Chap IX: Soldiers Of The Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE

CHAP IX: Soldiers Of The Light

-Anh đang làm cái quái gì thế?-WooHyun gào lên, hất tung chồng giấy trước mặt.

-Nhận bào chữa cho Alexandro Dunne!-SungGyu ngẩng mặt nhìn WooHyun.

-Anh không biết đó là ai à?

-Tôi biết, chú của MyungSoo!-Anh vẫn thản nhiên.

-MyungSoo? Giờ thì anh còn gọi tên thân mật của hắn.

-Tôi không nghĩ nó là tên thân mật, WooHyun à!

-Anh đang biến thành người khác...

-Ai cũng phải thay đổi, tôi thì không nghĩ là mình “đang biến thành ai khác đâu”.

-Anh ta đã cứu em trai anh, vì điều đó phải không?

-...-Anh im lặng, đưa mắt dừng lại nơi cửa sổ.

-Đúng, phải không?-WooHyun thở dốc.

-Nếu cậy thì sao? Hắn ta không làm việc không công, hắn ta muốn tôi phải làm vụ này, tôi có cách khác sao?-Anh đúng lên, chống tay ngay mép bàn.

-Nếu ngay từ đầu anh không nhờ...

WooHyun chưa kịp nói hết cậu thì AungGyu đã to tiếng.

-Anh có cứu được em tôi không? Cảnh sát, họ sẽ chỉ làm em tôi thê thảm hơn thôi. Vậy tôi còn có thể nhờ ai? Anh thậm chí còn không có mặt lúc đó.

-Tôi đã đến thăm SungJong...

-Điều đó cũng tính à? Hãy nhớ rằng, anh là người đẩy tôi vào tất cả chuyện này...-Từng mạch máu nơi mắt anh như dãn ra...

-Tôi?-WooHyun đưa đôi mắt đầy khó hiểu sang SungGyu.

-Nhớ lại đi... Nếu tôi không nghe cuộc gọi từ Kim MyungSoo mà anh đã bắt tôi nghe... Nếu tôi không đi xem buổi hòa nhạc mà anh muốn tôi đi dù tôi đã định ở nhà... Nếu anh có thể làm một việc duy nhất cho tôi, cứu người mà tôi yêu nhất trên thế gian đầy tội lỗi này...?

-Tôi...

-Vẫn vậy thôi... WooHyun à, từ bỏ đi!

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để lại WooHyun với hàng trăm ý nghĩ xáo trộn trong đầu...

“Từ bỏ? Ý anh là gì...?”

.

.

.

-Papá! Có chuyện gì vậy?-MyungSoo chỉnh lại caravat rồi ngồi vào bàn ăn.

-Chuyện con mời Kim SungGyu bào chữa cho Alex là sao vậy?

-Anh ta giỏi!-Anh trả lời cộc lốc.

-Chúng ta có SungYeol mà?-Marley lên tiếng.

-Đừng chúi mũi con vào chuyện này.-Carlos quay sang con gái mình.

-Por cierto*, con muốn hỏi papá về chuyện mời cậu ta về làm luật sư cho “gia đình”...

-Không được.-Ông ngắt lời cậu.-Ta đã có SungYeol, và ta không muốn ai khác thay thề cả.

-Nhưng... Nghe con này... Cậu ấy sẽ thắng được vụ kiện lần này... Con dám chắc là như vậy, và con mong tới lúc đó, papá sẽ thay đổi ý định.

Anh buông dao xuống và quay đi, để lại Marley với ánh nhìn nghi hoặc.

.

.

.

-Hoya này!

-Vâng!

-Anh thấy thế nào về SungGyu?

-Uhm... cậu ta... là một luật sư giỏi...

-Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại muốn cậu ta về làm việc à?

-Tôi lớn lên cùng cậu, tất nhiên là tôi hiểu cậu...

-Vậy sao?

-Hmmm...-Hoya nhếch môi cười.-Tất nhiên. Cậu ta là một người khá đặc biệt đấy.

-Câu này tôi đã nghe khi anh nói về SungJong rồi.

-Cậu đang nhắc lại thứ mà cậu đã cấm tôi nhắc lại đấy.

-Phải rồi, tôi chỉ là một tù nhân trốn tránh tội lỗi mà thôi, anh đã nói thế mà!

-Cậu đã không thể lường trước được chuyện đó.

-Chuyện gì?

-Là cậu ấy, và cả người anh của cậu ta.

-Anh nghĩ tôi còn yêu em ấy không?

-Không, anh chưa bao giờ yêu cậu ta cả, và thậm chí anh cũng không hề yêu Marley.

-Tôi biết. Tôi có thể yêu ai chứ?

-Hmmm...-Hoya lại cười, nhưng điều đó không khiến MyungSoo để ý.

Anh nhầm rồi...

*Por cierto: nhân tiện

End chap 9.

Chap này ngắn quá, sorry readers!

Với lại au cũng sắp phải thi học kỳ rồi nên chắc phải 2 tuần nữa mới ra chap mới! Thông cảm cho au nhé! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net