Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Sân bay quốc tế Incheon.

– Wookie à, em suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Hee Chul hỏi nhỏ khi ôm lấy cậu.

– Em... thực ra em cũng không chắc mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng em chắc chắn sẽ không hối hận, anh à!

"Vì em nhận ra rằng... ở bên Jong Woonie, với em đó là cuộc sống..."

Ryeo Wook ôm lấy từng người như lời chào tạm biệt. Khi đã yên vị trên máy bay, cậu cứ suy nghĩ mãi. Tâm trạng rối bời không yên. Cậu rất muốn gặp anh. Cậu muốn được ngắm nhìn khuôn mặt thân thương đó. Cậu muốn được nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc. Cậu muốn được nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. Cậu muốn rất nhiều... nhưng cậu biết rằng những điều ấy là không thể, chí ít là cho tới hiện tại. Vì cậu vẫn chưa có đủ dũng khi để bỏ lại tất cả, để nắm lấy tay anh. Lí trí của cậu vẫn chưa buông tha cậu để cậu có thể dựa vòng tay vững chãi ấy. Cậu không thể lùi lại nhưng cũng không thể bước tiếp...

Mẹ à, con phải làm gì đây....

~~~oOo~~~

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sau khi đặt phòng tại một khách sạn gần bệnh viện của thành phố, Ryeo Wook theo địa chỉ mà Hee Chul đã cho để tìm đến nơi anh làm việc. Cậu không biết cậu sẽ phải nói gì nếu hai người gặp nhau. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ biết là bây giờ cậu muốn gặp anh. Rất muốn. Đã ở gần anh đến thế này, cậu không thể ngăn cản bản thân tìm kiếm bóng hình của anh. Không thể...

Cạch.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Ryeo Wook bước vào một căn phòng làm việc nhỏ. Cậu cúi chào vị bác sĩ luống tuổi và nói bằng tiếng Trung.

– Chào bác sĩ! Tôi là Kim Ryeo Wook.

– À, vâng. Mời cậu ngồi. Tôi là trưởng khoa ở đây. Cậu cứ gọi tôi là bác sĩ Hồ. Tôi cũng mới nhận được tin của bác sĩ Yun Ho bên Hàn Quốc về sự có mặt của cậu. Cậu chắc là em trai của bác sĩ Kim?

– A, chuyện đó... Tôi đúng là em trai của anh ấy. Làm phiền bác sĩ trong giờ làm việc thế này thật ngại quá. Nhưng anh của tôi vì không muốn mọi người lo lắng nên đã không cho chúng tôi biết gì hơn ngoài nơi anh ấy công tác. Thế nên tôi mới...

– Cậu muốn gặp bác sĩ Kim phải không? Nhưng tôi e bây giờ thì không được.

– Sao ạ?

– Cậu hãy đi theo tôi.

Bác sĩ Hồ nói và dẫn cậu tới một phòng bệnh đã được cách li. Ông ra hiệu cho cậu nhìn vào trong phòng qua lớp cửa kính. Tuy không hiểu gì nhưng cậu cũng làm theo. Và...

– Jong Woon!

Ryeo Wook suýt chút nữa là đã hét lên. Cậu bấu chặt tay vào cửa kính, cố gắng nhìn rõ bên trong. Đúng là anh mà! Anh đang nằm trên giường bệnh trắng muốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình cảnh như thế này. Nhìn gương mặt xanh xao hốc hác của anh, trái tim cậu như thắt lại.

– Bác sĩ, chuyện này...

– Cậu đừng quá lo lắng, tình trạng hiện nay của bác sĩ Kim đã ổn định hơn rồi. Chỗ chúng tôi vừa trải qua một nạn dịch lớn, thật không may là bác sĩ Kim lại bị nhiễm bệnh...

– Tại sao lại như thế chứ? Anh ấy vốn là một người rất thận trọng trong công việc...

Ryeo Wook cắn môi suy nghĩ. Cậu biết anh rất giỏi, tuy là bác sĩ chuyên ngành tâm lí nhưng những chuyên ngành y khác anh cũng đều nắm vững và làm việc không chút sai sót. Làm sao anh lại có thể dễ dàng để mình nhiễm bệnh dịch như thế được?

Bác sĩ Hồ nhìn cậu một chút rồi chép miệng :

– Khó nói lắm. Tôi nghĩ là do tinh thần cậu ấy không ổn định dẫn đến áp chế khu thần kinh. Biểu hiện thường thấy là sự thiếu tập trung, mệt mỏi. Nếu tình trạng đó kéo dài còn có thể khiến hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm, dễ mắc bệnh...

Ryeo Wook im lặng, trong lòng thoáng qua một chút chua xót.

– Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã gặp chuyện gì đó nên khi đến đây tinh thần mới suy sụp như vậy. Cậu Kim, cậu là người thân của bác sĩ Ye Sung, mong rằng thời gian ở lại đây cậu có thể giúp anh trai cậu sớm bình phục.

– Tôi... tôi hiểu. Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không?

– Tất nhiên là được.

Bác sĩ Hồ khẽ mỉm cười và đi dặn dò y tá một số việc. Còn lại một mình, cậu hơi ngần ngừ trong một khắc rồi quyết định bước vào. Ryeo Wook ngồi bên cạnh giường bệnh, cẩn trọng nắm lấy bàn tay anh. Lạnh quá! Sao lại lạnh đến như vậy? Chẳng phải tay anh lúc nào cũng rất ấm sao? Lúc nào bàn tay đó cũng sẵn sàng nắm lấy tay cậu, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu muốn hơi ấm đó quay về, chỉ một chút thôi cũng không được sao?

Cậu đan tay mình vào tay anh, gục đầu xuống đó mà bật khóc:

– Em xin lỗi! Em xin lỗi! Là em không tốt... Tất cả đều là lỗi của em... Đều là do em cả... Em xin lỗi... Jong Woon... Em xin lỗi...

~~~oOo~~~

Kể từ hôm đó, hình ảnh một cậu bé với mái tóc nhuộm màu nắng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của bác sĩ Kim dần trở nên quen thuộc với tất cả mọi người trong bệnh viện. Cậu chăm sóc anh từng chút một, khi rảnh thì lại ngồi đó ngắm anh ngủ và mỉm cười ấm áp. Anh đã hôn mê năm ngày rồi. Bệnh tình đã thuyên giảm, nhưng chưa biết đến khi nào mới tỉnh. Bác sĩ Hồ đã nói những người mắc bệnh này, nếu được điều trị kịp thời, thì trong khoảng một tuần sẽ tỉnh lại và bình phục. Tuy vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại đến thăm anh và mang theo một bó lavender. Cắm hoa vào lọ, cậu đi tới gần cửa sổ và kéo rèm lên. Ánh nắng chan hòa tràn vào căn phòng nhỏ thoảng hương lavender dịu ngọt.

Nắng đẹp quá...

Nhưng nắng sẽ trở nên xấu xí nếu không có mây che chở. Và mây sẽ trở nên u ám nếu không có nắng ở bên. Ngày đẹp... là ngày có mây và nắng...

Mây nhẹ nhàng dịu dàng nhất khi che chở cho Nắng...

Nắng ấm áp hiền hòa nhất khi e ấp sau Mây...

Mây và Nắng...

Luôn đẹp nhất khi ở bên nhau...

Đó là hạnh phúc...

~~~oOo~~~

– Ưm...

Ryeo Wook khẽ ậm ừ rồi chợt mở bừng mắt. Cậu bật dây, mất một lúc mới nhận ra rằng mình đã thiếp đi trong lúc trông anh. Khoan đã! Cậu đang nằm trên giường với chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Vậy... Jong Woon đâu?

– Jong Woon?

Ryeo Wook ngó quanh, cả căn phòng lạnh lẽo không một bóng người. Anh đâu rồi? Jong Woon của cậu biến đâu mất rồi?

Wook lao ra khỏi phòng và chạy đi tìm anh khắp nơi, thiếu điều muốn lật tung cả bệnh viện này lên. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng cậu càng ngập trong lo lắng. Cậu sợ lắm! Sợ anh lại một lần nữa biến mất trước mắt cậu. Sợ anh sẽ đột ngột rời xa cậu. Sợ thiên thần mây sẽ bay đi... Ngay cả khi chưa nhận thức rõ tình cảm của mình mà những ngày thiếu vắng anh đã khiến cậu khổ sở như vậy. Cậu thật không dám tưởng tượng nếu sau này cậu phải rời xa anh, cậu sẽ sống như thế nào...

Chạy ra ngoài khu vườn phía sau bệnh viện, cậu vẫn không ngừng gọi tên anh. Rốt cuộc là anh đã đi đâu? Cậu phải làm sao mới tìm được anh đây? Trời sắp tối rồi, còn cậu thì cũng đã thấm mệt.

Cốp!

– Oái!

Ryeo Wook kêu lên khi chân vấp phải một hòn đá. Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi một cú tiếp đất hoành tráng thì có ai đó kéo cậu lại và ôm trọn vào lòng.

Hơi ấm này...

Là anh...

Ryeo Wook nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vội đẩy anh ra, áp hai tay mình lên má anh. Cậu muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này. Khắc sâu nó vào trái tim. Mãi mãi không bao giờ phai nhòa...

– Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi... Cũng chịu gặp rồi...

Giọng Ryeo Wook gần như vỡ òa. Cậu ôm lấy anh thật chặt, như thể nếu cậu chỉ lơi lỏng một chút, anh cũng sẽ vụt biến mất khỏi cậu vậy. Cậu chỉ muốn mãi được bảo bọc trong hơi ấm này mà thôi.

Jong Woon thực sự quá kinh ngạc với những lời nói và hành động của cậu đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu ngủ gục bên giường bệnh của mình, bao yêu thương đè nén suốt thời gian qua tràn về như những con sóng lớn nhấn chìm cả lí trí. Anh không thể ngăn mình vuốt lên mái tóc mềm như tơ của cậu, không thể ngăn mình nhìn cậu trìu mến mà mỉm cười. Anh đã rất nhớ cậu. Nhớ đến phát điên. Đã có lúc anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên cạnh cậu. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh không thể ở bên cậu nữa, dù chỉ là với tư cách một người anh trai. Anh không thể làm cậu tổn thương thêm nữa, dù là với bất cứ lí do gì. Những suy nghĩ đó kéo anh trở về với thực tại tàn khốc. Anh rời xa cậu là để cậu có thể quên chuyện quá khứ mà sống một cuộc sống mới. Anh và cậu vốn không nên gặp lại. Jong Woon thở hắt ra một tiếng khe khẽ, anh cố gắng bế cậu lên giường nhẹ nhàng nhất có thể và rời khỏi phòng. Mọi người đều vui mừng khi anh tỉnh lại và hỏi thăm về Ryeo Wook, kể cho anh nghe những ngày qua cậu đã chăm sóc anh như thế nào. Jong Woon không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi Ryeo Wook nghĩ gì. Cậu hận anh đến vậy, tại sao vẫn còn đến đây tìm anh? Tại sao còn ở lại chăm sóc anh?

Chẳng lẽ... vì hai người có chung huyết thống sao?

"Huyết thống"...

Anh cười nhạt. Chỉ vì huyết thống mà anh đã bị dày vò với một tình yêu loạn luân đầy nghiệt ngã. Chỉ vì huyết thống mà cậu phải chịu quá nhiều tổn thương. Chỉ vì huyết thống mà cả anh và cậu đều phải sống trong nỗi thống khổ. Như vậy... có đáng không?

Jong Woon thật sự muốn đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé mảnh mai kia, thực sự muốn bảo bọc người anh yêu trong vòng tay. Nhưng chút lí trí còn sót lại đã ngăn cản không cho anh làm điều đó. Khi biết Ryeo Wook đang tìm mình, anh đã dặn mọi người không được nói cho cậu biết anh đang ở đâu. Vậy mà vẫn đi theo cậu vì lo lắng. Vậy mà vẫn lao ra ôm lấy cậu khi thấy cậu bị ngã. Dường như việc bảo vệ che chở cho cậu đã trở thành bản năng của anh rồi. Anh không thể để mình mất kiểm soát thêm nữa. Nếu cứ để con tim điều khiển thế này, anh sẽ không thể rời xa cậu được mất. Khẽ đẩy cậu ra, mặt anh đanh lại:

– Tại sao em lại ở đây?

– Em... em... đi tìm anh! Nhưng... anh bị ốm nên...

Ryeo Wook lắp bắp, dường như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thấy cậu như vậy, anh cũng không lỡ nặng lời. Hình như anh đang từng bước bị đánh gục rồi.

– Thôi được rồi! Mọi người đã nói cho anh biết chuyện mấy ngày qua. Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Bây giờ anh ổn rồi. Em... có thể trở về Hàn Quốc...

– Dạ?

Ryeo Wook ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh, thoáng một tia tan vỡ hiện lên trong màu đất non mềm. Trái tim cậu quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Đây là báo ứng của cậu sao? Báo ứng vì cậu đã làm tổn thương anh, đã làm tổn thương thiên thần của cậu. Bây giờ thì anh không cần cậu nữa! Anh không chấp nhận cậu nữa. Cậu thấy ngực trái của mình đau quá! Đau đến nỗi không còn cảm giác...

Anh à, anh cũng đã đau như vậy phải không?

Khi em không chấp nhận anh, anh cũng đã đau đớn như vậy phải không?

Là em...

Là em đã giết chết chính tình yêu của mình...

– Anh... đuổi em?

Ryeo Wook cất giọng nghèn nghẹn. Cậu thật sự không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Thấy cậu như vậy, Jong Woon thực sự muốn vứt bỏ cái mặt nạ lạnh lùng này mà ôm lấy cậu. Anh lại đang làm tổn thương cậu nữa rồi. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, chỉ cần cậu quên anh đi, chỉ cần đưa mọi chuyện về với quỹ đạo của nó, cậu sẽ không còn phải đau khổ nhiều như bây giờ nữa.

– Anh không đuổi em. Nhưng về Hàn Quốc sẽ tốt hơn cho em... và cho cả anh!

– EM KHÔNG VỀ! DÙ THẾ NÀO EM CŨNG QUYẾT KHÔNG VỀ! ANH ĐI ĐÂU EM SẼ THEO ĐẤY! EM KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT ANH LẦN NỮA ĐƯỢC!

Ryeo Wook bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu còn muốn nói nhiều lắm. Cậu muốn hét lên cho cả thế giới này biết là cậu yêu anh, cậu cần anh đến nhường nào. Nhưng những điều đó cứ nghẹn ứ lại ở cổ, không cất lên lời. Nó như một chùm gai sắc nhọn, cào xé trái tim cậu đến bật máu. Cậu phải làm sao, phải làm sao mới có thể chấm dứt nỗi đau này...

– Um...

Cậu kêu lên khe khẽ khi cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm siết lấy mình. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa từng ngóc ngách trong tâm hồn. Bình yên...

– Anh xin lỗi! Anh sẽ không bắt em rời khỏi đây. Đừng khóc nữa!

Jong Woon xoa nhẹ lên lưng cậu vỗ về. Anh cố nén một tiếng thở dài. Cuối cùng thì vẫn không thể chiến thắng được tình cảm của mình. Có lẽ... là vì anh đã quá yêu cậu mất rồi.

Ryeo Wook ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, mất một lúc mới có thể nín hẳn. Cậu bối rối, nửa muốn buông anh ra nửa muốn ôm anh thật chặt. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ rơi trên mái tóc.

– Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Dù nó có là gì, thì vẫn cứ cho anh biết nhé!

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Mái tóc đỏ nhuộm trong nắng chiều. Đẹp... nhưng buồn.

Ryeo Wook trông theo bóng anh mà nhói lòng. Giọt nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gò má.

– Em xin lỗi! Em... lại làm đau anh rồi phải không?

~~~oOo~~~

Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua. Jong Woon đã hoàn thành đợt công tác tại bệnh viện lớn của thành phố. Mọi người trong bệnh viện đều buồn vì phải chia tay với bác sĩ Kim và cậu bé Ryeo Wook tốt bụng. Họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt họ.

– Anh, bây giờ chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc ạ?

Ryeo Wook cất tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trong xe taxi. Suốt một tháng qua, cậu gần như nhập hộ khẩu vào bệnh viện cùng anh luôn. Lúc nào cũng bám lấy anh như hình với bóng. Như vậy cậu có thể chăm sóc anh và giúp anh những việc vặt. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là để trông chừng anh. A, ai mà biết được liệu anh có biến mất không một lời nhắn như lần trước không chứ? Một lần đối với cậu là quá đủ rồi. Cậu không đủ can đảm để chấp nhận điều đó thêm lần nữa đâu.

– Anh đã xin nghỉ phép dài hạn rồi. Lâu lắm mới về thăm quê ngoại như thế này, anh sẽ không về Hàn ngay đâu.

Jong Woon lên tiếng khiến Ryeo Wook hơi giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Cậu chớp mắt:

– Vậy... bây giờ chúng ta đi đâu?

– Đến gặp một người.

~~~oOo~~~

– Tiểu Vân!

Tiếng ai đó vang lên ngay khi cậu và anh đặt chân vào trong một ngôi biệt thự lớn được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa nét truyền thống Trung Quốc và nét hiện đại của Tây Âu. Một bà lão phúc hậu đi đến. Không hiểu sao cậu thấy bà rất quen, hình như cậu đã từng thấy ở đâu rồi.

– Tiểu Vân! Con đến sao không báo cho ta biết một tiếng để chuẩn bị.

– Con muốn cho ngoại một bất ngờ mà!

Jong Woon mỉm cười và ôm lấy bà của mình, cũng là chủ nhân nơi đây – Triệu lão phu nhân. Đến lúc này Ryeo Wook mới biết đó là bà ngoại của anh. Chẳng trách sao cậu lại thấy quen đến thế. Đã nhiều lần cậu thấy ảnh của bà, nhưng mà gặp mặt thì đây lần đầu tiên.

– Tiểu Vân, cậu bé xinh đẹp này là...

Lúc này Triệu lão phu nhân mới chú ý đến cậu. Cậu vội cúi đầu:

– Con chào ngoại. Con là Ryeo Wook!

– A, con chính là Tiểu Húc mà bọn nhóc nhà này suốt ngày nhắc đến đấy ư? Nào, vào đây! Vào đây!

Triệu lão phu nhân vui mừng kéo cậu cùng anh vào phòng khách và sai gia nhân pha trà. Ba người nói chuyện rất vui vẻ. Xem ra lão phu nhân có vẻ rất quý cậu.

– Đây là lần đầu tiên con đến Trung Quốc phải không? Vậy hãy để Tiểu Vân dẫn con đi thăm quan nơi này nhé! Ta tin là con sẽ thích.

– Dạ! Con cám ơn ngoại.

– A, đừng khách sáo! Con cũng là con cháu trong nhà mà. Hai đứa đi đường chắc mệt rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi chút đi. Đến giờ ăn cơm ta sẽ gọi!

Triệu lão phu nhân mỉm cười hiền hậu, gọi gia nhân đến dẫn các cháu mình về phòng. Khi bóng hai người vừa khuất, ánh mắt bà chợt trở nên buồn bã. Bà thở dài:

– Sami à, tiểu Húc... quả thực rất giống con!

~~~oOo~~~

Một ngày đầu hạ đẹp trời. Ánh nắng vàng ươm như mật ong trải dài khu vườn nhỏ, len qua từng kẽ lá rồi vương lên mái tóc của một cậu bé thiên thần. Cậu bé khẽ mỉm cười. Và cả không gian trở nên rực sáng. Không phải thứ ánh sáng chói lòa như mặt trời trên cao kia, đó là ánh sáng hiền dịu ấm áp mà thiên thần giấu trong những tia nắng mai thanh khiết của buổi sớm...

– Wookie, em làm gì mà lại ngồi ở đây?

Chẳng biết từ lúc nào Jong Woon đã đứng trước mặt cậu. Tâm trạng của Ryeo Wook hôm nay có vẻ rất tốt. Từ lúc đến Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến vậy. Ngồi nép sang một bên để anh ngồi bên cạnh trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, Ryeo Wook khẽ lên tiếng:

– Em đang viết thư cho Dong Hae hyung và Hyukie. Hai ngày nữa là đến ngày cưới của họ rồi!

Cậu lại mỉm cười. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể bình thản đến như vậy khi nhắc về người đó. Đã không còn những nhớ nhung khắc khoải của mối tình đầu nữa rồi. Trái tim cậu giờ đây chỉ đong đầy hình ảnh của anh. Với cậu bây giờ, được ở bên Jong Woon là điều quan trọng nhất. Đó cũng là một phần lí do cậu không muốn rời khỏi đây. Không thể là mãi mãi, vậy hãy để những giây phút này, cậu được yêu anh trọn vẹn không phải lo nghĩ gì cả.

Chỉ đơn giản, là yêu...

Jong Woon quan sát biểu hiện của Ryeo Wook và thầm cảm thấy yên lòng hơn. Xem ra cậu đã thực sự vượt qua chuyện của Dong Hae rồi. Bây giờ, có lẽ chỉ còn lại vấn đề giữa anh và cậu mà thôi. Chính anh cũng không thể hiểu được mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ là gì. Không giống như anh em, cũng không giống bạn bè hay lớn hơn nữa là người yêu. Chẳng có ranh giới rõ ràng nào cả. Nhưng như vậy thì đã sao? Anh thực sự không hề bận tâm đến chúng. Cái anh muốn là cậu có thể hạnh phúc. Được nhìn thấy nụ cười của cậu hằng ngày, đối với anh, đó là một diễm phúc quá lớn rồi.

– Đi nào Wookie! Chúng ta đi chọn quà cưới cho Dong Hae và Eun Hyuk.

– Vâng!

Hai bàn tay lại đan vào nhau. Vừa khít. Giống như chúng sinh ra là để gắn kết với nhau vậy... Chỉ cần như vậy thôi, liệu có thực sự là đủ?

~~~oOo~~~

Đám cưới của Lee Eun Hyuk – cháu trai của chủ tịch Kim và Lee Dong Hae – con trai của tổng giám đốc tập đoàn LD đã diễn ra vô cùng long trọng. Nó không chỉ là bước đánh dấu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của đôi trẻ mà còn là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai tập đoàn lớn.

Buổi tiệc cưới kết thúc rất muộn. Nhưng các thành viên của Kim gia vẫn dành chút thời gian để cùng chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấm cúng, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể.

– Chán quá, nếu Jong Woon hyung và Ryeo Wook hyung ở đây thì vui hơn biết mấy!

Eun Hyuk than thở sau khi đã đánh chén không biết bao nhiêu là chuối – quà cưới mà Chang Min đã mất hai ngày mới nghĩ ra và đem tặng đôi vợ chồng son cả một thùng lớn. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Dong Hae và cùng mọi người tiếp tục bóc quà.

– A, quà của Jong Woon và Wookie đây này!

Lee Teuk reo lên khi tìm thấy một hộp quà rất lớn được bọc bằng một lớp giấy trắng điểm xuyết những bông hoa màu tím nhạt xinh xinh. Anh đưa hộp quà cho Eun Hyuk:

– Hyukie, mở ra xem họ tặng gì!

– Vâng!

Eun Hyuk đón lấy hộp quà và nhanh chóng mở nó ra. Cậu thốt lên đầy thích thú khi lôi ra khỏi hộp quà một con khỉ bông Yo Yo to đùng.

– Dễ thương quá à!

Hyukie vui sướng ôm con khỉ vào lòng. Cậu đã từng tìm khắp cả Seoul mà không kiếm được con nào như mong muốn. Vậy mà không ngờ Jong Woon hyung và Wookie hyung lại tìm mua được nó để tặng cậu. Nhưng trái với thái độ của Eun Hyuk, mặt Dong Hae cứ méo xệch.

– Sao hai người đó lại tặng cái này chứ?

– Họ tặng con khỉ bông này thì có làm sao đâu?

Kyu Hyun thắc mắc khi thấy bộ mặt như đưa đám của Dong Hae. Sung Min ngồi bên cạnh chỉ cười khúc khích. Cậu khều tay sang Eun Hyuk:

– Anh, tối nay anh định làm gì với nó?

– Dĩ nhiên là ôm nó đi ngủ rồi!

Eun Hyuk hồn nhiên đáp làm Dong Hae càng thêm đau khổ, chỉ tội cho những người còn lại trong nhà, cười đến lọt ghế mà vẫn không dừng lại được. Ai bảo Kim Ryeo Wook không thù dai nào. Chẳng qua là bây giờ mới tìm được cơ hội thích hợp thôi.

Trong khi mọi người vẫn đang mải nói chuyện, Hee Chul khẽ huých tay Dong Hae và đưa cho anh một phong thư.

– Wookie gửi riêng cho em đấy! Tìm nơi nào yên tĩnh mà đọc, ở đây có các anh lo rồi.

Dong Hae gật đầu và lẳng lặng đi ra sau vườn. Dưới ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net