Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Chap ngắn ngắn đầu tuần cho mọi người thư giãn hé.

Enjoy!

------------------

Chap 27

Tiffany lại có một ngày bận rộn trong văn phòng của mình, khắp nơi trên bàn làm việc đều là những bản vẽ đang chờ cô chỉnh sửa và duyệt.

"Fany ah, mình nghỉ buổi chiều nhé." - Sunny mở cửa văn phòng của Tiffany đi vào bên trong.

"Sao thế Sunny, cậu không khoẻ sao? Có cần mình đưa cậu về không?" - Tiffany đẩy nhẹ gọng kính rồi đưa mắt lo lắng nhìn người bạn trước mặt

"Cậu quên rồi sao, hôm nay gia đình mình gặp gia đình Sooyoung mà."

"Chết thật, mình thật sự quên mất, xin lỗi cậu rất rất rất nhiều, mình quay cuồng với hàng tá mẫu thiết kế và không còn biết gì xung quanh mình nữa....mình xin lỗi thật đấy." - Tiffany nói với vẻ mặt cầu khẩn

"Aigoo, không sao mà cô ngốc, mình biết cậu đang chết ngộp với công việc và chuẩn bị lễ cưới mà."

"Vậy...chúc cậu may mắn, cứ gọi cho mình nếu cậu cần, mình luôn sẵn lòng."

"Mình biết rồi, mình đi nhé, gặp lại cậu sau."

———————————

Vừa rời khỏi văn phòng Sunny đã nhanh chóng đi đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó mà Sooyoung đã đặt trước đó.

Sunny đứng trước cửa phòng ăn riêng, thở một hơi mạnh rồi chỉnh lại vạt áo lấy lại sự tự tin rồi đẩy cửa vào bên trong.

Những tưởng bầu không khí bên trong đang vô cùng căng thẳng nên cô đã suy nghĩ 7749 viễn cảnh và kết thúc của buổi gặp mặt này trong trong đó không có một kết quả nào là tốt đẹp, Sunny đinh ninh trong đầu là như thế.

Đời, là những chuỗi ngày dài sống trong sự dối lừa.

Đập vào mắt Sunny là trong tay ba cô đang cầm ly rượu soju và đang hướng về phía ba mẹ Sooyoung cạn ly với gương mặt hết sức phấn khích.

Cô nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì đó, trong mắt cô quả thật hình ảnh này có hơi "điên rồ". Ba cô, một người cứng nhắc mấy tháng trước ngăn cấm cô và Sooyoung đến mức cực đoan, bây giờ lại tay bắt mặt mừng với gia đình của người yêu cô.

Sooyoung nhìn thấy vẻ mặt đầy biểu cảm của người yêu mình cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Cậu tiến về phía Sunny nắm lấy tay kéo cô đến ngồi kế bên cậu.

"Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không Sooyoung?" Sunny thì thầm vào tai của Sooyoung.

"Chút nữa em sẽ biết thôi mà, nhưng Soo có thể chắc chắn với em là mọi chuyện ổn hơn cả ổn luôn."

Sunny lắc đầu nguầy nguậy vì không thể nào tin được những chuyện đáng diễn ra trước mắt mình, cùng lúc đó ông Lee thấy con gái mình đã im lặng từ lúc bước vào ông liền nhăn mặt có vẻ không hài lòng.

"Sunkyu, con đến trễ đã không phải phép rồi, sao còn ngồi im đấy không rót trà cho ba mẹ chồng"

"Dạ?"

"Lại đây."

Sunny đứng dậy châm trà vào ly theo lời ba cô bảo như một cái máy.

Buổi gặp mặt diễn ra khá là êm đẹp trái với suy nghĩ tiêu cực của Sunny, vì thế mà cô bị hai bên gia đinh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô không kịp trở tay cho đến cuối buổi gặp mặt. Cả hai gia đình chia tay nhau ra về với ý cười hiện rõ trên gương mặt.

Tâm trạng cô hiện đang lơ lửng ở một tầng mây nào đó trên bầu trời kia cho đến khi giọng nói của bạn gái mình vang lên kéo cô về với hiện thực.

"Sunny à, em mệt sao?"

"À......có một số chuyện em vẫn nghĩ chưa thông."

"Chuyện lúc nãy?" - Sooyoung bật cười thật lớn. "Thú thật với em, ngay cả Soo cũng không ngờ hai gia đình lại hợp ý nhau đến như vậy. Nhưng đó cũng là điều tốt mà, em không nên suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của Soo là được rồi."

"Vấn đề là lý do gì mà ba em xoay chuyển đến chóng mặt, với sự hiểu biết của đứa con gái này về ông thì ba em ông không dễ dàng thỏa hiệp nhanh chóng như vậy."

"Sunny à, thật ra cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để cho ba mẹ em chấp nhận. Chuyện là ba mẹ Soo đã có vài cuộc gặp gỡ với hai người trước buổi gặp mặt này với tư cách là bạn học cũ. Soo chỉ nghe mẹ nói rằng mẹ đã cố thuyết phục được ba mẹ em, cho nên mới có bữa cơm vui vẻ như ngày hôm nay."

"Thảo nào, nếu là do ba mẹ Soo thì em không còn gì thắc mắc nữa."

"Tin tưởng mẹ Soo vậy sao?"

"Chắc Soo còn nhớ đến tình huống mẹ Soo quát ba em như thế nào trong bệnh viện mà."

"Nhưng cũng là do bác Lee thương em nên mới nhượng bộ như vậy."

"Em biết...."

Sunny thở phào nhẹ nhõm với gương mặt nhợt nhạt của mình, nét mặt lo lắng cho Sunny hiện bởi ánh nhìn của Sooyoung.

"Trông em mệt mỏi quá, em nên xin Tiffany cho em nghỉ ngơi một hai ngày đi."

"Cậu ấy còn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa là, em mà nghỉ phép nữa thì chắc cậu ấy sẽ nhập viện vì kiệt sức mất." Sunny nhắm hờ hai mắt ngả lưng ghế ra sau để tìm kiếm tư thế ngồi thoải mái nghỉ ngơi.

"Có ai bắt hai em phải làm việc sống chết như thế đâu." Sooyoung lên tiếng cằn nhằn khi thấy bạn gái mình làm việc quá sức.

"Mỗi người nên có sự nghiệp của bản thân để mà phấn đấu..."

Giọng của Sunny nhỏ dần ở cuối câu và hiện tại cô đã rơi vào giấc ngủ

"Một người về làm bà Choi, một người về làm bà Kim là được rồi, chả hiểu sao lại phải tự làm khổ mình như thế."

Sooyoung cười khổ nhìn gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Sunny khiến cậu thấy xót vô cùng nhưng biết sao được dù sao bạn gái cậu là một người rất mạnh mẽ và tự lập.

-----------------------------------------------------

Tiffany gặm lấy đầu bút chì, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bản vẽ trước mặt.

"Nó sẽ không hiện ra thêm được một đường nét nào nếu em cứ để đầu óc lơ đễnh như thế."

Taeyeon liền trêu chọc khi thấy Tiffany ngồi bệt giữa phòng khách thả hồn ở đâu đó, còn cậu thì thả mình trên sofa chăm chú xem tin thời sự trên TV.

"Em chỉ đang nghĩ cuộc gặp mặt hai bên gia đình của Sunny và Sooyoung có ổn không thôi."

"Dựa trên sự hiểu biết của Tae về hai người thì hiện tại Tae chắc chắn rằng Sunny và Sooyoung đã ổn rồi."

"Sao Tae chắc vậy chứ?"

"Em và Sunny thân với nhau thế nào Tae còn không biết sao, nếu có việc gì thì Sunny đã gọi cho em đầu tiên rồi, còn chưa kể đến tên Sooyoung mồm mép nhiều chuyện kia, cả buổi tối cậu ta cũng không nhắn cho Tae câu nào cũng đủ hiểu rồi."

Tiffany gật gù thấu hiểu, thì ra có vẻ như cô đã quá lo lắng rồi.

"Vì sao Tae của em lúc nào cũng suy nghĩ thông tuệ vậy nhỉ." Tiffany chống cằm nhìn Taeyeon với ánh mắt si mê, cộng thêm lời nói có cánh cô dành cho người mình yêu nó khiến cho Taeyeon nở nụ cười thỏa mãn.

"Fany ah, em đừng nhìn Tae như thế được không, Tae sẽ bị đắm chìm trong đôi mắt cười này mất."

"Đồ dẻo miệng, là ai đã dạy Tae nói những câu nổi da gà này vậy hả."

"Chẳng phải do sắc đẹp của em đã làm tê liệt cả tâm trí Tae hay sao, thế giới bao người nhưng Tae chỉ nhìn thấy mỗi em."

"Yah Kim Taeyeon, ngưng ngay đi."

Biết Taeyeon cố tình trêu chọc mình, Tiffany liền cầm cái gối gần mình rồi ném vào người Taeyeon.

"Yah, em mới là người phá hỏng sự lãng mạn của Tae đó."

"Chúa ơi, cái đó gọi là sến sẩm, thưa cô Kim sến sẩm ạ."

Tiffany liếc mắt về phía Taeyeon rồi quay lại với chiếc váy mình đang vẽ. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô liền quay sang hỏi Taeyeon.

"Taeyeon ah, nếu là Tae thì Tae sẽ trang trí gì thêm cho chiếc váy này."

Taeyeon di chuyển ánh mắt rời khỏi màn hình, với tay cầm lấy bản vẽ của Tiffany và nhìn nó trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Sponge....Bob..."

Tiffany liền trừng mắt nhìn Taeyeon như muốn nghe lại từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng kia. Tiffany đang tưởng tượng rằng mình có thể trông chờ một chút ý tưởng thanh thoát nhẹ nhàng nào đó theo cách nhìn của Taeyeon để cô có thể bắt đầu cho chiếc váy cưới hoàn hảo của mình.

Cô đã lầm

Hoàn toàn là sai lầm của Tiffany.

Một tên tổng tài tính khí bá đạo tung hoành ngang dọc thương trường nhưng trong thâm tâm điều suy nghĩ đến đầu tiên lại là nhân vật hoạt hình.

"Yah, Tae giỡn với em đó hả."

Tiffany vừa giận lại vừa thấy buồn cười, rốt cuộc thì Kim Taeyeon của cô có bao nhiêu suy nghĩ kì dị trong đầu vậy.

"Tae thật sự rất nghiêm túc đó."

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt thật sự không thể đùa được.

Rồi cậu bất ngờ cười phá lên khi thấy biểu hiện méo xệt của Tiffany.

"Fany ah, Tae thật sự đùa thôi."

"Chết tiệt thật Kim Taeyeon, trong vòng tối nay Tae đã trêu ghẹo em bao nhiêu lần rồi hả."

Tiffany liền đứng dậy ngồi hẳn lên người Taeyeon lấy gối liên tục đánh vào người cậu.

"Tae biết lỗi rồi, tha cho Tae với." Taeyeon vừa nói vừa cười khằng khặc

"Hừ...Tae mà còn thế nữa thì Tae chết chắc."

Nói rồi Tiffany trèo xuống quay lại với đống giấy vẽ trên bàn chẳng buồn ngó ngàng gì đến Taeyeon nữa.

Cả hai đều giữ im lặng, chỉ còn tiếng từ chiếc TV trước mặt đang phát bản tin thời sự nào đó.

"Magnolia - mộc lan trắng..." giọng Taeyeon nói vừa đủ để Tiffany có thể nghe được.

"Sao lại là nó?" Tiffany trả lời nhưng mắt không rời khỏi bản vẽ trước mặt, cô thừa biết Taeyeon không phải nói bâng quơ. Là cậu đang nói nghiêm túc về họa tiết trên váy mà Tiffany đang vẽ.

"Nhân hậu, thanh tao và thuần khiết, nó y như những tính cách mà Tae thấy được từ em."

Tiffany cảm thấy hơi ấm phả vào bên tai mình khiến cô rợn người. Taeyeon không biết từ lúc nào đã đặt cằm lên vai cô.

"Tae lại khiến em đỏ mặt rồi."

"Đáng lẽ em phải quen với điều đó chứ nhỉ."

"Em sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của Tae."

"Vinh hạnh thật."

Tiffany phì cười với cục bột đang nằm lăn lộn thoải mái trên sofa phía sau lưng mình.

Tiffany luôn yêu cách những tính cách của Taeyeon, lúc cần chín chắn thì cậu sẽ là người đáng tin tưởng để mà cô có thể dựa dẫm vào nhưng trong cậu luôn giữ lại được sự trẻ con khi ở gần những người mà cậu yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net