Chap 5 Mèo nào cắn mỉu nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ối giời ơi!

Hwa kêu thất thanh và quăng Ram ( đang ngồi trên đùi) ra phía trước. Còn Ram thì đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào

Bỗng "uỳnh". Chuột chạy loạn xạ, ý nhầm, cả nhà chạy loạn xạ, người này xức dầu, người kia giật tóc mai, búa xua cả lên.

So có cảm giác như thú rừng đang gào rú xung quanh mình. Gai rừng cứa khắp người mình. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào.

Ram cuối cùng cũng tỉnh dậy

_Sao hai đứa không ráng nhịn thêm, cưới xong rồi hãy có, đám trẻ bây giờ thật là

Nói đoạn quay sang Hwa

_Bây giờ hai đứa mình đi chuẩn bị liền, ngày mốt tiến hành lễ…

_Không được- So và Ri đồng thanh

_Ri nó phản đối umma còn hiểu chứ tại sao con cũng vậy?-Ram thắc mắc

So bàu chữa

_Dạ, ý con không phải thế, chỉ vì, à, con có thai được 3 tháng rồi, bây giờ mà cưới thì 6 tháng sau sẽ sinh em bé, e rằng thiên hạ dị nghị umma à!

_Thế con định sinh em bé mà không có danh phận gì à?

_umma à,ý con là…

_Con bé nói có lí đó-Hwa chen vào-Mình cứ tạm cho tụi nó đính hôn với nhau trước, sau khi sinh em bé xong unnie cứ nói với mọi người là con của em với unnie

<Cốp> Hwa bất tỉnh nhân sự, Ram xỏ lại guốc

_Được rồi, tạm thời đính hôn vậy, chuyện sau này để umma tính tiếp, con thấy sao, con rể tương lai?

<lặng phắt>

Hóa ra từ nãy tới giờ lợi dụng tình hình hỗn loạn mà vị rễ quí của chúng ta đã trốn mất từ lúc nào

...

Park đại ca cố gắng trấn tĩnh tiếng tim đập bồn chồn, thở sâu đi nhanh hơn về phía trước, mấy viên kim cương sáng bóng, quyến rũ nhảy lồm cồm trong túi.

_Mình khoác lác hơi quá tay, lúc nãy mà chạy không kịp chắc bầm mình với cái nhà đó rồi, cũng còn an ủi là chôm được mấy viên kim cương, phải về gói gém đồ đạc bỏ trốn ngay thôi

Vừa bước vào nhà, Ji vội vàng quơ quàng lấy đồ đạc, bỗng nhớ đến Bánh Bao liền lớn tiếng gọi

_Bánh Bao, ra biểu coi

Bánh Bao liền chạy ra

_Gâu gâu

Ji tặt lưỡi

_Mày mau gom góp đồ đạc của mày lẹ đi, chúng ta phải đi ngay đêm nay

Bánh Bao tiếp tục gâu gâu lớn hơn, Ji hơi bực mình

_Mày mau soạn đồ bỏ trốn theo tao mau, không tao bỏ mày lại à, chút bà chằn kia lại thịt thì ráng chịu nha

_Gâu Gâu Gâu

_Cái con tiểu quỉ này, sao hôm nay trở chứng không nghe lời đại ca vậy?

_Ý Bánh Bao nói là bây giờ có bỏ trốn cũng không kịp!

_Hả? Bánh Bao mày biết nói từ lúc nào vậy?

_Mới đây thôi, lúc mà Park đại ca làm cho em có thai đấy ạ!

_Hả?- Ji nuốt khan, từ từ quay lại phía Bánh Bao

So đang ngồi chễm chệ trên ghế, mặt mày như là ta sẽ siết cổ nhà người chết tươi ta mới hả giận

_Làm tôi có thai mà bỏ trốn được sao Seobang bé nhỏ?

Ji cười cầu hòa

_Chị làm cách nào mà đến nhà trước cả em vậy?

_Chuyện đó cô không cần biết, nhà tôi thiếu gì siêu xe, cô gây họa xong rồi định chuồn à?- So nghiến răng

_Chị thông cảm, tại lúc nãy em xung quá, nhưng mà mục đích của em cũng là muốn bảo vệ chị thoát khỏi tên Ri đó- Ji tiếp tục lí sự cùn

_Cũng huề vốn à, bây giờ tự nhiên có đứa con từ trên trời rớt xuống, cô bảo tôi phải làm sao ăn nói với umma appa?

_Thì bây giờ em mới phải bỏ trốn nè- Ji tỉnh bơ xách đùm xách đề, nhét luôn cả con Bánh Bao vô túi, nói đoạn quay sang So giở giọng an ủi_ Chị nè, ở lại bình an, dù gì chúng ta cũng có duyên với nhau, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...

_ Vô duyên xạo sự tát vỡ mồm- So nổi điên nhảy tới cắn Ji

Phập, phập

_aaa, trời ơi Bánh Bao cứu tao- Ji nhảy choi choi

_Lúc nãy bỏ nó vô giỏ rồi, quên à, bây giờ không ai cứu nổi đâu, có chịu buông tay chịu trói theo bản tiểu thư về nhà không? – So vẫn cạp Ji không buông

_ Tiểu thư của tôi, được phục vụ tiểu thư là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi, tôi đầu hàng rồi, làm ơn nhả ra dùm đi- Ji mếu máu

Bấy giờ So mới nhả ra

_Biết vậy thì tốt, bây giờ theo tôi về nhà, lỡ phóng lao rồi thì theo luôn, cứ đóng kịch thật đạt cho đến khi tên Ri đó bỏ cuộc mới thôi. Người ta nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có bánh cùng ăn, có chăn cùng đắp…

_Còn có thai thì tự chịu-Ji liếc So, mặt mày tỏ vẻ tức tối lắm, bỗng vô tình khoắn tay vào túi áo, thấy mấy cục kim cương kêu loảng xoảng, trong bụng cũng an ủi. đột nhiên Ji nhảy dựng lên, mặt mày đỏ gay

_ Ủa tôi hết cắn cô rồi mà, sao cô còn tỏ vẻ đau đớn vậy- So ngó Ji thắc mắc

_ Thật sự là...thật ngứa , a, ngứa quá. – Ji gãy cùng mình, tựa hồ như cả năm rồi chưa tắm vậy,ngứa lung tung, ngứa khủng khiếp

_Trời phạt, đáng đời cái tính ba hoa- Dù nói vậy chứ So cũng thấy tội nghiệp, bèn nhàu vô gãi phụ Ji, nhưng càng gãi thì càng ngứa, đúng là trời phạt thiệt sao ta?

...

Không phải ông trời mà là chị trời, và chị ấy đang ngồi trong chiếc limo sáng bóng cười ha hả

_Giám đốc, sao giám đốc vui thế, chẳng phải So tiểu thư sắp đính hôn đến nơi rồi sao?

_Chuyện đính hôn của So tiểu thư ta đã có cách phá hoại, còn ta cười là cười chuyện khác cơ

_Chuyện gì thưa giám đốc?

Ri thông thả cởi áo khoác ra, đưa cho trợ lí

_này ông anh cầm cẩn thận, đừng có đụng tay vô mấy hột kim cương, toàn là bột ngứa không đấy

Trợ lí chớp mắt

_giám đốc trét bột ngứa lên áo làm gì ạ?

Ri nhếch mép

_Loại bột này đụng vô không ngứa liền mà phải đợi vài giờ sau mới phát tác, giờ chắc tên Park Bánh Bao đó không có thời gian nghĩ tới lễ đính hôn đâu, nó bận gãi ngứa rồi

_Ôi, giám đốc đúng là cao tay mà

Ri ngửa mặt lên trời cười ha hả

_ Chuyên môn của Lee Qri này mà. Đặc biệt là thủ đoạn phải cực hay và luôn tỏ ra mình bị hại

Trợ lí : Bái phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net