Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tung tăng theo Taehyung đi vào trường. Vừa đặt chân đến cổng thì ở đâu bay ra cả đám con gái reo hò, la hét ầm ĩ. Haizz cảnh tượng này đã quá quen thuộc với cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu nổi bọn họ hò hét mãi mà không thấy chán à ?? Chỉ tổ tổn thanh quản mà có đổi lại được gì đâu, người ta còn chả thèm nhìn lấy một cái.

Cơ mà cậu cũng đẹp zai chớ bộ, tại sao cậu không được ai hâm mộ ???

Wae wae ?

Đời thật là bất công mà !!!

Cậu bước nhanh hơn để đi bằng anh, mồm miệng rảnh rỗi là lại bắt đầu vặn công suất.

- Cậu có nhiều người hâm mộ nhỉ

- Bọn họ thích tôi cũng chỉ vì gương mặt này và chỗ gia tài sau này tôi sẽ kế thừa thôi.

Taehyung chỉ tay vào mặt mình nhếch khóe môi. Cũng phải, anh đẹp như vậy, từng đường nét trên gương mặt đều đạt tỉ lệ chuẩn thế này thì ai mà không ngây ngất cho được. Nhưng.... ai lại muốn người ta yêu thương mình chỉ vì diện mạo và tiền bạc chứ ?

- Còn vừa lùn vừa đanh đá như cậu thì không ai thèm để ý đâu.

Anh nhẹ mỉm cười đút tay túi quần tiêu soái bước đi. Jimin mặt nghệt ra, load hết thông tin mới trừng mắt gào mồm đuổi theo.

- Kim Taehyung !! Cậu đứng lại đó cho tôiiiii.

Do mải cắm đầu cắm cổ đuổi theo anh mà cậu va phải ai đó. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngã ngửa ra đất, lồm cồm ôm mông bò dậy. Aigoo đau quá đi mất.

- Jimin ah, cậu không sao chứ ? Có bị xây xước chỗ nào không? Có cần xuống phòng y tế không vậy ?

Jimin chưa kịp nhìn mặt nhưng chỉ cần nghe cái giọng kia là đủ biết là Jung lầy lội rồi. Thật sự cậu chỉ muốn dơ tay thẳng mặt hắn và gào lên: làm ơn trở về hành tinh của cậu giùm cái đi.

- À không sao đâu.

- Hì, chúng ta vào lớp thôi.

Cậu và hắn tươi cười bước vào lớp. Hoseok đang cười tít mắt tự dưng cảm thấy rờn rợn sau gáy, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh liền vô thức buông tay khỏi người cậu. Sao tự dưng lại nhìn hắn như vậy a.

- À Jimin ah, cậu đem cái này đến phòng hội học sinh giúp tớ nhé.

- Tại sao tớ phải đem ?

Đôi mắt nhỏ của cậu híp lại nhìn hắn. Muốn nhờ vả bổn công tử đây á, không dễ vậy đâu. Ít ra cũng phải có cái gì đó... hậu tạ chớ. Như vậy thì lão tử sẽ suy nghĩ lại.

- Giúp tớ đi mà, rồi tớ sẽ bao kem cậu. Được không? Đi mà.

Hắn mếu máo trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể lay lay tay cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh làm cậu chóng hết cả mặt.

- Rồi rồi, tớ đi.

- Yeah, Jimin I love you.

Hoseok đu lấy người cậu, chu mỏ ghé sát vào cậu. Jimin nhăn nhó đẩy đầu hắn ra. Eo người đâu mà nhây nhoi lầy bựa thế không biết.

=>o0o<=

Học ở đây cũng ngót hai tháng, vậy mà cậu vẫn chưa nhớ hết vị trí các phòng nữa. Jimin ngước lên xác định lại đúng nơi liền đi vào. Cùng lúc đó có người từ trong đó đi ra, va vào cậu.

- Em có sao không ?

Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt liền ngây người, trong lòng liền cảm thán. Trên đời này sao lại có người đẹp trai vậy cơ chứ, vai lại còn rộng nữa. Nhưng theo đánh giá của cậu thì Kim Taehyung vẫn đẹp trai hơn.

Anh không thấy cậu trai kia trả lời nên hỏi lại, gương mặt lộ rõ vẻ ôn nhu và dịu dàng.

- Em không sao chứ ?

- Không... Không

Jimin lúng túng vơ một đống giấy rơi lộn xộn trên sàn. Anh cũng cúi xuống gom lại giúp cậu.

- Anh là Kim Seokjin học lớp 1 năm 3, là hội trưởng hội học sinh.

- Em là Park Jimin học lớp 2 năm 2, mong hyung giúp đỡ.

- Park Jimin ?? Tên của em thật đẹp.

- Cảm ơn hyung. À em đem cái này lên thay Hoseok ạ.

Cậu cười cười đưa tập giấy ra trước mặt Seokjin để anh đỡ lấy.

- Hoseok sao ? Được rồi cảm ơn em.

- Dạ vậy thôi em đi trước. Tạm biệt hyung.

Cậu cười tươi vẫy tay chào rồi chạy mất. Seokjin mỉm cười đứng nhìn theo cậu cho đến khi cậu khuất hẳn mới đem tập giấy đi cất.

Park Jimin ? Tôi sẽ nhớ cái tên này !

~o0o~

Jimin đi về lớp mà miệng vẫn cứ cười toe toét. Đột nhiên từ đâu một đám con gái xuất hiện đứng chắn đường. Cậu thầm nghĩ con gái bây giờ thật đổ đốn, chẳng có ý tứ nơi công cộng gì cả.

Nép sát sang một bên, cậu có ý muốn luồn qua nhưng đám con gái chặn lại. Một cô gái từ sau bước lên, khuôn mặt cũng được tính là khá rung động lòng người nếu bớt vợi lớp phấn trên mặt.

- Mày là Park Jimin ?

- Phải. Có chuyện gì sao ?

Cậu ngơ ngơ gật đầu, mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô gái này là ai, sao lại biết tên cậu. Nhìn sát khí trên mặt cô thì cũng đoán được mấy phần. Cô gái này có thành kiến với cậu.

- Nói mày biết tao là Lee Sunzu. Tao cảnh cáo mày không được lại gần Taehyung oppa của tao.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu ?

Ả bước tới đẩy mạnh khiến cậu đập lưng vào phần lồi của hai bức tường.

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi hiểu chưa ? Mày còn dám lại gần Taehyung oppa thì tao không chắc lần sau sẽ nhẹ tay đâu. Đi.

Ả hất hàm bỏ đi, cả lũ con gái cũng đi theo. Jimin khẽ nhăn mặt. Vừa nãy bị đập mạnh vào cạnh tường, đau quá đi mất. Thật không ngờ Kim Taehyung còn có cả fan cuồng trẩu tre manh động như vậy cơ đấy.

°°°


Văn vẻ ngày càng chán 😭
Thi xong rồi, điểm chả ra làm sao cả 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net