theo cậu, còn hôm nay không có người đó nên hắn cũng không cần giúp cậu giữ kẻ nữa làm gì

Nhưng Jungkook nào biết ý nghĩ của Taehyung, cậu vẫn là một bộ thành thật

- " Tôi đã nói rồi, tôi là vệ sĩ, tôi k...."

- " Vệ sĩ không được ngồi chung mâm với chủ nhân, tôi thuộc rồi cậu không cần nhắc lại"

Taehyung không để Jungkook nói hết câu bởi vì vế sau có gì anh đã biết. Taehyung chưa bao giờ tuân theo bất cứ luật lệ nào, bây giờ gặp ngay một tên khắc tinh xem luật lệ là sinh mệnh, đúng là anh đang gặp quả báo mà!!

- " Bây giờ không có ai quản cậu, tôi cho phép cậu ngồi!!"- Ý tứ Taehyung là rất rõ ràng: " Ở nhà cậu sợ bố tôi không nói, nhưng ở đây cậu chỉ cần sợ tôi là được". Và bây giờ hắn nói không ai quản cậu nữa thì cậu còn phải sợ gì!!

Jungkook nhìn vẻ mặt không vui của Taehyung, bất đắc dĩ đảo mắt hai lần, xong lại vòng qua hướng bên kia ngồi xuống. Cậu chỉ là sợ ánh nhìn như thiêu đốt cùng vẻ mặt không vui của Taehyung mà thôi

Taehyung nhìn thấy hết vẻ mặt giống như phụng phịu của cậu, trong lòng liền dâng lên một loại cảm xúc bức rức khó tả! Ngón tay hắn nhịp nhịp trên bàn, mắt vẫn cứ nhìn mặt Jungkook đang xụ xuống ngồi một cục trước mặt, trong lòng hắn thầm cảm thán một câu " Ngứa tay lắm rồi!!"

Và Taehyung là ai?? Taehyung chính là một tên thích là làm không cần biết đến hậu quả nhé!! Điển hình như lúc này, hai bàn tay phản chủ của hắn đã câu kết với chiếc mông đã nhích lên tạo đà, đang hiên ngang mà tọa lạc trên mặt Jungkook, đã thế còn vô cùng không có tiền đồ o ép gương mặt người ta như cái bánh bao trông đến vô cùng tội nghiệp!!

Taehyung chạm được đến gương mặt mềm mềm thầm muốn nhéo trước kia nên hưng phấn hẳn, chẳng những o ép nó thành một đống còn xoa lên xoa xuống, khiến cho ngay cả răng thỏ cũng lòi ra

Chủ nhân của gương mặt bị dày vò hoàn toàn không biết gì, cậu chỉ nhớ mình đang cúi đầu tự vấn lương tâm xem mình quyết định ngồi là sai hay đúng thì đã bị cái gì đó hung hăn tấn công và gương mặt đã bị biến dạng như hiện giờ

Còn người vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn kia vẫn chưa chịu tỉnh, miệng cười rõ tươi, nhưng đến khi hắn hoàn toàn lấy lại được ý thức thì trong lòng thầm niệm bốn chữ cầu an

- " Thôi bỏ mẹ rồi!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC