5. Tôi không phải là một kẻ hay cười !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi

Đã 2 tháng rồi kể từ khi tôi gặp JungKook. Khá ngạc nhiên khi trong thời gian ngắn như vậy chúng tôi lại gần gũi hơn.

JungKook rất thích trường mới. Cậu nói việc chuyển trường là một trong những quyết định sáng suốt nhất của cậu  , và tôi phải đồng ý với cậu về điều đó. Tôi rất thích việc có cậu ở bên cạnh mình . Tôi đã nhận ra là JungKook thực sự không hề ngại ngùng. Không hề luôn ấy . Cậu nhóc thật ra hoàn toàn đối nghịch với nó . Cậu có thể nói về bất cứ điều gì , và tôi chỉ có việc lắng nghe thôi. Nhưng cậu cũng chẳng phiền khi mãi chỉ là người duy nhất nói chuyện, đặc biệt là khi cậu có rất nhiều chuyện để nói.

Chúng tôi có các lớp học cùng ngày và giờ với nhau, cậu thậmchí còn tham dự buổi thuyết giảng hằng tuần , lựa chọn ngồi ghế cạnh tôi ở tận phía sau.

Chúng tôi cũng có thói quen gặp nhau tại căn tin trường . Ở đó rất mát mẻ và yên tĩnh, chỉ có hai chúng tôi thôi. À thì chỉ là trong vài tuần đầu, vài tuần sau NamJoon và HoSeok phát hiện ra bàn của tôi và đã ngồi cùng với nhau trong những tuần còn lại . Tôi cũng chẳng thấy phiền là mấy. Bữa trưa vốn dĩ chỉ là những giờ giải trí vô nghĩa, để tôi ngủ trưa, trốn khỏi những giờ học chán phèo, nay đã trở thành niềm vui trong ngày của tôi . Cuối cùng tôi cũng cảm nhận cảm giác là một cậu sinh viên, với đời sống và bạn bè.

Bữa trưa hôm nay cũng như những bữa trưa còn lại. Tôi đang ăn gà và sandwich rau, lặng lẽ lắng nghe NamJoon và Hoseok nói chuyện. Chủ đề hôm nay là người bạn twitter tuyệt vời của Hoseok : Minie

" Cậu ấy đã ở Mỹ 6 tháng rồi, nhưng gần đây lại về Hàn, như thế không tuyệt sao hyung? " - Nhóc chọt tôi bằng đôi đũa, tôi gật đầu, gương mặt không biểu lộ một xí cảm xúc. Tôi không phải là một kẻ hay cười.

" Đó thật là tuyệt đó Hobi " - JungKook nói , cười tươi hết cỡ nhìn Hoseokl, hay là Hobi ( một nick name mà NamJoon đã đặt cho cậu vài năm trước . ) " Vậy anh có gặp chị ấy không  ? " - JungKook vừa hỏi vừa cắn môi trên. Tôi để ý trước giờ là cậu hay làm như thế mỗi khi đang tập trung hay lo lắng.

Cậu nhóc dễ thương quá. Tôi cảm thấy môi mình cong lên một tí.

Tôi không phải là một kẻ hay cười...

" Anh muốn hỏi, nhưng anh hồi hộp lắm.." - Hoseok trả lời.

" Mày nên hỏi thử đi Hobi " - NamJoon nói. " Cô ấy có lẽ cũng đợi lời mời của mày đó, con gái thường muốn con trai chủ động hơn ."- Cậu nói .

"Ừa đúng rồi , mày thì chắc biết rõ điều đó mà ." - Tôi đáp trả, lên giọng một tí trong câu trả lời. Vẫn không hề thích ý nghĩ là NamJoon đã hay dụ dỗ cậu bạn thân của tôi - Jin , mà lại còn đem gái về nhà mỗi đêm. Và tôi biết chắc chắn điều đó, bởi vì JungKook chưa bao giờ ngừng nói về việc đó. Cũng chẳng phải là tôi thích nghe cậu ấy nói đâu nhé....

NamJoon chỉ đảo mắt nhìn tôi , tôi chỉ nhún vai chứ không nói gì nữa. Sự căng thẳng ngày càng cao , một sự im lặng mà lâu rồi tôi chưa được khi mỗi khi ăn cùng với NamJoon và Hoseok.

" Vậyyyy.... " - Hoseok phá bầu không khí im lặng, thay đổi vấn đề. " JungKook nè, NamJoon nói là em đang cần tìm chỗ để ở?"- Cậu nói , JungKook ngước lên nhìn cậu và rồi gật đầu.

" Dạ đúng rồi, nhưng em chưa tìm được chỗ để thuê " - Cậu nói một cách buồn rầu.

" Ahh thật là tệ nhỉ " -HoSeok nói , rồi mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi . Cậu nhóc cần một nơi để ở, tôi lại có phòng trống. Nhóc có thể ở với tôi .

" JungKook ..." - Tôi nói, phá đi sự im lặng . Cậu nhìn tôi, mắt mở to.

" Anh, uh, có một phòng trống trong căn hộ .."- Tôi ngập ngừng, cố tìm đúng từ để nói . " HIện nay đang dùng để làm phòng trữ đồ, nhưng nếu em muốn, em có thể...."

" Anh đang nói là em có thể ở trong phòng đó, cùng một căn hộ, với anh ?"- Cậu hỏi, giọng cậu cứ cao lên mỗi lần nói vì hào hứng.

" Ừ thi.. nếu em muốn . Ý anh là, nó không được đẹp, nhưng cũng có thể ở được! Và nó cũng gần trường nữa."

Cậu lại càng cười tươi hơn nữa, và trước khi tôi kịp nói gì khác, tôi cảm nhận được một vòng tay ôm ngang vai mình, mặt tôi đang tựa vào áo của JungKook. Cậu nhóc đang ôm tôi ...!!!!! Tôi có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh hơn , và cảm giác hồi hộp trở lại khi cậu ngày càng xiết chặt. Cậu ấm thật đấy. Cảm giác thật lạ lùng, khá là thích, mặc dù tôi đang có cảm giác khó thở.

Tôi kéo cậu ra, rồi lấy một hơi thật dài. " Không... thở...ugh" , JungKook cười khúc khích, rồi xin lỗi tôi. Tôi lại phải kiềm nén để không cười lên đây !!

Tôi không phải là một kẻ hay cười.

NamJoon bật cười khi thấy phản ứng của JungKook, và HoSeok lại phát ra tiếng : awwww ". Tôi cảm thấy thật sự ngại, đánh nhẹ vào vai cậu.

" Hyung, anh thật sự cho em ở nhờ sao?" - JungKook hỏi, vẫn cười, tôi gật đầu trả lời. Cậu lại ôm tôi , nhanh hơn lần trước, nhưng tôi vẫn thấy thích. " Cảm ơn anh, cảm ơn anh YoonGi, anh không biết là đã giúp em bớt stress như thế nào đâuuu, em vuii quá >W< " - Cậu nói, hoàn toàn biết ơn tôi rồi lại nhảy một điệu nhảy ngốc nghếch ăn mừng.

Lần này tôi không thể kiềm nén nụ cười của mình rồi, tôi bật cười trước hành động của cậu bé. JungKOok đỏ mặt, nhận ra chúng tôi đang ở nơi công cộng nên cậu ngừng lại, nhưng vẫn chưa ngừng cười.

Thời gian còn lại của buổi ăn trưa chỉ bao gồm việc JungKook không ngừng cảm ơn tôi , còn Hoseok thì lại nói về " Cậu em út của chúng ta dễ thương quá" và NamJoon lại biết ơn tôi khi cho JungKook ở nhờ. Và mặc dù Hoseok đang bắt đầu trở nên phiền phức và NamJoon đang làm tôi mất bình tĩnh, tôi vẫn không thể giấu được nụ cười của mình . Bởi vì cứ mỗi khi tôi nhìn lên, tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc đen, bên má hồng nhạt với cặp răng thỏ lấp ló, thì chuyện giấu đi niềm vui của tôi là điều không thể rồi.

Tôi không phải là một kẻ hay cười....

Trừ khi tôi ở cùng với JungKook..

-- End chap 5 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net