Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING PG !!! ( TRẺ EM DƯỚI 13T NÊN CLICK BACK )
Nỗi đau để mất Eunha vào tay Chunji khiến tinh thần Sowon sa sút, hai tuần làm bạn với rượu cũng khiến cơ thể Sowon trở nên suy nhược. Cộng thêm buổi chiều dầm mưa ở nghĩa trang, Sowon đã chính thức ngã quỵ và hôn mê suốt hai ngày vì sốt cao. Ngày mai là hôn lễ của Eunha nhưng Sowon hiện tại chỉ có thể tuyệt vọng gọi tên cô ấy trên giường bệnh, trong những giấc mơ đầy rẫy nỗi lo của mình.
Xót xa nhìn Sowon sốt cao, không ngừng gọi tên Eunha nên Thím Lee đã gọi điện thông báo tình trạng Sowon cho cô ấy. Qua giọng nói Thím Lee cảm nhận được Eunha rất lo lắng cho Sowon nhưng cô ấy không tiện trao đổi nhiều khi Chunji đang ở bên cạnh. Qua đêm nay hai người sẽ kết hôn, Eunha sẽ chính thức thuộc về Chunji nên anh ta không muốn có bất cứ sơ xót nào, cũng sẽ không cho phép Sowon có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Để ngăn ngừa khả năng Sowon đến tìm Eunha, đêm đó Chunji viện lý do muốn trò chuyện đã ngồi lại nhà Eunha đến tận khuya, anh ta chỉ miễn cưỡng ra về khi thấy cô ấy thật sự mệt mỏi và muốn đi ngủ. Đau lòng, vô cùng lo lắng cho Sowon nên khi Chunji vừa rời khỏi, Eunha đã lập tức quay trở về nhà họ Kim. Ngày mai Eunha sẽ kết hôn với Chunji nhưng đêm nay cô ấy muốn ở bên cạnh, chăm sóc Sowon. Dù biết bản thân không nên tiếp tục gần gũi Sowon nhưng Eunha lại không thể bỏ mặc người cô ấy yêu.
Lúc Eunha về đến nơi thì Sowon đang sốt rất cao, chỉ qua hai ngày nhưng Sowon đã tều tụy đi rất nhiều. Toàn thân phát run, trán đổ rất nhiều mồ hôi, hàng chân mày Sowon thỉnh thoảng chau lại vì những cơn đau âm ĩ. Sốt cao, mê man nhưng Sowon vẫn không ngừng gọi tên Eunha, bàn tay Sowon vô thức đưa ra để tìm kiếm bàn tay cô ấy, Sowon đã rất nhiều lần lặp đi lặp lại 3 chữ " Em đừng đi "
" Sowon, em ở đây " Eunha đưa tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Sowon.
" Eunha ... em đừng đi " Dường như nghe được giọng nói và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Eunha nên Sowon không ngừng ra sức nắm chặt lấy tay cô ấy.
Sowon vì Eunha đau lòng sinh bệnh đến không thể đứng lên được, thứ gì Sowon cũng đều không cần, ngay cả tập đoàn Queen Sowon cũng bỏ mặc. Mất đi Eunha mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì với Sowon. Chờ đợi 10 năm, yêu thương 10 năm, Sowon ngay từ lúc 14 tuổi đã xác định cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Eunha.
" Eunha ... em đừng đi, đừng rời bỏ chị "
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt Sowon, trái tim Eunha như đang bị ai đó bóp nghẹt. Đau lòng nhìn thấy Sowon tều tụy nhưng càng đau hơn nữa khi cô chính là nguyên nhân khiến Sowon trở nên như vậy. Nếu thời gian có thể quay lại, Eunha vẫn yêu Sowon, cô nhất định quay về sớm hơn, sẽ không để cả hai phải đau khổ bế tắc như hiện tại.
" Sowon à ... Là em, Eunha đây " Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt yêu thương, Eunha đang cố đánh thức Sowon khỏi những cơn ác mộng. Eunha muốn Sowon thức dậy, đối diện cô, ôm lấy cô, cảm nhận sự hiện diện của cô dù rằng đây có thể là lần cuối hai người bên nhau.
" Eunha ... Eunha a ... " Khóe mắt Sowon khẽ chớp khi nghe thấy tiếng Eunha gọi mình. Bàn tay Sowon vô thức càng siết chặt lấy tay cô ấy.

    
" Sowon, mở mắt ra nhìn em đi " Eunha cúi xuống, tựa đầu mình vào lồng ngực Sowon, cô nhớ Sowon, nhớ Sowon rất nhiều, cô nhớ những cái ôm và vòng tay ấm áp của Sowon.
" Eunha ... em đã hứa với Wonie, em đã hứa ... "
" Em đã hứa những gì ? " Eunha khẽ ngước lên nhìn Sowon. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe Sowon nhắc đến lời hứa của mình. Chỉ là cô thật sự không nhớ ra mình đã hứa gì với Sowon.
" Em hứa ... trở thành ... cô dâu xinh đẹp của Wonie ... chị đã đợi em " Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng Sowon như nghe được câu hỏi và rất cố gắng để trả lời Eunha.
" Em đã từng hứa như vậy thật sao ? "
Có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó Eunha đã nhớ ra. Thời gian trôi qua 10 năm, Eunha không nghĩ Sowon vẫn còn nhớ rõ như vậy. Hôm đó là 2 năm ngày Umma của Sowon qua đời, sau khi đi viếng mộ Umma trở về, Sowon lặng lẽ trốn vào 1 góc, thu mình lại và khóc rất nhiều. Vì muốn ở bên cạnh an ủi Sowon, Eunha đã mạnh dạn đến gần đưa tay lau nước mắt cho Sowon. Cô ấy còn ngây thơ đưa ra lời hứa " Wonie đừng khóc nữa, Wonie phải mạnh mẽ lên. Eunbi hứa nếu Wonie không khóc sau này lớn lên Eunbi sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của Wonie " sau lời hứa Eunha còn tươi cười móc ngón tay út của mình và Sowon lại với nhau. Sowon 14 tuổi, vì một lời hứa trẻ con của Eunha đã chờ đợi cô ấy suốt 10 năm. Cũng bắt đầu từ hôm đó, trong lòng Sowon chỉ có duy nhất một mình Eunha, ngoài cô ấy ra Sowon không có cảm giác với bất cứ ai nhất là các chàng trai.
" Wonie đợi em ... đợi rất lâu " Vòng tay ôm lấy cơ thể Eunha trong khi vẫn đang đấu tranh với cơn sốt để có thể tỉnh lại và mở mắt ra nhìn cô ấy. Sowon cảm nhận được Eunha đang ở đây, ngay bên cạnh mình.
" Wonie, em xin lỗi " Nước mắt Eunha thấm ướt ngực áo Sowon. Chính cô là người không giữ lời hứa và khiến Sowon đau lòng.
" Chị ... yêu em " Sowon ôm lấy Eunha khi cô ấy liên tục cọ mặt vào lồng ngực mình. Khoảnh khắc này trái tim cả hai đang hòa chung một nhịp đập, ngay cả suy nghĩ hai người cũng hướng về nhau.
" Em yêu Sowon. Yêu Sowon rất nhiều "
Tạm quên đi hôn lễ cùng những ràng buộc với Chunji, lúc này Eunha chỉ muốn làm theo trái tim mình. Nhẹ nhàng vuốt ve, khắc họa từng đường nét trên gương mặt Sowon, Eunha muốn lưu giữ hình ảnh và mọi thứ thuộc về Sowon trong trái tim cô. Từ từ rút ngắn khoảng cách, Eunha chủ động hôn Sowon. Đây là lần đầu tiên Eunha thật lòng yêu một người nhiều đến mức cô có thể bỏ qua cảm giác tội lỗi của mình.
" Eunha ... " Sowon nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được bờ môi mềm mại quen thuộc đang áp lấy môi mình nên cũng bắt đầu có phản ứng muốn đáp trả.
Nụ hôn nhẹ nhàng từ một phía đang dần biến thành nụ hôn mãnh liệt khi Sowon đáp lại Eunha. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng bản năng Sowon lại rất mạnh mẽ. Nụ hôn có lẽ còn chưa đủ khỏa lấp nỗi nhớ cùng trái tim đang bị tổn thương của Sowon nên Eunha chủ động để Sowon đẩy mọi thứ đi xa hơn. Cơn sốt không thể ngăn cơ thể Sowon muốn được yêu thương gần gũi Eunha. Quần áo của hai người là chính tay Eunha cởi ra. Ở bên cạnh Sowon, cô không còn điều khiển được suy nghĩ cũng như cơ thể mình nữa. Eunha chỉ biết lúc này cô muốn được Sowon yêu thương. Là tội lỗi Eunha cũng không hối hận, cơ thể cô vốn đã thuộc về Sowon, ngay cả trái tim này cũng vậy.

" Eunha ~ " Sowon không mở mắt mà chỉ dùng tay cảm nhận cơ thể Eunha. Bàn tay Sowon bắt đầu khám phá, yêu thương lướt qua những nơi yêu thích mà nó đã từng đi qua.
" Uhhhh ~ Wonie ~ "
Cơ thể Eunha run lên khi hơi thở nóng ấm của Sowon phả lên những khoảng da trần của cô ấy. Eunha tự hỏi Sowon vì sao nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đang nhắm chặt, lại có thể hoàn hảo ghi nhớ những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình đến vậy.
" Sowon yêu em ~ " Sowon da diết nói và rải những nụ hôn nóng rực lên cổ sau đó là xương đòn của Eunha.
" Aaaaaaa ~ " Bản năng của Sowon thật sự đáng sợ, Eunha không thể tin là Sowon đang bị sốt cao, cái cách Sowon dùng tay xoa nắn rồi kê miệng bao lấy vòng 1 của mình một cách mãnh liệt khiến Eunha nhớ lại lần thứ 2 của hai người. Đêm đó Sowon cũng yêu cô rất cuồng nhiệt.
" Wonie ~ Uhhhh ~ " Eunha nhạy cảm hơi khép chân lại khi Sowon bất ngờ cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân cô và hôn lên đó.
" Eunha ~ " Cảm giác rất quen thuộc, tất cả như nói cho Sowon biết đây không phải mơ và người đang nằm bên dưới Sowon chính là Eunha.
Lần thứ ba Eunha thuộc về Sowon, đêm cuối của hai người nồng nhiệt hơn rất nhiều bởi sự chiều chuộng và chủ động của Eunha. Nếu phản bội Chunji là tội lỗi, Eunha sẽ chấp nhận mọi hậu quả, chỉ cần đêm nay cô được ở bên cạnh người mà cô yêu.
Eunha thật sự đã trao trọn trái tim và cơ thể của cô ấy cho Sowon. Không hề hối hận, Eunha sẽ ghi nhớ  mãi đêm nay, nhớ cách Sowon đã khiến cô ấy rên rỉ và gọi tên mình. Sowon là người đầu tiên Eunha yêu và cũng là người đầu tiên của cô ấy. Tình yêu này Eunha sẽ không ép bản thân phải cố quên đi. Ngày mai dù quyết định của Eunha có như thế nào thì Sowon vẫn mãi là người mà cô ấy yêu nhất.
" Em yêu Sowon " Hôn nhẹ lên môi Sowon, Eunha cẩn thận kiểm tra nhiệt độ sau đó kéo chăn đắp cho Sowon. Mới vài phút trước còn mạnh mẽ ở trên người cô nhưng vừa kết thúc Sowon đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Rời khỏi giường, mặc lại quần áo và cho phép bản thân thêm vài phút ngắn ngủi được ngắm nhìn Sowon. Trời đã gần sáng, Eunha cần phải trở về, cô ấy không thể tiếp tục ở lại bên cạnh Sowon.
" Dù em quyết định thế nào thì Sowon vẫn mãi là người mà em yêu nhất " Eunha lau vội nước mắt, cúi xuống hôn Sowon lần nữa trước khi thu dọn mọi thứ thật ngăn nắp và lặng lẽ rời đi.
Eunha đã nhờ Thím Lee giấu chuyện cô ấy đến đây và ở bên cạnh Sowon cả đêm. Rất đau lòng nhưng Eunha hy vọng khi thức dậy Sowon sẽ không nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Đến tận buổi chiều Sowon mới tỉnh lại. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là Sowon không ngừng tìm kiếm Eunha, mặc dù không dám chắc chắn nhưng Sowon có cảm giác rất mãnh liệt đêm qua Eunha đã ở đây, hai người còn ở trên chiếc giường này yêu nhau rất cuồng nhiệt. Đến giờ Sowon vẫn nhớ rất rõ giọng nói ngọt ngào của Eunha và cách mà cô ấy rên rỉ gọi tên mình. Bật dậy như một chiếc lò xo tự động, Sowon mặc vội quần áo sau đó chạy thẳng xuống lầu mặc cho cơ thể vẫn còn rất yếu sau trận sốt.
    
" Thím Lee, có phải đêm qua Eunha đã ở đây ? " Sowon chụp lấy tay Thím Lee để hỏi khi bà đang nấu cháo trong nhà bếp.
" Không có. Eunha không đến đây " Thím Lee đã hứa với Eunha nên phải nhắm mắt nói dối Sowon.
" Không thể nào " Sowon quả quyết là cảm giác của mình không thể sai được.
" Sowon, bình tĩnh đi con " Thím Lee vội vàng đuổi theo khi thấy Sowon ôm lấy đầu, gương mặt đau khổ cùng cực như nhớ ra chuyện gì đó.
" Mấy giờ ? Đã mấy giờ rồi ? " Sowon túm lấy một người vệ sĩ đang đứng bên ngoài với một trạng thái vô cùng kích động.
" 5 giờ chiều và hôm nay là ngày tiểu thư kết hôn thưa chủ tịch "
" Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe " Sowon hét lên, gấp gáp xô hai người vệ sĩ ra và hướng thẳng đến chỗ chiếc BMW của mình.
" Có lẽ hôn lễ đã kết thúc rồi thưa chủ tịch "
" Tránh ra " Sowon không chấp nhận sự thật, bất chấp lời khuyên của các vệ sĩ, mặc kệ luôn cơn sốt đang không ngừng hành hạ và tự mình lái xe đến nơi diễn ra hôn lễ của Eunha. Sowon không thể dễ dàng từ bỏ và để mất cô ấy như vậy được.
Gần đến giờ làm lễ Chunji càng căng thẳng, anh ta không ngừng xem đồng hồ và liên tục dùng điện thoại để gọi cho ai đó. Vẻ mặt Chunji đang rất căng thẳng, có cảm giác anh ta rất sợ Sowon sẽ xuất hiện và gây rối hôn lễ của mình với Eunha.
Ánh mắt để lộ một tia hiểm ác, Chunji nhếch mép hài lòng sau khi gửi xong tin nhắn khiến bản thân giải trừ nỗi lo trong lòng. Nội dung tin nhắn mà Chunji gửi đi là : " Chỉ cần Kim Sowon xuất hiện tại hôn lễ. Lập tức ra tay " Chunji đã cho người theo dõi Sowon từ rất lâu, anh ta cũng biết đêm qua Eunha đã quay về nhà họ Kim và ở lại đó suốt đêm với Sowon. Lòng tự tôn, sự ích kỹ và bản tính hiếu thắng không cho phép Chunji tha thứ cho sự phản bội của Eunha nhưng anh ta nhất định sẽ không buông tay. Hôn lễ phải được tiến hành như một kế hoạch trả thù và nếu Sowon xuất hiện Chunji cũng sẵn sàng ra lệnh triệt hạ Sowon.
Nắm chặt sợi dây chuyền Sowon đã tặng mình trong tay. Vài phút nữa Eunha phải cùng Chunji bước vào lễ đường nhưng lúc này tất cả suy nghĩ của cô đều đang ở chỗ Sowon. Eunha bắt đầu nghi ngờ và hối hận với quyết định của mình. Vì muốn thực hiện lời hứa và thấy cảm thấy có lỗi Eunha đã đồng ý kết hôn với Chunji, cô nghĩ bản thân sẽ quên được Sowon và toàn tâm toàn ý yêu Chunji nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, trái tim, suy nghĩ và cả con người Eunha trước sau đều thuộc về Sowon, cô đã cố gắng nhưng vẫn không có cách nào dung nạp được Chunji. Nếu kết hôn mà trái tim Eunha mãi mãi hướng về Sowon, sẽ là một việc rất bất công với Chunji. Thay vì tiếp tục lừa dối Eunha quyết định dừng lại, cô không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này và cô muốn hủy bỏ nó.
" Eunha. Sắp đến giờ làm lễ rồi, em định đi đâu vậy ? " Cảm giác được Eunha đang muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ nên Chunji giữ chặt lấy cánh tay cô ấy.
" Chunji, em xin lỗi nhưng em không thể kết hôn với anh " Eunha cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay Chunji.
" Em đang nói đùa đúng không ? " Chunji bật cười vì cho rằng Eunha đang muốn thử thách sức chịu đựng của mình.

" Em không đùa, em rất nghiêm túc "
" Vài phút nữa hôn lễ sẽ cử hành, bây giờ em đang muốn bỏ rơi anh sao ? " Chunji đột nhiên thay đổi thái độ, anh ta còn hung hăng siết lấy cánh tay Eunha.
" Em xin lỗi. Em không thể cùng anh tiến vào lễ đường. Em không thể nói dối trước mặt Chúa "
" Em nói vậy là có ý gì ? " Chunji tức giận siết chặt cổ tay Eunha.
" Em không thể lừa dối trái tim mình. Từ đầu đến cuối người mà em yêu chỉ có Sowon "
" Em nói dối "
Chunji hét lên, anh ta giơ cao tay muốn tát Eunha nhưng cô ấy chỉ nhắm mắt lại chờ đợi sự trừng phạt mà không hề có ý định né tránh.
" Em biết em đã làm tổn thương anh. Em sẽ không cầu mong sự tha thứ. Em chỉ hy vọng anh có thể buông tay và để em đi "
" Jung Eunha, tôi có gì không bằng Kim Sowon ? " Chunji bóp lấy gương mặt Eunha ép cô ấy đối diện mình.
" Em xin lỗi "
" Một câu xin lỗi muốn tôi dễ dàng để em đi sao ? "
" Hôm nay dù anh có giữ em lại thì em cũng không kết hôn cùng anh "
" Eunha. Tôi đã từng yêu em nhưng nếu hôm nay em chọn cách rời khỏi đây tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em. Tôi sẽ khiến em phải hối hận "
" Em xin lỗi "
Eunha cúi đầu xin lỗi Chunji xong liền xoay người vén cao váy cưới chạy ra khỏi lễ đường trước sự ngỡ ngàng của các quan khách, gia đình Chunji cũng như bản thân anh ta.
" Kim Sowon, Jung Eunha. Tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá đắt " Chunji tức giận siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Sỉ diện cá nhân cùng danh dự của cả gia đình càng khiến Chunji sôi sục ý nghĩ trả thù Sowon và Eunha. Thứ anh ta không có được cũng không một ai có quyền có sở hữu, Chunji thà tự tay hủy diệt Eunha cũng không để cô ấy quay về bên cạnh Sowon.
Buổi chiều đang giờ tan tầm, xe cộ đông đúc lại thêm phía trước có công trình sữa chữa nên xe Sowon đang bị kẹt lại giữa hàng dài những chiếc xe khác. Mỗi giây trôi qua Sowon càng thêm sốt ruột và đối diện với nỗi lo sẽ mất Eunha. Vì muốn nhanh chóng xuất hiện ngăn cản hôn lễ của Eunha nên Sowon đã bỏ lại xe giữa đường rồi chạy bộ đến nơi diễn ra hôn lễ. Cơn sốt khiến đôi chân rả rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng Sowon vẫn cố hết sức để chạy. Băng qua ngã 4 cuối cùng, Sowon bất ngờ dừng lại, tự cho rằng bản thân đang gặp ảo giác khi nhìn thấy Eunha vô cùng xinh đẹp, trên người vẫn mặc bộ váy cưới màu trắng, cô ấy đứng cách đó không xa và đang mỉm cười với mình.
" Eunha a ~ " Sowon dùng hết sức gọi to và được đáp lại với nụ cười xinh đẹp nhất của Eunha. Hình ảnh lung linh trước mắt là thật không phải ảo giác, Sowon đã hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Nóng lòng muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Eunha, Sowon đã băng qua đường mà không nhìn thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.
" Sowon "
Eunha chỉ kịp hét lên trước khi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cùng với âm thanh va chạm vô cùng đáng sợ. Trong tít tắc cả cơ thể  Sowon bị chiếc xe hất văng lên rồi đổ gục xuống bên đường. Cú đâm rất mạnh bởi tên sát thủ đã nhận tiền của Chunji với nhiệm vụ phải khiến Sowon biến mất vĩnh viễn. Tình yêu không thể tước đoạt nên Chunji đã độc ác cho người tước đi mạng sống của Sowon.
" Sowon "
Tận mắt chứng kiến tai nạn khủng khiếp, Eunha vật vã, bất chấp tất cả băng qua đường chạy đến bên cạnh và ôm lấy Sowon. Máu đang chảy ra rất nhiều, thấm đỏ cả váy cưới Eunha nhưng Sowon vẫn mỉm cười, cố nắm lấy tay cô ấy.
" Sowon ... yêu ... "
" Sowon à, đừng ngủ. Mở mắt ra nhìn em đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nhau " Eunha cố lay Sowon nhưng cơ thể người kia đã rất yếu.
" Eun- ... "
" Đừng rời bỏ em, Sowon "
Nuớc mắt nhòe đi, trái tim không còn cảm giác, sự sống của Eunha dường như cũng muốn kết thúc khi Sowon nhắm mắt lại, bàn tay trượt dần khỏi tay cô ấy.
                                                            END NHA ?
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net