Chương 9: Của ai đều không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook ngồi xổm uống trà gừng cùng đàm đạo trước cửa nhà, cũng đã qua hết một ngày nhưng quản gia không thể nào xua cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu được. Ông nhìn thấy hai người họ rõ ràng là rất kì lạ, nhưng trong khung cảnh đó ông cũng cảm thấy có chút đáng yêu và hòa hợp đến lạ lùng.

Ông cũng không thể hiểu nổi cảm giác của bản thân mình! Hai thằng đực rựa chỉ ngồi uống trà thôi không hiểu ông thấy hòa hợp và đáng yêu chỗ nào, nhưng cảm giác thì vẫn là như thế!!

Suy nghĩ miên man hơn một ngày, cuối cùng ông quyết định mang chuyện này ra hỏi vú Han, dù sao thì trực giác của phụ nữ cũng nhạy bén hơn, ông nghĩ có lẽ bà sẽ hiểu cảm giác này là gì!!

Quản gia nghĩ xong liền trực tiếp đi vào bếp, và đã nhìn thấy vú Han đang ngồi nhặt rau cạnh bàn ăn. Ông thấy thế liền lân la đến bắt chuyện

- " Bà này, tôi muốn hỏi bà một chuyện"- Quản gia rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vú Han, cũng rất tự nhiên kéo rổ rau sang nhặt cùng, nói chung mọi hành động đều vô cùng là tự nhiên

Vú Han thấy quản gia đột nhiên đối xử tốt cũng không lấy làm lạ, chỉ nghiêng người sang hướng quản gia để thuận tay nhặt rau, xong mới lên tiếng

- " Có gì thì ông cứ nói đi, sao đột nhiên úp mở vậy?"

Quản gia được mở đường, liền hăng hái nói

- " Bà có từng nhìn thấy Taehyung với thằng nhóc Jungkook ở cạnh nhau bao giờ chưa??"

- " Hai đứa nó có lúc nào không ở cạnh nhau đâu mà không thấy, ông này hỏi lạ!!"

Vú Han nghe quản gia hỏi một câu quá đỗi bình thường liền giương ánh mắt ái ngại lên nhìn, xong lại dời mắt xuống rổ rau tiếp tục nhặt rau. Bà chỉ nghĩ thầm rằng quản gia già cả rồi nên có phần không còn minh mẫn nữa thôi chứ cũng không muốn nghĩ gì sâu xa

Quản gia nhìn ánh mắt của bà là biết bà đang hiểu sai ý của ông, liền chậc lưỡi một cái rồi nhanh chóng giải thích

- " Ý tôi không phải thế, không phải là ở cạnh nhau theo kiểu chủ tớ bình thường, mà là..."- Quản gia có phần khó khăn để diễn đạt ý mình. Ông nhìn thấy vú Han giương mắt lên nhìn mất kiên nhẫn liền dứt khoát thay đổi cách hỏi

- " Tóm lại là, khi bà nhìn thấy hai đứa nó ở cạnh nhau, bà có thấy gì lạ không??"

Vú Han lúc này mới vừa lòng dời tầm mắt khỏi mặt ông, miệng khoan thai nói

- " Chúng nó không phải là quan hệ chủ tớ, mà là anh em bạn bè thân thiết. Hai đứa nó thường thích trêu chọc nhau đến gà bay chó sủa nhưng tôi nhìn thấy được hai đứa nó rất hòa hợp. Cùng là thanh niên mới lớn ấy mà, tôi thấy có gì lạ đâu!!"

Vú Han tưởng rằng quản gia hỏi về mối quan hệ thân thiết hơn chủ nhân và vệ sĩ của hai người nên liền nói, nhưng quản gia vẫn không vừa lòng

- " Không phải chuyện đó, hai đứa nó thân nhau hơn quan hệ chủ tớ thì tôi biết, nhưng mà tôi nhìn chúng nó vẫn có cảm giác lạ lắm!!"- Quản gia nheo nheo mắt làm cho những vết nhăn trên khuôn mặt kéo sát vào nhau, chúng tỏ ông đang thực sự rối rắm!!!

- " Cái ông này, lạ là lạ thế nào ông phải nói rõ ra chứ?? Cứ lạ lạ thì làm sao tôi biết là lạ gì??"- Vú Han dần mất kiên nhẫn

- " Tôi thấy chúng hòa hợp trên cả mức bạn bè!"- Quản gia quyết định dứt khoát nói huỵch toẹt ra.

Ông bà Kim không có nhà, hai nhân vật đang bị bàn tán ở đây đã rủ nhau đi đâu đó rồi, những nữ hầu nhỏ tuổi cũng bận công việc lau dọn ngoài kia, ở đây hiện giờ chỉ còn hai người già nên ông cũng không thèm vòng vo nữa, một phần ông cũng sợ vòng vo một lát chẳng những thắc mắc không được giải mà còn phải ăn rổ rau lên đầu thì phải tội!!

Vú Han nghe đến bốn chữ "trên mức bạn bè" thì đột nhiên cái hình ảnh nghịch tuyết ngày hôm qua ở sau vườn lại hiện về.

Chỉ là vô tình bà nhìn thấy Jungkook khóc!

Và cũng chỉ là vô tình, bà nhìn thấy Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook bằng ánh mắt thương xót và đau lòng!!

Giây phút đó dường như trong mắt Taehyung chỉ còn tồn tại một người duy nhất

Taehyung là do bà nhìn từ nhỏ đến lớn, không có gì về hắn mà bà không biết, nhưng quả thật, ánh mắt ngày hôm đó đã làm khó bà, bà thật sự không biết!! Ánh mắt ấy nói lên nhiều điều hơn bà tưởng, và không biết may mắn hay xui xẻo, bà lại không thể đọc được ánh mắt ấy!!

Vú Han cứ thả hồn tự do bay về khung cảnh tuyết trắng xóa ngày hôm qua, đến khi khuỷu tay bị một người nào đó huých vào, bà mới nhớ mình đang trò chuyện cùng quản gia, liền hắng nhẹ giọng lên tiếng

- " Chúng nó đều là thanh niên mới lớn, lại trạc tuổi nhau, thân thiết hơn một chút là điều bình thường, tôi không hề thấy có gì khác lạ cả!!"- Nói rồi bà lại tập trung vào rổ rau đang nhặt dở, nhưng lòng bà đã không còn bình lặng như lúc ban đầu

Quản gia dù sao cũng là người bạn già sống cùng với bà trong Kim gia gần nửa thế kỉ, làm sao lúc này ông không biết tâm tình bà có điểm bất ổn. Ông không chắc điều bất ổn đó là gì, nhưng mà có vẻ nó xuất phát từ bốn chữ "trên mức bạn bè" mà ông đã nói

Quản gia thu tay nhặt rau, ngồi yên hai giây liền dứt khoát xoay người đứng lên, kéo ghế ngay ngắn rồi như có như không nói

- " Con cháu tự có phúc của con cháu, mình yêu thương chúng được ngày nào thì yêu thương thôi, miễn sao chúng hạnh phúc là được"

Nói rồi ông cũng bước ra khỏi phòng bếp

Vú Han vẫn đưa mắt nhìn theo từ phía sau, trong lòng là hỗn tạp cảm xúc!

Hạnh phúc ư?? Chúng nó thực sự sẽ được hạnh phúc sao....?

Hôm nay tuyết vẫn rơi nhiều!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung hôm nay lại nổi hứng muốn đi chơi, vừa ăn sáng xong đã lôi Jungkook ra trung tâm thương mại lớn nhất Seoul để đi dạo.

Từ sáng đến giờ Taehyung cứ đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, mua đủ loại vật phẩm trên đời từ quần áo giày dép cho đến nước hoa, mỗi thứ hắn phải mua đủ cả bộ sưu tập mới chịu. Mà tất cả những thứ đó đâu phải rẻ, chúng đều mang trên mình những cái tên cao cấp như Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Catier,.... những thương hiệu mà ngay cả nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tiền mua chúng, vậy mà bây giờ Taehyung chẳng những mua mà còn là mua theo lố, đúng là quá sức tưởng tượng!! Cậu có cảm tưởng như cái thẻ màu đen mà hắn dùng để "quẹt" mệt nghỉ từ sáng đến giờ là vô hạn ấy!!!

Hiện tại Taehyung lại đang dừng chân tại một hãng trang sức dành cho nam. Jungkook vừa nhìn lên thương hiệu đã muốn té ngửa. Mẹ nó, lại là Gucci, rốt cuộc trong cái thẻ đen thui kia có bao nhiêu tiền vậy???

- " Jungkook, lại đây!!"

Jungkook vẫn chưa rời mắt khỏi 5 chữ cái có giá trị hàng tỷ USD kia được. Jungkook có cảm tưởng rằng năm chữ cái đơn giản kia như đang được dát kim cương vậy, vào mắt cậu nó liền lấp la lấp lánh. Không thế sao được, chỉ cần một chữ thôi là đủ đè chết cậu nếu đổi ra tiền mặt rồi, nói chi đến cả năm chữ, mẹ nó phải nói là vô cùng sáng chói mới đúng!!

Jungkook vô cùng mất hình tượng mà đứng nhìn đến không khép nổi miệng, cho đến khi có một tiếng gọi văng vẳng cậu mới nhớ ra mình đang đứng giữa trung tâm thương mại mới chịu thu bớt sự thèm thuồng, chạy đến chỗ người vừa gọi cậu

Taehyung thấy Jungkook đứng nhìn cái thương hiệu đến quên trời đất thì vừa giận vừa buồn cười. Thân là vệ sĩ mà chỉ mới thấy cái gì thu hút một chút là liền đứng nhìn không cần mặt mũi, chủ đi đâu cũng không thèm để tâm nữa, ta nói vệ sĩ này cũng có tâm quá chứ!!

Nhưng Taehyung cũng biết Jungkook chưa từng đến những nơi như thế này nên trong tim cũng dịu đi một chút! May mắn là cậu đứng cách hắn chưa quá ba bước chân, nếu không chắc hắn cũng đã không còn hứng thú mua sắm nữa rồi

- " Nhìn xem, thấy cái này đẹp không??"- Jungkook vừa đi đến Taehyung liền chỉ một chiếc đồng hồ Gucci được gắn chữ "NEW" rồi bảo cậu nhận xét

Jungkook nhìn nhìn chiếc đồng hồ đang phát sáng trong mắt, cơ môi nhếch lên một cách mất tự nhiên, phun ra một chữ "Đẹp!!" rồi như muốn rút lui khỏi công việc thẩm định này, nhưng khuỷu tay đã nhanh chóng bị Taehyung níu lấy

- " Chỉ vậy thôi hả?? Không bình luận gì thêm hả??"- Taehyung ngay lập tức thắc mắc

Jungkook mất tự nhiên liếc mắt nhìn nữ nhân viên bán hàng đang cười đến sáng lạn mà nhìn hai người, nụ cười của cậu lại thêm phần cứng nhắc. Mẹ nó ông đây có biết gì về mấy thứ này đâu mà kêu nhận xét!! Nhận xét cái rắm! Cậu muốn làm ông đây mất mặt thì nói đại đi, bày đặt dắt tôi vào chỗ sang trọng như thế này rồi làm khó làm dễ, mẹ nó ông khinh!!

Trong lòng thì niệm bảy bảy bốn chín lần rủa xả, nhưng lời thoát ra miệng chỉ có một chữ " Không" nhẹ tênh, Taehyung nghe xong cũng không nhận ra điều gì khác thường, đưa mắt nhìn nhìn chiếc đồng hồ thêm chút nữa rồi dứt khoát bảo nữ nhân viên gói lại

- " Tôi lấy hai cái này!!"

Một người nói, hai người giật mình!

Nữ nhân viên thì chỉ giật mình hai giây xong lại chuyên nghiệp tươi cười lấy đồng hồ đi gói lại, còn Jungkook thì vẫn đứng đó và đơ. Mẹ nó, không mua thì thôi, mua thì một lúc mua đến hai cái, lại là cái thể loại mua không thèm hỏi giá! Cậu thật không hiểu hắn đang mua đồ Gucci hay là đang mua đồ chợ đêm Yongshin mười nghìn won hai cái nữa, đúng là thiếu gia lắm tiền có khác!!

Taehyung rất nhanh nhẹn rút thẻ ra tính tiền rồi lấy hai hộp đồng hồ mang đi, xoay sang mới thấy Jungkook vẫn còn chưa tỉnh, thấy thế hắn liền quơ cái túi đựng đồng hồ vào tay cậu một cái, lúc này Jungkook mới sực tỉnh

- "Đừng có dùng nó quơ bậy quơ bạ thế, hư là tôi không đền đâu!"- Jungkook nhảy dựng lên phản ứng. Cậu không biết giá của hai chiếc đồng hồ này là bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn cái thương hiệu thôi là đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi, làm hư chắc chắn cậu không đền nổi

Taehyung nhìn đến phản ứng mãnh liệt của cậu liền có phần khó hiểu

- " Làm gì phản ứng ghê thế?? Đứng như trời trồng tôi gọi không nghe thì phải làm thế thôi chứ sao!!"- Ngừng một chút, thấy Jungkook không trả lời nữa hắn liền nói tiếp

- " Đi thêm chút nữa rồi tôi thả cho cậu về, đi với cậu mất hết cả hứng! Mẹ nó tôi thật không biết cậu là vệ sĩ của tôi hay tôi là vệ sĩ của cậu nữa, toàn là tôi trông cậu thôi!!"- Taehyung cảm thán xong liền đi trước, Jungkook bị mắng cũng không thể phản kháng nối gót theo sau. Cậu không phải là không muốn phản ứng, mà là không thể phản ứng, vào đây cậu cứ bị cái sự xa xỉ hớp hồn, không tập trung được gì cả, thật sự hôm nay cậu rất thảm đấy!!!

Đi thêm một chốc nữa Taehyung liền ghé vào cửa hàng điện thoại. Jungkook vẫn theo sau Taehyung, dạo một vòng chỗ trưng bày điện thoại, xong liền xoay ra sau Jungkook nói

- " Cậu có thích cái nào không??"

Jungkook bị hỏi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, lúc sau mới nói

- " Hỏi tôi làm gì?? Tôi không có sử dụng mấy thứ này nên làm sao biết"- Vệ sĩ khi đi làm nhiệm vụ không được phép dùng các thiết bị điện tử cá nhân để đảm bảo sự tin tưởng tuyệt đối cho chủ, đó là quy định chung của WHALIEN-52. Tuy nhiên vệ sĩ vẫn có thể dùng nếu như chủ nhân cho phép, bởi vì ý muốn của chủ luôn là cao nhất đối với một người vệ sĩ.

Còn Jungkook là một trường hợp hoàn toàn ngoại lệ bởi vì ngay cả khi ở trung tâm, cậu cũng hoàn toàn không sử dụng điện thoại bởi vì cậu nghĩ nó không cần thiết. Điện thoại dùng để liên lạc nhưng cậu làm gì có quen ai bên ngoài mà liên lạc. Bốn người anh thân thiết đều ở trung tâm với cậu cả ngày thì cần liên lạc làm gì? Còn nếu nói về phương diện dùng điện thoại để đọc tin tức thì càng không cần, bởi vì chỉ cần cậu đi một vòng canteen là có thể biết thế giới hôm nay xảy ra chuyện gì rồi, để dành tiền đó để làm chuyện có ích tốt hơn!!

Taehyung biết Jungkook không có điện thoại, ngày mà cậu đến điểm danh tại Kim gia Taehyung đã hoàn toàn bất ngờ bởi vì hành lý của cậu phải nói là đơn giản hơn cả chữ đơn giản. Một cái vali bé tí chứa 5 bộ đồ, 2 đôi giày tây, 1 chiếc đồng hồ đã cũ, 1 cái túi nhỏ đựng vật dụng cá nhân, vài lọ vitamin thêm ít thuốc cảm sốt,...

Nếu không phải vệ sĩ phải công khai hành lý trước khi vào nhà của chủ theo quy định thì Taehyung cũng không biết đồ của Jungkook lại có thể khiêm tốn và đơn giản đến kinh ngạc như thế!!! Cậu hoàn toàn không có bất cứ vật dụng thừa nào ngoài những thứ mà một người vệ sĩ nên có. Ngay ngày hôm đó, Taehyung đã có quyết định của riêng mình, và hôm nay hắn đang thực hiện điều đó.

Taehyung vừa nghe câu trả lời của Jungkook liền biết cậu không hiểu hắn đang muốn làm gì đâu, thế là hắn liền giải thích

- " Thì chính vì cậu không có điện thoại nên tôi mới muốn mua cho c...."- Nhưng hắn đang nói đột nhiên lại im bặt trước ánh nhìn khó hiểu của Jungkook

Taehyung đảo mắt mấy vòng, chỉ là đột nhiên hắn không muốn tiết lộ nữa, để sau này khiến cậu bất ngờ một chút cũng hay. Nghĩ thế nên hắn liền xua xua tay nói

- " Thôi bỏ đi, hỏi cậu cũng như không, để tự tôi chọn"

Jungkook nghe Taehyung nói thế liền hơi nhún vai kiểu "Tùy cậu" rồi an phận đứng kế bên, nhưng chưa được bao lâu cậu nghe bên cạnh có tiếng gọi "Anh ơi" nhỏ như mèo kêu vang lên

Taehyung vẫn đang chọn điện thoại, Jungkook nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy một cô gái mặc trang phục mùa đông kín bưng, trên đầu còn đội một cái mũ len chóp nhọn trông vô cùng đáng yêu đang lấm lét nhìn cậu

Jungkook bị bất ngờ, chưa kịp hỏi thì cô nàng đã lên tiếng trước

- " Anh cho em xin số điện thoại được không ạ?? Em đã gặp anh hôm ở sân bay, anh rất đẹp trai và rất ngầu, em rất thích anh, anh cho em làm quen được không??"- Giọng cô bé nhỏ xíu nhưng Jungkook vẫn nghe được và đoán cô bé này còn nhỏ, tầm khoảng 15 hay 16 tuổi gì đó. Con gái bây giờ mạnh dạn thật, Jungkook thầm nghĩ trong lòng!!

Jungkook lần đầu tiên được con gái tiến đến bắt chuyện và còn xin số điện thoại nên không biết phải làm gì, cứ đứng im như tượng mà ợm ờ mãi. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ cảm thán một câu may mắn. Nếu không phải Taehyung đã cho người vận chuyển đồ đạc về tận nhà trước thì với đống quần áo giày dép hắn mua, cậu chắc chắn sẽ bị biến thành một cây treo quần áo di động trước mặt cô bé này mất, dù gì thì người ta cũng là ngưỡng mộ cậu nên đến, nếu như nhìn thấy cậu trong tình cảnh kia chắc cậu xấu hổ chết mất!!

Jungkook vẫn đang không biết làm gì trong khi Taehyung đứng đằng trước vẫn chuyên tâm chọn điện thoại, nào biết rằng sau lưng vệ sĩ của mình đang dụ gái. Khi Taehyung đã chọn được mọt chiếc điện thoại đẹp liền xoay ra sau để hỏi ý Jungkook một lần nữa thì đã thấy một trai một gái một cao một thấp đang đứng đối mặt với nhau, trên tay cô gái còn là chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất đang chìa ra. Có ngu mới không biết tình huống này là gì, đột nhiên trong lòng hơi ê ẩm, Taehyung nhanh chóng gọi lớn tiếng

- " ĐI VỀ!!!"

Taehyung đứng ngay cạnh bên nhưng lại hét lớn làm Jungkook giật bắn mình, thoát ra khỏi tình trạng ngượng ngùng liền cuối đầu chào cô bé rồi mới sải bước chạy theo Taehyung

Cô nàng vừa rồi cũng bị giật mình vì tiếng hét, nhưng sau biết người vừa hét là ai thì mặt lại chồng thêm một tầng đỏ ửng. Trời ơi hai nam thần của cuộc đời xuất hiện cùng một lúc, hôm nay cô là đại may mắn rồi!!

Tỉnh mộng, cô liền sải chân đuổi theo

- " Taehyung oppa, oppa "sân bay", cho em xin số điện thoại đi mà, số của ai cũng được!! Taehyung oppa à~~~!!!!!"

Đúng là bó tay!! Nghiện gì cũng có thể cai, nhưng nghiện trai thì chỉ đầu thai mới hết, quả không sai!!

Taehyung thấy cô nàng đuổi theo liền nhanh chân chạy biến, trước đó còn không quên nắm tay Jungkook kéo đi theo, miệng lầm bầm một câu đầy vị chua

- " Số của tôi không được, số của cậu ta thì càng không được, cô cứ ở đó mà mơ đi!!!"

Taehyung kéo Jungkook chạy lòng vòng và cố ý rẽ rất nhiều ngã nhỏ để cắt đuôi, cuối cùng cô nàng kia cũng mất bóng và hai người thì lại đang ở khu trò chơi

Biết là đã cắt đuôi được người ta, Taehyung và Jungkook liền ngồi xuống băng ghế ngay bên cạnh, thở lấy thở để

- " Sao con gái bây giờ lại bạo dạn thế nhỉ??"- Chủ động xin số cậu ngay tại nơi đông người như thế, quả thật can đảm cũng không phải nhỏ

Taehyung nghe cậu nói một câu vô tội như thế máu nóng liền xông lên

- " Còn không phải tại cái bản mặt của cậu quá dụ ong dẫn bướm à??"- Không biết đi trêu ghẹo gì con nhà người ta để người ta đến tận nơi dâng tận miệng như thế, đáng ghét!!

Jungkook cũng không vừa liền phản pháo

- " Chỉ mình tôi chắc?? Lúc nãy cô ta không phải còn gọi Taehyung oppa à, bản mặt cậu chắc không gây họa?!!"

Hai nhân vật chính hăng sai chửi mắng nhau mà không phát hiện mùi chua trong từng câu chữ đang lan tỏa và đã bị người xung quanh ngửi được. Bọn họ nhìn xong cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu bỏ đi với ý nghĩ: " Muốn gì thì về nhà đi chứ, ở đây mà ghen lên ghen xuống như thế không hay chút nào!!"

Cả thiên hạ đều nhận ra mùi chua, nhưng hai người kia lại vô cùng ngây thơ nghĩ mình trong sạch!!

Chửi cũng xong rồi, thở cũng thở đủ rồi, lúc này Taehyung mới sực nhớ đến một chuyện có chút kì lạ, liền xoay sang hỏi Jungkook

- " Lúc nãy con nhóc đó gọi cậu là cái gì nhỉ??? Oppa sân bay, đúng không???"- Taehyung nâng ngón trỏ chỉ chỉ Jungkook, một bên chân mày nhếch lên thể hiện một sự thắc mắc tột độ

Jungkook bên này không quan tâm mấy đến thái độ của Taehyung, nhưng quả thật lúc nãy cô bé có gọi, liền hướng Taehyung nói một câu "Có, thì sao?" rồi nhìn chăm chăm hắn, cậu muốn để xem Taehyung hỏi cái đó để làm gì??

Taehyung nghe cậu đáp liền nghệch mặt nhìn chỗ khác vài giây, xong lại trưng ra vẻ mặt thắc mắc hỏi tiếp

- " Ai đặt cho cậu cái biệt danh gớm vậy?? Oppa sân bay là cái quái quỷ gì??"- Taehyung nhăn mặt

- " Thì cô ta gặp tôi ở sân bay, lại không biết tên nên gọi đại thôi, cậu thắc mắc mấy chuyện này làm gì??"

- " Gặp ở sân bay?? Cậu làm gì ở đó??"

- " Tôi đi đón cậu thì không ở sân bay chẳng lẽ ở sân bóng???"

Taehyung lại nghệch mặt!

Đi đón hắn ở sân bay?? Không lẽ cậu là một trong những người vệ sĩ mà bố hắn cử đến?? Vậy sao hắn không biết nhỉ??

Rồi không biết nghĩ gì, Taehyung liền trợn tròn mắt, hướng đến cổ áo Jungkook mà hung hăng nắm!!

- " Mẹ nó cậu nói mau, có phải hôm đó cậu không đi đón tôi mà chỉ đi xung quanh tia gái thôi đúng không?? Tại sao hôm đó tôi không gặp cậu??"

- " Cậu bị điên à, bỏ tôi ra!!"- Jungkook bị tấn công bất ngờ liền nhăn mặt, dứt khoát gỡ tay Taehyung ra liền đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi mới hung hăng nói

- " Mẹ nó hôm đó cậu được vây quanh toàn là fan nữ nên cười tít hết cả mắt, làm gì để ý đến ai mà thấy hay không thấy?? Ông đây đứng ngay bên cạnh cậu còn bị một cô nàng dây thanh quản cực tốt hét vào màng nhĩ suýt chút nữa lủng luôn rồi, bây giờ cậu còn ở đây nói tôi tắc trách được hả??!!"

Jungkook quá bức xúc nên không thèm ngó xung quanh, cậu chỉ biết là khi chống nạnh chửi xong rồi mới thấy mọi người dùng ánh mắt ái ngại nhìn hai người. Jungkook thì chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu làm phiền họ, nhưng thực ra bọn họ ái ngại vì họ có cùng một suy nghĩ rằng đôi uyên ương đang đánh ghen ngày một lớn hơn, họ sợ rằng có án mạng, vì mùi chua đang như nhấn chìm cả khu trò chơi rồi đây này!!

Mọi người thì cứ đổ dồn ánh mắt về phía này, Jungkook cũng đã ngồi xuống mà tận lực giấu mặt đi, chỉ có Taehyung là vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ về lời cậu nói. Cậu nói hôm đó cậu đứng cạnh hắn?? Hình như trong tờ báo mà bố đưa hắn xem đúng là có một gương mặt ưa nhìn mặc vest đen bên cạnh, không lẽ là cậu ta??

Taehyung nhớ ra liền rút điện thoại kiểm tra một chút. Nếu hắn không nhầm thì tin tức của hắn sẽ nằm trên Naver ngày 6 tháng 12. Và chỉ cần một vài thao tác hắn đã tìm thấy ngay bài báo nói về mình vẫn đang nằm trong top 10 của Naver, và quả thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC