CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun về nhà lúc sắc trời cũng chuyển sang màu cam nhạt.  Anh đứng trước cửa lại chẳng muốn vào,  vẫn thích cái khí trời lành lạnh này hơn là suốt ngày phải tiếp xúc với máy điều hòa. Mùa đông mà không thưởng thức hết hương vị của đất trời thì còn gì cuộc sống. 

Bản thân Woohyun không cảm thấy buồn hay mất niềm tin gì đó vào Kibum,  vì anh cũng hiểu một phần về hắn.  Bản thân anh muốn biết vì sao Kibum lại làm vậy?  Mục tiêu mà hắn nhắm tới là ai,  Yungjae hay là Sunggyu. Chuyện này hắn không trực tiếp ra tay nhưng cũng có thể nói là kẻ chủ mưu,  Jisoo dù sao cũng chỉ là tay say của hắn.  Sunggyu bị lấy ra làm bia đở bạn còn Yungjae là nạn nhân trực tiếp. Nếu truy đến cùng kẻ nặng tội nhà nhất cũng chỉ là hắn. 

 Woohyun thở dài định mở cửa đi vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra.  

Sunggyu từ trong bước ra thấy Woohyun có chút giật mình,  nhìn người kia cười nói "Cậu mới về hả? " Woohyun khẻ ừ một tiếng rồi bước vào. 

"Đi dạo một vòng không?" Sunggyu mở lời. 

Woohyun bước tới cửa nghe Sunggyu nói suy nghĩ một hồi mới gật đầu. 

Sunggyu mặc một chiếc áo khoác màu nâu kèm thêm một chiếc khăn len mà nâu đỏ, trời vào đông nên ra đường phải tự sưởi ấm cho bản thân thôi.  Sunggyu liếc nhìn Woohyun thấy anh mặt chỉ áo khoác mỏng tanh có chút xót liền hỏi. 

"Cậu không lạnh sao?" 

"Cũng không lạnh lắm" Nói xong liền khịch mũi.  Sunggyu muốn cười nhưng cũng ráng nén lại,  rõ ràng là lạnh tới mức muốn chảy nước mũi mà còn tỏ vẻ. 

"Chuyện lần trước ở nhà kho tôi vẫn chưa hỏi cậu thì phải?" Sunggyu định tháo khăn len đưa cho Woohyun nghe người kia hỏi liền ngưng động tác, bước châm tự nhiên cũng chạm lại. 

"Chuyện đó có quan trọng không?" Sunggyu dừng bước.  Woohyun bỏ Sunggyu một đoạn nghe cậu hỏi mới quy lại. 

"Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm như vậy thôi?. Cậu cũng biết tôi với Kibum như thế nào." Woohyun đi lại gần Sunggyu nói.  Sunggyu cười gượng lãng tránh ánh nhìn của Woohyun,  kẻ ngu cũng biết hai người như thế nào. 

"Nếu tôi nói cậu ấy tự làm thì sao?" Sunggyu lạnh mặt nhìn Woohyun nói,  mặc kệ Woohyun tin hay không Sunggyu vẫn một lần nói hết sự thật "Nếu cậu không tin thì đừng hỏi tôi nữa,  vì tôi không có câu trả lời khác đâu."

Woohyun im lặng quay lưng đi Sunggyu cũng không quản chuyện Woohyun có tin hay không. Chỉ bước theo Woohyun,  một chút đã đi ngang hàng với người kia. 

"Cậu thật sự bị mất trí nhớ?" Woohyun trầm mặt suy nghĩ một hồi lại nhớ tới việc Sunggyu từng bị mất trí tới bây giờ vẫn chưa hồi phục. Anh đột nhiên lại liên tưởng đến việc quá khứ của Sunggyu đã có từng quen biết với Kibum hay không,  biết đâu lại tìm được vài điều thú vị. 

Sunggyu bị Woohyun hỏi giật bắn người tim đập thình thình muốn nổ tung trố mắt nhìn người kia. 

"Ừ,  lúc trước tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ."

"Cách đây đã lâu chưa?" 

"Khi ấy tôi còn khá nhỏ,  sau khi mất trí không biết gia đình mình là ai,  cũng may nhờ mẹ tôi cưu mang tới bây giờ." Sunggyu nói một mạch cái miệng lại chu cheo Woohyun nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. 

"Dì Chang..." Woohyun tính nói bà ấy là người tốt nhưng sực nhớ tới lời Sunggyu vừa nói sóng lưng lạnh cả lên đứng im nhìn Sunggyu "Cậu không phải con ruột của bà ấy".

Sunggyu nghe Woohyun hỏi liền biết ngay Nam Sungmin chưa nói gì với Woohyun. Cậu tưởng ông ta đã nói hết cho Woohyun nên cứ luyến thoáng, chỉ khẻ gật đầu. 

Woohyun im lặng không nói gì.  Sunggyu không phải con ruột của Chang Sejin vậy những tin đồn của người làm nói về quan hệ của ba anh và Sunggyu liệu có khi nào là sự thật.  Bởi vì Sunggyu mất trí nên việc trước kia cũng giống như đi giữ sương mù. Vã lại khi Chang Sejin nghĩ ông ta một câu cũng không giữ người kia lại,  giờ đi đem con của người mình một mực muốn đoạn tình về nuôi. Khuất mắt nằm ở chỗ đó. 

Sunggyu nhìn Woohyun thấy anh châm chú suy nghĩ không biết là đang nghĩ việc gì. Sunggyu nghe tiếng xe mô tô chạy từ phía sau,  vội quay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông đang chạy tới với vận tốc cực nhanh về phía mình. Ban đầu Sunggyu chỉ nghĩ là chiếc xe bình thường nên né sang một bên, đến khi nhận ra người này không có dấu hiệu chạy chạm lại mà còn nhấn ra nhanh hơn.  Sunggyu chạy tới ôm lấy Woohyun xô người ngả sang bên. 

Woohyun bị Sunggyu xô ngã xuống đường,  ngước lên nhìn thấy một chiếc xe máy chạy nhanh qua.  Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy lưng mình nặng nặng xoay người nhìn thấy Sunggyu nằm im.  Woohyun có chút hoảng sợ đở người dậy thấy một một dòng máu đỏ tươi chạy từ trên đầu xuống. 

"Sunggyu" Woohyun xanh mặt gọi tên cậu. 

"Tôi không sao,  đau một chút thôi mà" Sunggyu còn chưa biết mình chảy máu tỉnh bơ trả lời.  Vừa dứt câu lại nghe thấy tiếng xe,  cả hai đưa mắt thì biết là người khi nãy.  Woohyun kéo Sunggyu đứng dậy ôm lấy người.  Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì.  Ban đau Sunggyu chỉ nghĩ là một quái xế muốn gây sự nhưng lần này xem ra không đơn giản là vô tình. 

Hắn nhấn ga lau nhanh về phía cả hai Wohyun không còn cách nào ôm lấy Sunggyu lách sang một bên.  Hắn quay xe lại tiếp tục tấn công về phía trước. Sunggyu thấy nếu cứ như vậy thì cả hai thế nào cũng bị hắn ta đâm trúng. Liền nhớ tới con sông bên cạnh,  đợi khi hắn phóng xe gần tới liền đẩy Woohyun lau xuống sông sau đó cũng xuống theo.

Sunggyu biết Woohyun không biết bơi nên cố gắng vùng vẩy để tìm người kia,  nhưng  tự nhiên đầu lại choáng tới hoa cả mắt,  tay chân theo đó cũng bủn rủn.  

Woohyun ngoi lên mặt nước thấy gã áo đen đang quay đầu bỏ chạy,  sau đó thấy Sunggyu có vẻ đuối sức liền bơi nhanh lại.  Woohyun sau khi bị tai nạn ở cung điện đã được Nam Sungmin dựng người đi học bơi tới nay cũng khá là chuyên nghiệp. 

Woohyun đưa Sunggyu lên bờ sau đó cởi bỏ khoác của cậu ra,  sắc mặt Sunggyu trắng tới dọa người máu vết thương trên đầu theo những giọt nước mà chạy xuống. Hồi trước Woohyun có học lõm bác sĩ cách cứu người nên không chần chừ liền áp dụng. 

Anh kiểm tra nhịp tim Sunggyu thấy vẫn còn đập sau quỳ gối bên người Sunggyu hai tay để trên ngược ấn xuống hai ba cái,  sau đó ngữa cổ Sunggyu lên hô hấp cho cậu.  Động tác cứ như vậy lập lại vài lần.  

Sunggyu ho khan vài cái,  nước bị ngạt cũng được nôn ra.  Woohyun lã người thở dốc. Sau đó xé một mãnh vải trên áo mình cầm máu cho Sunggyu.

"Nam Woohyun" Sunggyu yếu ớt gọi tên Woohyun tay cố gắn đưa lên tìm kiếm người kia  toàn thân cậu mệt lã không hiểu lý do vì sao. Woohyun thấy liền nắm lấy tay người kia,  nhìn xung quanh tìm người,  ngưng không thấy người.  Điện thoại bị nước vào không thể dùng được.  Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng sốc Sunggyu lên cổng người chạy đi. 

Đến đường lớn Woohyun bắt vội một chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện. Người Sunggyu lạnh tới phát sợ,  Woohyun hối thúc bác tài chạy nhanh hơn rồi cởi bỏ chiếc ái còn dính trên người Sunggyu ra ôm lấy cậu. Sunggyu mê man nhưng vẫn cảm thấy ai đó đang ôm mình hơi ấm từ đó tỏa ra khiến cậu có chút dễ chịu. 

Đến bệnh viện Sunggyu được đưa vào phòng cấp cứu,  Woohyun chạy đến quầy tiếp tân gọi điện thoại cho Howon nói tình trạng của cả hai. Howon nghe xong không chần chừ lau đi như bay sẳn tiện điện thoại cho Dongwoo với Myungsoo.

Woohyun quay lại phòng cấp cứu hai chân mềm nhũng ngồi phệt xuống ghế.  Nhắm mắt lại nhớ đến chuyện vừa rồi,  người đó chắc chắn là muốn nhắm vào anh. Bởi Woohyun thấy ánh mắt của hắn ta không hề ngó tới Sunggyu duy nhất chỉ nghiềm mình anh. Cứ coi như hôm nay Woohyun an toàn là nhớ ơn cứu mạng của Sunggyu đi. 

Thở hơi ra Woohyun dựa người vào ghế thì cánh cửa liền mở ra. 

"Cậu ấy ổn chứ bác sĩ." Woohyun thấy bác sĩ ra liền hỏi. 

"Không có gì nguy hiểm,  do cú đập hơi mạnh nên ảnh hưởng đến mô mềm cũng không có gì quan trọng,  vài ngày là hồi phục, cậu xuống lầu làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi." 

Woohyun thở phào nhẹ nhõm. Howon cùng mọi người vừa tới,  nhìn thấy Woohyun tả tơi cũng không dám tin vào mắt mình , kẻ nào dám gây chuyện này chắc chắn không phải gian hồ mới vào nghề. 

"Hai người không sao chứ,  đã xảy ra chuyện gì? " Howon liền đề cặp tới vấn đề. 

"Sunggyu vừa mới được cấp cứu xong, cũng không gì nghiêm trọng,  nhưng phải nhập viện vài ngày." 

"Kẻ đó là ai?" Myungsoo xót ruột không nhịn được liền hỏi. 

"Tôi không biết" Woohyun lắc đầu nói " Hắn bao lần chỉ muốn hại tôi,  Sunggyu cũng chỉ muốn cứu tôi nên mới liên lụy" Woohyun có chút buồn bả nói. 

Howon nghe nói liền cười khinh "Kẻ mà cậu xem thua hơn cả con chó cuối cùng vì cậu mà mạng cũng không màng,  kẻ mà cậu xem như báu vật giờ đang chăn êm nệm ấm." 

Woohyun nghe xong liếc nhìn Howon ánh mắt có chút không vừa lòng "Cậu nói như thế mà nghe được sao?  Sunggyu với Kibum sao lại đem ra so sánh. Kibum rõ ràng là không biệt chuyện này".

"Tại sao lại không thể, tôi lấy Sunggyu ra so sánh với Kibum là còn phức cho cậu ta,  nếu là người khác thì một cọng tóc cũng không cân bằng." Howon tức ra mặt. 

"Chuyện này đáng để cải nhau,  cậu cũng mệt rồi về nhà đi Sunggyu để chúng tôi lo" Myungsoo nói xong ra hiệu cho Dongwoo đưa Woohyun về.  Dongwoo liền kéo Woohyun về. 

Howon không nói gì thêm bỏ đi xem tình hình Sunggyu thế nào.  Myungsoo chỉ biết gãy đầu cười trừ,  rốt cuộc thì mối quan hệ của ba người bọn họ là thế nào. Từ đầu tới cuối cậu một khe hở cũng không hiểu.  
- Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net