Chap 42: Thiên Tỉ Thật Đáng Sợ A~ Và Quyết Định Của Dịch Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A... vui quá đi mất- Thiên Tỉ đột nhiên cao hứng

-Anh sao vậy?

-Hoành nhi à, em có thấy mình thật may mắn không? Được ba mẹ chấp nhận rồi- anh kéo cậu vào lòng, hôn một phát thật kêu vào má cậu

-Ừm...- lúc này cậu cũng thở phào nhẹ nhỏm, được chấp nhận rồi, thật đáng vui mừng mà.

Đôi trẻ cùng nhau ngồi chơi, nghịch điện thoại nhau, chụp hình chung, đổi màn hình điện thoại nhau. Lúc cầm đến điện thoại anh, mở điện thoại lên, cậu ngạc nhiên. Người trong hình kia chẳng phải là cậu lúc đang ngủ sao? Anh chụp hồi nào sao cậu lại không biết? Cầm điện thoại hỏi anh, lúc này anh đang dựa người vào thành giường, cậu dựa vào anh, một hồi mỏi quá cậu chuyện sang nằm lên đùi anh luôn.

-Thiên Tỉ, anh chụp hình này hồi nào vậy? *đưa điện thoại ra*

-Lúc đi Đài Loan, em mệt quá nên ngủ rồi, anh chụp lúc đó

-Thì ra là vậy

-Mà nè, nãy em mới gọi anh là gì?

-Hả... ờm... thì là Thiên Tỉ

-Anh dặn kêu anh là gì?

-Có hả- cậu nhớ chứ sao quên được, mà giả ngơ thôi

-Em có cần anh nhắc lại không?- anh nhướng mắt hỏi

-A...a... em biết rồi, mà kêu vậy không quên, ngại lắm- làm sao mà kêu cho được- ừm... hay vậy đi, em cũng kêu anh là Dương Dương đi, chẳng phải anh thích nghe vậy sao?- thật thông minh, cũng may cậu nhớ anh thích gọi như vậy

-Cũng được... còn nữa- anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó

Cậu thắc mắc nhìn anh

-Điện thoại em lưu tên anh trong danh bạ là gì?

-Ừm... là Thiên Tỉ

-Còn Vũ Phong?

-Phong ca- cậu sợ, đúng vậy là cậu đang sợ anh, cả người anh hiện giờ toát ra một thứ gì đó vô cùng vô cùng lạnh a~, thật đáng sợ. Cả căn phòng vừa rồi còn có không khí vui vẻ mà giờ đây thật im lặng, là im lặng đến đáng sợ.

-Em có thấy không hợp lí không?- anh cũng rất kiên nhẫn, hỏi cậu từng câu hỏi một. Cả căn phòng vang lên tiếng anh, những tiếng trả lời nho nhỏ của cậu

-Ừm...- cậu đang suy nghĩ- có gì không hợp lí?- cậu hỏi một câu hỏi rất ngây thơ

Mặt Thiên Tỉ đen lại, anh thật sự hết kiên nhẫn rồi:

-Em nghĩ sao thế? Chồng em, em chỉ lưu tên bình thường, còn người ta em lưu tên thân thiết quá ha- Thiên Tỉ anh chính là đang ăn dấm chua a~

Chí Hoành dần cũng hiểu ra, trong đầu đang phân tích. Cậu cũng đã hiểu ra, không xong rồi!!!

Thấy cậu suy nghĩ một hồi cũng đã hiểu ra, anh lại gần hỏi:

-Giờ em định như thế nào?

-Em... đổi, em đổi- cậu cầm điện thoại lên, một lúc sau, cuối cùng cũng đã đổi xong

-Sao rồi?- anh hỏi

-Em đổi rồi

Anh kiểm tra- trực tiếp lấy điện thoại của mình ra gọi qua điện thoại của cậu. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Ông Xã Dương Dương của Hoành nhi" làm cậu đỏ mặt xấu hổ. Còn anh cười một cách thỏa mãn. Cậu nghĩ:

-"Anh được lắm"- chợt cậu nghĩ ra một cách hay, cậu cầm điện thoại lại hỏi anh- vậy anh lưu tên em là gì?- nói vậy thôi chứ nếu anh lưu tên cậu bằng tên bình thường cũng không sao. Và đương nhiên đổi tên cho Thiên Tỉ như vậy thì tên "Phong ca" vẫn được giữ lại rồi.

-Em tự kiểm tra đi- anh bình thãn nói

-Được- nói rồi cậu lấy điện thoại mình gọi qua cho anh, màn hình hiện lên dòng chữ "Hoành nhi của anh", cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn anh, anh mỉm cười ngọt ngào với cậu. Đột nhiên cậu cầm điện thoại lên, lại gần anh rồi nói:

-Em muốn chụp hình

-Ngay cả khi anh như vậy sao?- anh chỉ lên đầu vẫn còn băng trắng của mình

-Không sao- cậu không quan tâm, chỉ cần đó là anh, chụp ngay lúc này cả hai cũng có kỉ niệm đấy chứ. Cậu chăm sóc anh, cậu tha thứ cho anh, cậu đồng ý ở bên anh, họ yêu nhau, bên nhau...

Họ cùng nhau chụp, từng tấm một tấm một, anh làm mặt xấu, anh và cậu cùng nhau tạo kiểu,... rất nhiều. Chơi chán chê một hồi, Dịch phu nhân cũng vào đến, lại một túi quần áo với thức ăn. Nhưng lần này bà không đi nữa mà ngồi lại nói chuyện cùng anh và cậu. Dịch lão gia ở lại công ty giải quyết một số văn bản, hồ sơ rồi họp đồng nên không đi cùng. Trong phòng chỉ là cuộc trò chuyện cỷa ba người

-Mẹ thấy hai đứa ở trong kí túc xá cũng không được thoải mái, tiện nghi như ở nhà, hay hai đứa dọn về nhà ở đi, dù gì căn nhà đó cũng chỉ mình Dương Dương với mấy người làm. Bác với bác trai cũng đi thường nên không thường ở nhà cho lắm. Chí Hoành, cháu về ở cho vui

-Không cần phiền đến vậy đâu ạ. Cháu đã phiền Dịch gia về chuyện học phí rồi, lại thêm một số chi phí khác, cháu nghĩ không nên phiền thêm nữa đâu, cháu ở kí túc xá vẫn được ạ- cậu nhanh chóng từ chối. Đúng thôi, từ khi Thiên Tỉ anh xin nghỉ làm cho cậu, tất cả tiền học phí lần tiền tiêu vặt cũng do anh lo mà tiền đó từ đâu? Cũng phải từ Dịch gia mà ra.

-Cái gì mà phiền, không sao cả- bà nói

-Đúng đó, mẹ nói thì em nên nghe đi- anh cũng nhanh chóng ủng hộ ý kiến mẹ mình

-Nhưng... còn phòng kí túc xá, dù gì chúng ta cũng còn có ba tháng nữa sẽ phải kết thúc năm học này rồi, ở thêm chút nữa. Lúc ấy khối 12 cũng chuẩn bị ôn thi rồi còn gì.

-Chính vì thế mẹ mới kêu hai đứa về nhà ở, vừa thoải mái vừa tiện nghi. Giúp Thiên Tỉ có thể ôn tập thật tốt- Dịch phu nhân vẫn không ngừng thuyết phục

-Dạ được ạ- cậu hết cách từ chối

-Vậy thì sau khi kết thúc năm học bọn con về- Thiên Tỉ nói

-Ừm... tùy tụi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xihong