Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Thời gian kg ngừng lại, chỉ là kg có cảm giác nó đang tiếp diễn, Myungsoo một lần nữa đến biển, lần này anh kg đến một mình, cùng T-ara, vòng hoa và bức ảnh được buộc khăn trắng đó là gì, vì kg tìm được xác nên đây là lễ đưa tiễn nó đây sao? tiếng khóc thảm thương của T-ara khiến Myungsoo bị bóp nghẹn trong nỗi đau đó, nước mắt kg làm họ cảm thấy tốt hơn, mà chỉ làm sự đau đớn tăng dần thêm thôi, Myungsoo ôm di ảnh nó mà bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào như sóng biển đang vỗ mạnh ngoài kia, biển lặng hơn đi để anh thử xem có tìm được chút bóng hình nào của nó hay kg? nhưng tất cả chỉ là một đại dương mênh mông vô tận, anh mất nó, mất bởi chính biển xanh đẹp hoàn mĩ ngoài kia, nhớ ngày nào anh đã đưa nó đến đây, trông nó thật sự đắm mình vào sự bình yên nơi này, giờ thì sao? nó an nghĩ rồi chăng? còn anh..anh tiếp tục cuộc sống này ra sao đây??

Dường như anh đã nhìn thấy nó, dù kg thực, dù chỉ là ảo ảnh cũng được, ánh mắt nó như bảo rằng nó đã sẳn sàng, sẳn sàng ra đi và sẳn sàng rời bỏ thế giới này, kg đừng đi, đừng để anh lại một mình, anh kg thể sống thiếu nó được, đừng đi....

- Myungsoo, Myungsoo....

Mở mắt, bình tĩnh lấy lại hô hấp, gương mặt Sunggyu đang hốt hoảng giúp anh nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ? Có phải tất cả chỉ là mơ?

- Cậu sao vậy? mơ thấy gì? - Sunggyu lo lắng

- Đây là đâu? - anh thẩn thờ

- Dorm mình chứ đâu, bọn tớ mới về Hàn, trông cậu tiều tụy lắm đấy, Jiyeon....

- Jiyeon, Jiyeon đâu? - anh như người từ cơn mơ trở về

- Cậu sốt rồi,cậu lại uống rượu sao? - Sunggyu sờ trán anh

- Tớ hỏi cậu Jiyeon đâu? Có phải chỉ là mơ kg? - làm ơn hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi, rằng nó còn sống, rằng nó vẫn đang thở chung một bầu kg khí với anh

- Cậu phải biết hơn tớ chứ? cậu về nước trước tớ mà, giờ vẫn chưa có tin tức gì của em ấy sao? - Sunggyu cũng lo lắng kg kém gì anh

Myungsoo vừa nhận được câu trả lời mà anh kg muốn nghe, chỉ có giấc mơ anh vừa thức giấc mới kg thật, còn những chuyện xảy ra những ngày gần đây, là thật. phải sống và chấp nhận rằng Jiyeon kg còn trên đời này, thật khó khăn, thật đau đớn, thật mệt mỏi, anh kg còn đủ sức nữa rồi...

- Uống thuốc đi, để tớ xem vết thương ở cổ cậu - Sunggyu chăm sóc với tư cách trưởng nhóm thường nhật của anh

- Tớ phải đi - vội đứng dậy

- Cậu đi đâu? Cậu đang bệnh đấy.

- Tớ về nhà - mở cửa phòng và đi thẳng

- Nhà nào? Cậu mê sảng hả? - Sunggyu tức tốc đuổi theo giữ Myungsoo lại

- Nhà của vợ chồng tớ, Jiyeon đang đợi - biểu hiện này khiến Sunggyu thấy sợ nhiều hơn là thương anh

- Myungsoo à, Jiyeon... - cố nói gì đó

- Buông ra, Jiyeon sẽ mắng tớ đấy.

Sunggyu nhìn theo Myungsoo mà bất lực, vì đâu lại ra nông nổi này cơ chứ, Myungsoo kg còn là Myungsoo hoạt bát vui vẻ ngày xưa nữa rồi, cú sốc này thật sự quá lớn, kể cả anh còn thấy kg thể chịu đựng nổi, nói chi đến người nặng tình như Myungsoo...

....

Dorm T-ara..

Sau khi các thành viên Infinite đáp máy bay và lo lắng chạy thẳng đến đây, từ khi bấm chuông cửa đến giờ kg ai nói với ai câu nào hết, I7 vừa sợ vừa lo vì thái độ kì lạ của họ, nhưng lại kg biết phải làm sao? có vẻ như cú sốc khiến họ kg muốn giao tiếp với ai nữa, cũng bận tâm đến mấy chàng trai kia đang nhìn họ với cách nhìn rất đáng ngại...

- Noona! Cái này em mua cho noona này - Sunggyu đẩy túi đồ sang cho Boram, chẳng phải nói là mua cho Ram thì muốn gì Ram cũng chiều hay sao? nhưng tình hình này anh chỉ mong cô vui lên thôi

- Mang về đi, tôi kg muốn ăn - đứng dậy đi về phòng, Sunggyu thở dài, nghiêm trọng thật rồi

- Noona, đừng khóc nữa - Woohyun lau nước mắt cho Hyomin

- Ai nói tôi khóc? Tránh ra - lạnh lùng hất tay Woohyun

- Nhưng noona... - anh cũng sắp khóc đến nơi

- Rơi nước mắt thôi, khóc gì chứ? - nức nở, hẳn là có sự khác nhau giữa hai khái niệm này chăng?

Cả đám mím môi nhìn nhau, bầu kg khí đưa tang thật sự là đây? Hoya liếc mắt sang Qri, anh đau chứ? anh biết rằng Jiyeon kg còn anh rất đau, nhưng người nào luôn mạnh mẽ như Qri, cũng có lúc mắt sưng lên thế này sao? hẳn là nổi đau của cô lớn hơn anh rất nhiều lần....

....

Park Jiyeon, mới đây còn dùng những lời lẽ cay độc làm tổn thương anh, người mà anh cho rằng chính là định mệnh vì kg sao ngừng yêu người con gái đó được, người trãi qua bao nhiêu chuyện mới dần mở cửa trái tim cho anh bước vào, con người cho anh ánh mắt đầy yêu thương cùng lời hứa sẽ chờ đợi, con người ấy..kg còn nữa...

Myungsoo bước vào nhà, từng kỉ niệm một hiện lên như một đoạn phim rõ nét, nhà bếp đó anh ăn cơm cùng nó, phòng khách đó anh uống cà phê cùng nó, chiếc giường đó anh ngủ cùng nó, nụ hôn đến vội như một cảm xúc chợt đến, cảm giác hơi ấm người luôn hiện hữu xung quanh đây, kg một chút lạnh lẽo như trong tưởng tượng.

Đến chiếc giường còn lại chút mùi hương của nó, mở tủ lấy chiếc khăn tay nó tặng bất đắc dĩ cho anh, nằm xuống giường ôm trọn hình ảnh Jiyeon trong tưởng tượng vào lòng, kg gian này khiến anh nhớ nó đến phát điên, anh làm gì được ngoài khóc ở đây? Anh nấc lên như một đứa trẻ bị mẹ mắng, Myungsoo co rúm người lại, ôm ngực mình nghẹn ngào cho từng giọt nước mắt rơi, trái tim anh kg chịu đựng được nữa rồi, kg chịu được nữa...

...

- Noona vẫn chưa giao USB cho cảnh sát sao? tại sao? - Sunggyu sốt sắng hỏi, một phút bình tâm lại họ đang mở cuộc họp khẩn

- Chúng tôi kg muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này, vì nghĩ Jiyeon bị mất tích nên mới cần điều tra, nhưng giờ là bị sát hại, chứng cứ cũng kg có đủ, có giao cho họ cũng vô ích - Qri giải thích

- Nói vậy tức là noona biết hung thủ là ai, vậy noona định làm gì? - Sungyeol khẩn trương

- Làm gì kg do chúng tôi quyết định, nên để người trong cuộc định đoạt phải làm thế nào - Qri nói bình thản

- Ai? Chỉ cần giao cho cảnh sát thì họ sẽ tìm và bắt người đó thôi, chúng ta kg thể làm được gì đâu - Sungjong phát biểu

- Kg đến lượt mấy cậu lo, trước sau gì cũng kết thúc tất cả, càng ít rắc rối càng tốt - Qri đứng dậy đi về phòng

Hoya và mấy cậu kia nhìn theo, nói gì mà khó hiểu vậy? đầu óc của họ kg còn bình thường hết cả rồi...

....

Ăn mặc xộc xệch đến MBC ngày hôm nay, đâu mất rồi Myungsoo đẹp trai phong độ ngày nào, mọi người nhìn Myungsoo mà đau lòng, khỏi nói cũng biết anh đang vì chuyện Jiyeon mà thành ra hốc hác thế này rồi, lụy tình là khổ như thế đấy...

- Cậu vẫn ổn chứ? ngồi đi - giám đốc Hong đứng dậy đón chào anh

- Vâng - anh cúi chào rồi ngồi xuống

- Dạo gần đây về chuyện Jiyeon đột nhiên mất tích, lịch quay WGM cũng vì vậy mà trở nên xáo trộn hết cả, nên tôi mời cậu đến đây để bàn bạc một số vấn đề..

- Ông cứ nói..

- Tôi nghĩ cuộc hôn nhân ảo giữa hai người phải kết thúc tại đây, và tôi đang có chủ ý sắp xếp một người vợ mới cho cậu.

- ................ - câu nói vừa rồi khiến Myungsoo khẽ nhíu mày nhìn ông

- Dư luận đang xem nặng chuyện lần này, chưa biết Jiyeon biến mất vì lí do gì, có người nói bị antifan bắt cóc, người thì cho rằng bị kẻ thù thủ tiêu, thậm chí còn rất nhiều giả thiết tiêu cực khác, giả sử nếu cô ấy quay lại, thì chương trình ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên tốt nhất vẫn là để cô ấy rời chương trình, tôi sẽ thông báo rằng cô ấy đã đề nghi rút khỏi trước khi mất tích,đằng nào thì trước đây cô ấy cũng đã nói với tôi về việc đó , nhưng chính cậu đã muốn tiếp tục, nên...

- Ra đây chính là cách đối xử với em ấy suốt mấy năm qua sao? - Myungsoo đột nhiên cắt ngang, vẻ mặt như đang sắp bùng nổ

- Cậu nói gì? - Ông Hong có vẻ bất ngờ

- Nếu thật sự là kết thúc WGM, thì là kết thúc đối với cả tôi và Jiyeon, sao lại có chuyện chỉ định tôi kết hôn với một người khác? - Myungsoo mặt nghiêm trọng, đúng là nghiêm trọng thật mà

- À chỉ là..vì Jiyeon có ý định...

- Đó là trước kia, còn bây giờ sao ông biết em ấy có muốn hay kg?

- Jiyeon đã mất tích, tôi làm sao biết được, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến...

- Phải đó, ông làm sao biết được? vậy anh lấy quyền gì mà loại bỏ em ấy? - Myungsoo trừng mắt, sắp có chiến tranh

- Tôi là giám đốc, cậu nghĩ tôi kg có quyền? - Ông Hong cũng khó chịu với thái độ của Myungsoo

- Tôi biết, tôi biết thừa những người kinh doanh như các người xem lợi nhuận là trên hết, nhưng có lẽ vì vậy mà mấy người quên cái gọi là tình người rồi đấy - Myungsoo giọng đầy công kích

- Cậu ăn nói cho ẩn thận, đừng nghĩ mình có chút danh tiếng thì nói sao cũng được, giữ lại chút hình tượng cho mình đi.

- Jiyeon và cả T-ara dù nổ lực đến mức nào đi nữa cũng kg được đón nhận, một phần vì fan, phần còn lại là bị nhà đài như ông vùi dập đấy, kg phải vô cớ mà fan của họ bất bình, tôi hôm nay mới hiểu tại sao họ luôn muốn đòi lại công bằng cho idol của mình...

- Gì cơ? Cậu...

- Tại sao lại cho tôi và em ấy là một cặp, vì độ nổi tiếng của tôi và còn gì nữa? vì Jiyeon đang nổi tiếng ở thị trường quốc tế sao? giờ tìm ai thay thế cho em ấy? ông nghĩ tôi sẽ đồng ý chuyện vô lí đó sao? ngoài Jiyeon ra ông nghĩ tôi có thể yêu ai khác nữa sao? - anh gần như sắp hét lên

- Vậy thì phải đợi đến bao giờ? Nếu kg đợi được nữa thì hai người sẽ dừng lại tại đây? Như vậy thì...

- Lần cuối nói cho ông biết..đừng lấy tôi ra để kiếm lời cho mình nữa...

Myungsoo đứng dậy bỏ đi, chưa được bao lâu mà họ đã định xóa bỏ Jiyeon ra khỏi cuộc sống anh rồi sao? lũ người vô lương tâm đó, anh còn chưa đủ đáng thương hay sao? còn bị hành hạ chưa đủ hay sao? trái tim anh tan nát chưa đủ nữa hay sao?

Đưa nắm đấm đấm liên tục vào tường, cắn môi đến chảy máu cũng kg thấy có một chút cảm giác, bàn tay rướm máu cũng chẳng mảy may đến, Myungsoo bây giờ, cái chết có lẽ sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho con tim đầy những vết thương của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net