Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều, Taehyung dẫn Jimin tới sông Hàn. Hoàng hôn buông xuống những tia nắng đỏ hồng cuối cùng của một ngày, phản chiếu lên mặt nước sóng sánh đẹp đến lung linh lạ kì.

Taehyung ngồi xuống thềm cỏ, Jimin cũng lon ton chạy đến ngồi bên cạnh. Cả hai cứ như vậy im lặng ngắm hoàng hôn. Tưởng chừng như chả thế kỉ trôi qua, cậu sắp không chịu nổi bầu không khí này nữa thì anh bất chợt lên tiếng.

- Hôm nay là kỉ niệm hai năm nếu còn bên nhau của tôi và Jiyoung, cũng vừa tròn một năm từ ngày chúng tôi chia tay.

Giọng anh đều đều, mặt không hề biến sắc. Giống như anh đang kể chuyện của ai đó chứ không phải của chính mình.

-...

- Chính nơi đây hai năm trước tôi tỏ tình với cô ấy. Và một năm sau cũng tại nơi đây, vào chính ngày chúng tôi bắt đầu, cô ấy nói chia tay.

Jimin nhất thời không biết nói gì cho phải. Người mà mình yêu thương nhất muốn buông xuôi tại chính nơi tình yêu bắt đầu thì còn cách dày vò nào hơn thế nữa.

- Haizzzz - Taehyung thở hắt ra - Chuyện của quá khứ không thể níu kéo. Có lẽ buông bỏ để quá khứ trở thành kỉ niệm đẹp trong kí ức và tiếp tục sống vì bản thân là cách tốt nhất để mình không phải chịu tổn thương.

Taehyung từ từ đứng lên, mắt vẫn hướng ra xa. Ánh chiều hắt lên gương mặt đẹp trai ấy khiến nó mang một màu ảm đạm buồn man mác. Jimin ngẩn ngơ ngước nhìn người con trai trước mặt. Không nghĩ rằng một người như anh lại phải âm thầm chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Nếu đổi lại là cậu thì Jimin cũng không dám chắc rằng bản thân có thể mạnh mẽ được như anh.

- Nếu muốn khóc thì khóc đi.

- Hửm?

- Ai cũng có giây phút yếu lòng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi có thể cho cậu mượn vai.

Cậu đứng lên đối diện với anh. Nhìn Taehyung như vậy, Jimin cũng có phần ghen tị với Jiyoung.

Cậu cũng muốn được như cô.

Muốn có người yêu thương mình.

Muốn có người vì mình mà đau lòng.

Muốn có người vì mình mà sẵn sàng chờ đợi.

Jimin  thật sự rất khao khát được nếm trải những cảm giác đó. Nhưng chỉ tiếc rằng mong ước đó không thể xảy ra.

Vì người Taehyung yêu không phải cậu.

=>o0o<=

- Này cậu uống nước đi.

- Cảm... Cảm ơn.

Yoongi ngồi xuống cạnh Hoseok, đưa bàn tay trắng trẻo thon dài vuốt vuốt tấm lưng to lớn của hắn.

- Cậu thấy sao rồi?

- Tốt hơn rồi, cảm ơn hyung.

-------------

Chuyện chả là nay chủ nhật nên Jung Hoseok qua rủ Yoongi hyung đi chơi cho tình bạn nó đi lên. Gọi điện rủ Taehyung và Jimin thì hai người bọn họ bảo bận nên cuối cùng chỉ có hắn và anh. Sau một hồi quanh quẩn không nơi chứa chấp, cuối cùng hai người mới quyết định đi coi phim.

Hoseok xung phong thể hiện sự ga lăng bằng cách trả tiền vé còn phim thì để cho Yoongi tùy ý lựa chọn. Và đến khi đã yên vị trên ghế, màn hình bắt đầu giới thiệu tên phim hắn mới thấy hối hận. Nếu có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ dẹp ngay cái ý định cho anh Yoongi chọn phim.

Anh ấy chọn xem Annabell a ><

Nhìn những cô gái nhỏ nhắn nép mình vào những chàng trai, không khí dường như còn thấy cả những trái tim màu hồng bay lên. Cơ mà khi lia tầm mắt đến chỗ trung tâm của dãy ghế thứ tư thì... thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Một cậu chàng cao lớn đẹp trai nép sát vào chàng trai bên cạnh, không những ôm chặt cứng người ta, tay khua tán loạn trong không trung mà miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

Haizzzzz

Đúng là ông trời không cho ai tất cả.

Trai đẹp thì thần kinh thuờng không ổn định nha.



Xem hết phim quả là quá trình còn hơn cả lên núi xuống biển với hắn. Hình tượng soái ca của hắn... thôi đi tong hết rồi.

- Chúng ta về nhé?

- H... Hả? À vâng.

Hoseok yên lặng đi bên Yoongi, chốc chốc lại liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt mĩ lệ kia. Hôm nay mất mặt như vậy, có khi nào để lại ấn tượng xấu trong mắt anh ấy, rồi mai mốt ảnh ghét luôn không?

Âyyyyyy

Không muốn nha.

Hai người cứ như vậy im lặng đi bên cạnh nhau. Hoseok đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thôi rồi, Yoongi không thèm nói chuyện với hắn luôn òi kìa. Ồ tô kế?

Đến trước cửa nhà mình, Yoongi nở nụ cười thật tươi hướng hắn mở lời.

- Cảm ơn em nhé, hôm nay thật sự rất vui.

- Thật sao ạ?

Hoseok nghe thế te tởn ngẩng đầu, cười đến mức muốn rách cả mồm.

- Ừ. Lâu rồi anh mới đi chơi vui như vậy. Thật sự phải cảm ơn em.

- A không có gì đâu.

Hắn sung sướng cười phởn, thiếu điều nhảy đến ôm người ta liếm mặt.

Yoongi không có ghét hắn nha.

- Vậy thôi anh vào nhà đây, em mau về đi.

- Nae. Bye bye hyung mai gặp lại.

Anh đứng nhìn theo bóng lưng Hoseok cười cười. Hầy cậu nhóc kia thật dễ thương nha.

Khoan khoan.

Min Yoongi mầy đang nghĩ cái quần què gì vậy? Còn cười ngốc nữa chứ. Aissss thật là.

Sau khi có hàng loạt biểu cảm cộng hành động quái dị trước cổng, cuối cùng Min Sì Quẹc cuối cùng cũng chịu đi vào để giữ thể diện cho chính mình.




------------

Lâu lắm mới lại ngoi lên.

Fic tình hình ngày càng nhàm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC