Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

- Hắc-xì - Jiyeon ôm lấy cái mũi đáng thương của mình

- Kg được rồi Jiyeon à, hay em về Dorm nghĩ đi - Eunjung lo lắng

- Ai bảo hôm qua đi mưa, cho em chừa - mợ Ram có quan tâm đến em út hay kg vậy hả?

- Bắt đền Minhyuk đi, cậu ta dẫn em đi thì khỏe mạnh, khi trả về thì như thế này đấy - Hyomin bức xúc

- Tại đêm qua trời mưa mà..kg phải. .hắc-xì...

- Thôi em về nghĩ đi, để chị gọi anh quản lí, nhớ uống thuốc đấy.

Jiyeon được hộ tống ra xe, lên xe thì nó ngủ luôn cho đến khi về tận Dorm, sau khi cho nó uống thuốc anh quản lí mới yên tâm ra ngoài một lúc, cơ mà yên tâm đi có người chăm sóc nó ngay ấy mà..

Myungsoo sau khi hay tin, tức là Hyomin nói với Woohyun, rồi Woohyun truyền đạt lại với anh, anh đã tức tốc chạy đến Dorm, bước cửa vào trong, anh chợt lặng đi khi nhìn thấy một đôi giày nam, kg lẽ là quản lí của nó sao?

- Anh làm gì ở đây vậy? - mất kiểm soát ngay khi thấy Minhyuk đang ngồi bên cạnh chăm sóc nó

- Vậy còn cậu? - Minhyuk bình tĩnh

- Vợ tôi bệnh, có gì kg đúng khi tôi ở đây sao? - xem ra căng thẳng thật rồi

- Ra ngoài đi, Jiyeon cần nghĩ ngơi.

Sau khi ra phòng khách vì kg muốn làm ồn trong lúc Jiyeon đang ngủ, Myungsoo nhìn Minhyuk kg mấy thiện cảm, từ lâu đã để ý đến tên này rồi mà, quả đúng như anh dự đoán nhỉ?

- Hôm qua sau khi xem phim về trời mưa, có lẽ vì dầm mưa mà Jiyeon bị cảm rồi...

- Thì sao? anh kg cần chịu trách nhiệm đâu, có tôi ở đây là được rồi, phiền anh về cho - Myungsoo cắt ngang câu nói của Minhyuk

- Tại sao tôi phải về mà kg phải là cậu ? - Minhyuk nghiêng đầu

- Vì tôi là chồng em ấy, tôi kg muốn bất cứ ai tiếp cận Jiyeon hết, kể cả anh .

- Chỉ là show giải trí thôi, xem ra cậu kg nhận định đâu là thật đâu là giả nhỉ?

- Chúng tôi đã kết hôn, thật giả gì ở đây chứ? nếu anh kg về tôi sẽ gọi staff WGM đến, đến lúc đó anh cũng phải rời khỏi đây thôi, thứ lỗi kg tiễn.

Myungsoo sau lời hâm dọa xong thì đi thẳng vào phòng, Minhyuk dù kg muốn cũng phải cay đắng mà ra về, đành vậy, Myungsoo chắc sẽ chăm sóc tốt cho Jiyeon, chỉ cần anh kg thừa lúc Jiyeon kg có khả năng kháng cự mà làm bậy là được.

Myungsoo ở bên cạnh chăm sóc cho nó, kg có gì gọi là vất vả vì sau khi uống thuốc thì nó ngủ suốt, thân nhiệt cũng kg còn quá cao nữa, cho nên công việc chính của anh lúc này chính là ngồi và chiêm ngưỡng nhan sắc của nó, xem ra vất vả cho con tim thật nhỉ?

- Mắt,mũi,môi.. - nhìn được rồi,sao còn nghịch trên gương mặt của nó như thế hả?

- Kg được rồi, anh kg thể cưỡng lại được nữa rồi - anh làm mặt kg còn cách nào khác. Bước tiếp theo là gì? lợi dụng ai kia đang ngủ say mà nhướn người tới, hôn nhẹ lên mắt, đến mũi, di chuyển sang gò má, rồi thật chậm môi chạm môi, thu người lại trong hạnh phúc, nhìn nó kg chút phản ứng là lại cười ngốc, nặng lắm rồi L ơi...

....

- Sao lại đến Dorm T-ara? Em có chuyện gì sao? - JR vừa lái xe vừa hỏi Naeun, trong khi Naeun thì lại kg hề tập trung vào câu chuyện của họ

- Em có chuyện rất quan trọng.

Jr kg nói thêm gì nữa, vì Naeun đột nhiên gọi cho anh, anh cũng kg biết có chuyện gì nhưng phải đưa cô đến nơi mà cô cần đến, nhìn vẻ mặt Naeun thì hình như có gì rất gấp thì phải..

Jiyeon khẽ cựa mình, đầu óc nó vẫn còn choáng, xoa đầu rồi định thần lại, nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chân kg vững tìm đường đi ra phòng khách, nó thấy bóng dáng ai đó đang đứng trong bếp thì phải, nheo mắt mãi nhưng kg thể nhận ra là ai, nhưng bóng lưng này hình như quen lắm..

- Em tỉnh rồi sao? em cần gì? - Myungsoo nhanh tay lại đỡ nó ngồi xuống

- Sao anh ở đây? - giọng yếu ớt

- Anh nấu cháo xong rồi, đợi nguội nữa thôi, em cần gì, uống nước hay uống sữa, hay là đói bụng? - hỏi kiểu này ai trả lời kịp

- Anh về đi, tôi sẽ gọi anh quản lí - xem ra vẫn còn tỉnh táo

- Anh đã chăm sóc em mà, em đúng là lạnh lùng kg ai bằng đấy - giọng trách móc

- ......- nó kg thèm trả lời mà lại ôm đầu, tự nhiên đầu óc tối đen thế này, kg ổn thật rồi..

- Em sao vậy? ổn kg? - anh ân cần hỏi, nói cho cùng anh vẫn lo cho nó

"Ding dong", Jiyeon giật mình, phải rồi ai đó hãy về và đuổi anh đi dùm nó đi, nó mệt lắm nên kg đuổi anh nổi nữa rồi, Myungsoo nhanh chóng ra mở cửa.

- Đúng là anh ở đây - Naeun chưa vào trong đã nổi giận đùng đùng, Jr đi phía sau cũng ngạc nhiên

- Em sao lại đến đây? Còn cậu nữa...

- Sao anh kg nghe điện thoại? đến Dorm thì họ bảo anh đến đây, cô ta có gì mà anh cứ dính lấy cô ta vậy hả? - Naeun ngày một lớn tiếng hơn

- Naeun à, bình tĩnh đi - Jr lắc nhẹ tay cô

- Em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau - Myungsoo toan đóng cửa lại

Naeun kg bận tâm đến Myungsoo nói gì hết, đẩy cửa đi vào bên trong, nó đang ngồi trong bếp nhìn ra, nghe tiếng thì nó biết là ai chứ giờ nó nhìn kg rõ mặt nữa rồi..

- Sao cô kg buông tha cho anh ấy vậy hả? anh ấy là của tôi cô rõ chưa? - Naeun đến gần nó với tốc độ ánh sáng

- Đến rồi sao? đến rồi thì mang anh ta đi dùm đi - nó chống tay đứng dậy

- Hay nhỉ? Trước mặt thì nói kg cần, sau lưng thì ra sức dụ dỗ người ta, đúng là vô sĩ mà - Naeun đanh mắt

- Em thôi đi, anh nói em về đi mà - Myungsoo lên tiếng

- Lần trước tôi đánh nhẹ quá đúng kg? anh nghe rồi chứ? làm ơn ra khỏi đây hết đi, tôi kg muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa - nó dùng hết sức lực còn lại mà nói

- Jiyeon!

- Đi ngay - nó hét lên, từ ngày biết anh kg ngày nào nó được bình yên hết là sao?

Myungsoo ngậm ngùi nhìn Naeun, Naeun cũng thấy kg còn lí do nào để ở lại đây nữa, gần đến cửa, Myungsoo nghe được âm thanh gì đó, anh hốt hoảng khi nó đã ngất xỉu trong bếp.

- Jiyeon, Jiyeon à!

Cố lay tỉnh nó nhưng kg nhận được sự phản hồi nào, mặt nó giờ tái xanh đi, anh vội vàng bế bổng nó lên, Jr cũng khẩn trương xuống nhà mở cửa xe mình, Naeun bất đắc dĩ ngồi ghế phía trước, nhưng mắt cứ liên tục nhìn Myungsoo đang lo lắng ôm chặt nó ở ghế sau, giỏi lắm Park Jiyeon, còn cả cái trò này nữa cơ đấy...

- Ngoài bị cảm lạnh bệnh nhân còn suy nhược do làm việc quá sức, chỉ cần điều trị vài ngày sẽ khỏe lại thôi, mọi người kg cần quá lo lắng.

Vị bác sĩ rời đi, Myungsoo mới thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cũng do anh mà ra hết, cơ mà anh đã chăm sóc nó kiều gì để nó ngất xỉu thế kia, Mấy mợ kia chắc sẽ giết anh mất.

......

- Em khỏe hẳn rồi chứ? còn mệt kg? - Minhyuk nhìn nó lo lắng, hôm đó nếu anh kg về thì chắc sẽ kg ăn năn như thế này rồi

- Vẫn còn hơi choáng, nhưng khỏe hơn nhiều rồi - nó cười nhẹ

- Xin lỗi, nếu anh kg..

- Kg sao mà..tại em yếu quá thôi..anh dầm mưa mà vẫn khỏe mạnh đó thôi.

- Em đói kg? anh đi mua gì cho em ăn nha

- Em còn đắng miệng lắm, em kg ăn đâu - nó nhăn mặt, đầu óc vẫn cứ như đang quay chong chóng vậy

- Vậy à, vậy em nghĩ ngơi đi, anh có việc rồi, anh gọi em sau nhé - Minhyuk có vẻ kg muốn rời đi.

Nó cười nhẹ để anh an lòng mà tiếp tục lịch trình,T-ara sau nhiều giờ ồn ào thì mất tăm hết rồi, I7 cũng vừa đến thăm , lí nào đến thăm bệnh mà lại thành ra đánh lẻ đi chơi sao? mấy người này càng ngày càng quá đáng mà...

Cánh cửa mở ra, Myungsoo bước vào mở cửa nhìn nó, còn nó vì bệnh hay vì kg thích anh mà mặt kg một biểu cảm, kể cả khi máy quay đang ở đằng sau nó cũng kg buồn thay đổi sắc mặt mình nữa, Myungsoo vẫn bình thường ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay nó, thật xin lỗi anh đã mang đến nhiều phiền phức cho nó như vậy...

- Em đang mệt lắm - nó nhẹ giọng rồi rút tay lại, nó chán phải diễn lắm rồi

- Đói kg? anh đút cháo cho em - Myungsoo mỉm cười như kg có gì xảy ra, sao cũng được chỉ cần nó thấy thoải mái thôi

- Kg ăn đâu - vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng nói này dễ khiến người khác nổi da gà quá à..

- Kg ăn thì sao khỏe lại được - anh ung dung lấy cháo ra, kg biết mùi vị như thế nào nhỉ

- ......... - nhìn mà cứng họng, còn xem như kg có gì xảy ra sao? thiệt kg chịu được mà.

- Anh xin lỗi, dù em có tin hay kg thì anh chỉ có mình em thôi, chuyện này sẽ kg tái diễn nữa đâu, anh hứa đấy - anh nhìn nó đầy nghiêm túc

- Khán giả sẽ tò mò lắm đấy, đang quay mà - nó nhắc khéo anh

- Em nên nhớ đây là show thực tế, nên đối với anh mọi thứ đều là thật, em cứ hãy là chính mình thôi, kg cần phải sợ hay ngại gì cả - hôm nay nhân vật nào trong phim lại nhập vào anh rồi

- Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? em đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục, dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa.

- Nó đã đi xa lắm rồi, xa đến mức kg quay đầu lại được nữa, vậy nên đừng nuôi ý nghĩ sẽ dừng lại, anh sẽ kg bao giờ để nó xảy ra.

- Anh..làm vậy thì được gì chứ?

- Em..anh có em..đó là tất cả những gì anh cần.

Jiyeon im bặt, từ bao giờ nó luôn im bặt trước những lời nói của anh, nhưng lần này thì khác, vì nó bệnh nên đầu óc kg minh mẫn hay Myungsoo đã thay đổi, ánh mắt đầy sự quyết tâm và có vẻ như kg còn gian manh như trước nữa, nhưng đừng mong nó sẽ tin anh nhá, còn lâu nó mới tin..

- Ah! Nào! - làm như mẹ cho con ăn kg bằng, thiệt hết nói nổi

- Đắng miệng lắm, kg ăn đâu - nó làm thông cổ họng mình

- Đắng miệng? dễ thôi mà - anh đặt tô cháo xuống

- ........ - liếc nhìn, định làm gì đây

- Để anh giúp em - Myungsoo chồm lên giữ lấy đầu nó, mắt nó đứng tròng khi anh nhanh mà nhẹ nhàng hôn lên môi nó, chưa chịu dừng lại chiếc lưỡi ra quân khuấy đảo bên trong, cứ như bước ra trận chiến mà cứ chiến đấu kg ngừng, ông này đúng là chúa lợi dụng mất rồi, đến khi Myungsoo ngưng chiến, Jiyeon vẫn còn in nguyên chữ sốc trên mặt, mỗi lần gặp mặt là y như rằng kg có skinship là anh kg chịu nổi mà...

- Hết chưa? - mỉm môi, ý gì đây? Hình như chưa đã hay sao ấy?

- .... - trả lời được mới sợ à

- Vậy thì tiếp - anh nhướn người lên lần nữa

- Á !

Lần này nó lại chụp lấy cánh tay anh mà cắn, Myungsoo la inh ỏi cả phòng bệnh, đừng tưởng nó đang yếu thì muốn làm gì thì làm nhá, nó kg có dễ bị ức hiếp đâu nhe, muốn nó là chính nó trước máy quay chứ gì?ok dễ thôi, coi ai khổ cho biết...

wflh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net