Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này hơi nhảm nha ^^

 

Chap 31

Âm thầm đứng nép vào góc tường quan sát nhất cử nhất động của cô gái trẻ phía trước, Yuri ước mình có thể bước ra để đường đường chính chính gặp mặt Jessica chứ không phải như bây giờ, né tránh và lén lút như một tên trộm sợ bị chủ nhà phát hiện.

Jessica không hề biết rằng có người luôn dõi theo mình, tâm trí của cô lúc này đều dồn toàn bộ vào những hồi ức có cô và Yuri, tất cả hiện lên sống động và rõ ràng ngay trước mắt, mọi thứ ở nơi này quá đỗi quen thuộc và gợi cảm xúc cho một trái tim nhạy cảm.

Ánh mắt đượm buồn nhìn cánh cửa phòng tắm cô độc mở sáng đèn, Jessica nhớ rõ nét mặt hoảng hốt của Yuri lúc đó như thế nào, hình ảnh cô gái chạy lướt ngang qua người mình thật đến nổi cô nghĩ mình đang ở trong quá khứ chứ không phải hiện tại.

Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt sắp rớt xuống, Jessica dứt khoát quay lưng đi không ngoảnh đầu lại. Theo bản năng, Jessica bước đi tiếp và dừng lại nơi gian phòng khách, đứng lặng một lúc rồi bước ra khu vườn với những ánh đèn sáng lấp lánh khi trời đã nhá nhem tối. Ngồi bó gối trên hành lang bâng quơ suy nghĩ, ngay tại vị trí này cô và Yuri đã từng ngồi tựa lưng lên nhau trò chuyện, Yuri từng rất sợ hãi bóng tối và ở một mình, nay vị trí đó đã đổi lại cho Jessica rồi.

"Yul biết không? Bây giờ em rất sợ ở một mình, em cũng bắt đầu sợ hãi bóng đêm rồi."-tiếng nói thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy nhưng nghe vào tai người đứng nép phía sau không hề sót một chữ nào. Yuri chua xót đưa những ngón tay của mình cấu chặt lên bức tường gỗ để kiềm chế cảm xúc, cô sợ mình sẽ lao tới mà ôm người con gái đáng thương này vào lòng mất thôi.

 

"Xin em đấy, đừng khóc nữa... "

"Cả ngày nay ngắm chưa đủ sao, đến sáng mai Jessica sẽ trở về nhà."-đứng bên cạnh Yuri, Taeyeon thản nhiên thông báo, gương mặt vô cảm có chút chán ghét khi bắt gặp ánh mắt khổ tâm của em gái mình, so với Yuri thì cô và Tiffany còn đáng thương hơn.

"Chị không tin tưởng em sao mà lại giám sát em?"-Yuri quay mặt sang hạ thấp giọng để Jessica không nghe được, đôi mắt cáu kỉnh nhìn người thấp hơn nhưng khí chất không hề "thấp" chút nào.

"Chị chính là không thể tin tưởng được sự bộc phát của em. Em là người thích làm theo ý mình, còn chị lại không muốn sự việc bị lệch hướng."

"OK, em trở về là được chứ gì."-Yuri giơ hai tay lên đầu hàng, so với việc không gặp Jessica thì hiện tại càng khiến Yuri khó chịu hơn ấy chứ, cô bắt đầu hối hận rồi, gặp được nhau mà như người vô hình thế này quá bứt rứt.

Taeyeon thầm thở ra nhìn Yuri đi khuất hẳn mới đi đến chỗ Jessica, em cô nghĩ gì cô còn không biết được hay sao, để cho Yuri gặp Jessica đã là thỏa hiệp lớn nhất của cô rồi.

"Hôm nay cũng đã mệt rồi, vào trong tắm rửa rồi ăn cơm thôi."

"Cô cứ ăn cơm trước đi, tôi tự biết lo cho mình."-Jessica không dời mắt khỏi khu vườn, câu trả lời không hề có sức sống nhưng Taeyeon cũng chả buồn nói thêm, cô đơn giản ừm nhẹ một tiếng rồi đi vào trong, ánh mắt kín đáo lườm em gái mình vẫn còn đứng nép phía sau chưa chịu rời khỏi rồi cũng bỏ vào trong phòng.

.

.

.

"Hai đứa nó như thế nào rồi?"-Chủ tịch Moon lướt ngón tay trên chiếc ipad xem tin tức, giọng nói nhẹ tênh hỏi tên tay sai của mình qua tai nghe.

[Vâng, hai người họ đang ở chung với nhau trong ngôi nhà của mẹ Yuri, tiểu thư cũng đã đi vào trong nhà, có lẽ họ sắp nghỉ ngơi rồi.]-hắn bóp nhẹ ngón tay của mình khi phải nói dối trắng trợn như vậy, tất cả những việc hắn báo cáo ngày hôm nay cho Moon Chae Won hết một nửa là giả dối rồi.

"Tốt. Có gì bất thường thì báo ngay cho tôi biết."

[Vâng, thưa chủ tịch.]-hắn thở phào tắt tai nghe đi, sau đó chỉnh cho chiếc ghế dựa trên xe thấp xuống để có tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại ngủ.

.

.

.

Chầm chậm bước đến bên giường ngồi cạnh Jessica đã say giấc ngủ, Yuri đưa tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai qua một bên để có thể nhìn rõ gương mặt Jessica hơn, chỉ mới có mấy ngày mà cô ấy đã tiều tụy như vậy, còn cả đôi mắt sưng đỏ, chắc hẳn là vì cô mà rơi lệ rồi.

Thở hắt ra tỏ vẻ hết cách, nếu có cách nào khác tốt hơn Yuri tuyệt đối sẽ không dùng đến cách này, những người bên cạnh cô, Jessica và Tiffany đều chịu nỗi đau mà họ không nên nhận lấy.

"Hãy chờ tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất!"

Cuối người hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh, Yuri nuối tiếc rời đi, nhẹ nhàng như lúc cô bước vào. Khép cửa nhẹ nhất có thể, Yuri thở phào nhẹ nhõm rồi suýt la toáng lên khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô trân trân của Taeyeon, không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu nhưng cũng đủ khiến Yuri chột dạ rồi.

"Chị có biết tim em suýt rớt ra ngoài không?"-Yuri giả vờ ôm ngực của mình ai oán nói.

Taeyeon không thèm quan tâm em cô đang bày trò gì, quay người bỏ đi: "Đi theo chị!"

.

.

.

"Trước giờ trong từ điển của chị chưa bao giờ có hai từ hối hận nhưng bây giờ nó đang như bóng ma chập chờn xuất hiện đây."-Taeyeon đưa tay chỉ vào ngực Yuri nghiến răng nói, cô đang rất muốn giữ bình tĩnh nhưng dường như Yuri cứ luôn thích làm trái lại điều cô mong muốn, lần này còn dám cả gan xuất hiện ngay trước mặt Jessica nữa chứ.

Yuri nhìn thấy nét mặt hậm hực của Taeyeon từ chiều cho đến giờ trong lòng cũng đã nảy sinh tò mò, chị cô tuy là người làm việc cẩn trọng nhưng đến mức xét nét và so đo như vậy thì có phần không đúng, không lẽ trên đường đưa Jessica đến đây đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?

Ánh mắt trong suốt nhìn Taeyeon khiến cô có chút bứt bối, cô ghét ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm tư mình của Yuri những lúc thế này: "Làm gì thế?"

Yuri nhẹ cười đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi đi ra sau vườn, dù không nói lời nào nhưng cô biết Taeyeon sẽ hiểu ý và đi theo mình.

Nhận lấy lon bia đã được Yuri bật nắp sẵn, Taeyeon hớp một ngụm lớn rồi khẽ thở dài, ánh mắt ưu tư nhìn những ngọn đèn sáng rực chung quanh chỗ họ đang đứng, trong lòng lại ngổn ngang tâm sự. Ánh mắt của Tiffany nhìn theo cô qua kính chiếu hậu ở trước nhà Jessica cứ đeo đẳng tâm trí của Taeyeon suốt cho đến giờ, làm cho cô không thể nào thanh thản được.

"Liên quan đến Tiffany sao?"

"... "

Yuri đã đoán đúng, người có thể làm cho Taeyeon mất đi sự bình tĩnh chỉ có thể là người con gái ấy, hèn gì chị cô cứ luôn soi mói cô suốt.

Taeyeon trông thấy vẻ mặt cảm thán của Yuri lại thấy bực, nhưng không có lý do gì để kiếm chuyện nên đành hớp tiếp một ngụm bia, đến khi bỏ xuống thì chỉ còn chiếc lon rỗng, Yuri nhìn thấy đưa luôn lon của mình cho người bên cạnh, coi như là một chút an ủi đi, dù sao cô còn có thể gặp được người mình yêu cũng toại nguyện rồi.

"Trông chị đáng thương lắm sao?"-dù không say nhưng gương mặt của Taeyeon đã bắt đầu đỏ ửng, cô trầm giọng hỏi.

"Không, chỉ thấy tội nghiệp thôi."-ngay lập tức nhận ngay cái lườm sắc lạnh của Taeyeon nhưng nhìn hoài Yuri đã miễn nhiễm rồi, tựa người lên gốc cây đưa mắt nhìn lên ánh trăng trên cao, đêm nay trăng rất sáng mặc dù nó chưa phải là rằm.

"Chị không cần phải làm khổ mình như vậy đâu, nguyên tắc và sự cẩn thận thái quá của chị có thể sẽ phản tác dụng đấy. Tiffany là cô gái tốt, đừng để mất cô ấy, càng không nên khi chị muốn bảo vệ Tiffany lại càng đẩy cô ấy ra xa mình hơn."-lời nói nhẹ nhàng tan theo cơn gió nhẹ vừa thổi ngang qua, những lời này Yuri đã muốn nói với Taeyeon từ rất lâu rồi, tình yêu của Taeyeon dành cho Tiffany không hề ít hơn cô ấy nhưng cách diễn đạt cũng như làm cho đối phương có thể thấu hiểu, nhất là trong đợt sóng gió này quả thật rất cứng nhắc.

"Thật ra thì... "

SOẠT

Chưa kịp nói hết câu thì âm thanh sột soạt từ xa làm Taeyeon cảnh giác quay người lại, nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Jessica liền hốt hoảng kéo Yuri lại nhưng nhìn chung quanh chẳng thể tránh chỗ nào được, không khéo còn dễ bị phát hiện hơn.

Nét mặt lo lắng của Yuri cũng không kém gì chị của mình, cô nhìn Taeyeon đắm đuối như muốn truyền đạt thông tin: "Nghĩ-cách-đi, Jessica-sắp-tới-nơi-rồi!"

Thời gian cấp bách cộng thêm hơi men trong người làm cho đầu Taeyeon lâng lâng quay cuồng, trong một thoáng cô đã nảy ra ý tưởng táo bạo và mạnh dạn thực hiện nó khi tiếng bước chân ngày càng gần.

Đẩy Yuri tựa sát vào gốc cây, trong lúc em cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Taeyeon đã chồm tới và áp môi mình lên môi cô ấy, bàn tay vươn ra với lên chiếc công tắc treo trên cành cây tắt đèn đi, ngay tức khắc cả khu vườn sáng rực tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng của vầng trăng huyền ảo soi rọi mọi thứ.

Yuri trợn tròn mắt gồng mình đứng bất động, cô rất muốn thét to lên nhưng dường như Taeyeon biết được điều đó nên đã chặn lấy miệng của mình trước rồi.

"Đồ độc đoán, hành động không bao giờ bàn trước gì cả."-Yuri thầm trách trong đầu.

Từ phía sau, Jessica cũng bị làm cho giật mình bởi màn đêm tối tăm đột ngột, định lấy điện thoại ra làm đèn pin thì hình ảnh mập mờ phía trước khiến cô phải dừng lại. Jessica nheo mắt cố nhìn rõ xem bọn họ là ai nhưng cô đành chịu, dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc áo sơ mi và quần jean màu xanh đen Jessica có thể phần nào đoán được là Taeyeon vì cô đã nhìn thấy trang phục đó trên người cô ấy vào buổi tối nhưng còn cô gái phía sau thì cô đành chịu.

"Không ngờ nhà họ Kwon đều là những kẻ trăng hoa."-Jessica lẩm bẩm rồi quay người bước đi, vốn định đi dạo trong khu vườn một lúc không ngờ lại bắt gặp cảnh không mong đợi.

Đợi cho Jessica đã thật sự đi khỏi Taeyeon mới dám tách khỏi người Yuri nhưng rất nhanh đã lấy tay chặn miệng em mình lại để đề phòng Yuri la lên, ánh mắt đen láy nhìn gương mặt hơi tái của Yuri thì thầm: "Chịu thêm một chút nữa đi, không phải em hết sợ bóng tối rồi sao?"

Đôi mắt hơi ngân ngấn nước nhìn Taeyeon, Yuri không thèm nói liền há miệng ra cắn một cái mạnh lên bàn tay của Taeyeon đang đặt trên miệng mình cho bỏ tức, hành động bất ngờ ấy làm Taeyeon không kịp né tránh nhưng cũng không thể la lên, chỉ có thể nhăn mặt nghiến răng chịu đựng.

"Cắn đủ chưa?"-Taeyeon gằn giọng nói, bàn tay còn lại cố với lên công tắc bật đèn sáng trở lại.

Yuri thấy đã đủ nên không dùng sức nữa, nhanh chóng bàn tay của Taeyeon đã rút về cùng với dấu răng đỏ au rướm máu hằn sâu trên da thịt non mềm, Yuri này cũng mạnh tay thật.

"Em cũng biết là tình huống nguy cấp mà. Em giận cái gì?"-Taeyeon khó chịu nói khi nhìn xuống bàn tay đáng thương còn hơi run run vì đau của mình, lấy trong túi ra chiếc khăn không phải để băng lại vết thương mà đưa lên lau lên miệng mình, hành động ấy làm cho Yuri càng điên tiết hơn, nhếch môi cười khẩy.

"Người bị cưỡng hôn là em, thái độ của chị là sao hả?"

Taeyeon không thèm đôi co với Yuri nữa, cô đã đủ phiền lắm rồi, cô quay người trở về trước: "Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Dù em cũng rất ghét chị nhưng những lời em nói lúc nãy đều là thật đấy!"-Yuri nói với theo, tuy Taeyeon không quay đầu lại nhưng cô biết chị cô vẫn nghe được.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC