Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày nhị thiếu Trịnh Hạo Thạc quay trở lại Trịnh Gia.

Bước vào căn phòng của mình dùng cách đây 7 năm, Hạo Thạc có chút buồn bực. Cậu không muốn quay lại nơi này.

Cửa phòng lần nữa mở ra, một chàng trai tuấn tú bước vào, giọng vô cùng dịu dàng: "Hạo Thạc, mừng em quay trở về".

Hạo Thạc không quay mặt lại cũng biết người đó là ai.

"Mừng sao? Tôi còn tưởng anh đang rất không hài lòng?", giọng cậu bình thãn nhưng vẫn nhận ra có chút mỉa mai.

"Sao lại thế. Em đồng ý quay về Trịnh Gia, ba cùng anh vui còn không hết, sao có thể không vừa lòng". Doãn Kỳ có hơi bất đắc dĩ, qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn giận anh sao?

"Ba đang đợi chúng ta, cùng anh xuống lầu nhé".

Hạo Thạc lười trả lời, trực tiếp xoay người bước ra ngoài. Doãn Kỳ nhìn cậu như vậy có chút buồn cười, tuy giận hờn rất trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu nha!

----------

Hơn 10 món ăn đã 'yên vị' trên bàn ăn vô cùng sang trọng nhưng chỉ có 3 con người.

Trịnh Lục-người đứng đầu Trịnh Gia ngồi chính giữa, hai bên là hai thiếu gia của Trịnh Gia.

"Hạo Thạc, cuối cùng con cũng đồng ý trở lại Trịnh Gia, ta thực sự rất vui mừng". Trịnh Lục nở một nụ cười thoải mái. Mấy năm nay cậu ở ngoài chắc đã chịu khổ không ít, lòng ông có chút xót xa.

"Lúc thì đuổi tôi như đuổi tà, lúc lại tìm đủ mọi cách để bắt ép tôi quay trở lại, không biết sắp tới lại muốn tôi sống thế nào đây?". Trịnh Hạo Thạc một bụng khó chịu, trước mặt tuy toàn những món cậu thích nhưng lại chẳng có hứng ăn.

Sắc mặt Trịnh Lục tối đi vài phần. Doãn Kỳ thấy vậy lên tiếng: "Hạo Thạc, không được vô lễ, ba là vì lo cho em nên mới gọi em về, đừng nói vậy".

Hạo Thạc vờ như không nghe.

"Hôm nay ba gọi con về là có việc. Sắp tới ta sẽ chuyển sang định cư ở Mỹ, tập đoàn Subi sẽ giao lại cho 2 con. Hạo Thạc, con trước nay chưa từng làm việc trong tập đoàn, ta để con làm trợ lý của Doãn Kỳ một thời gian, khi nào con nắm rõ tình hình công việc thì ta sẽ điều chức cho con. Ngay ngày mai cứ bắt đầu theo Doãn Kỳ học hỏi đi".

"Ngày mai sao? Có gấp quá không ba, Hạo Thạc vừa về nhà, cũng nên cho em ấy thời gian nghĩ ngơi".  Doãn Kì chưa lúc nào ngừng nghĩ cho Hạo Thạc. Anh hôm nay thấy cậu trầm tư trong phòng, đoán chừng vẫn còn khó chịu. Anh muốn cho cậu vài ngày nghĩ ngơi. Giờ nhìn cậu xem, đã gầy đến cái dạng nào rồi chứ? Anh vẫn muốn trước hết vỗ cậu béo lên vài cân.

Ý tốt của Doãn Kỳ sau khi vào tai của Hạo Thạc lại lập tức trở thành ý xấu: "Chủ tịch Mẫn, anh yên tâm đi. Trợ lý quèn như tôi không có đủ khả năng cướp mất chức vụ của anh đâu".

Ba Trịnh có chút tức giận: "Trịnh Hạo Thạc, con sao lại nói như vậy? Có biết anh con rất lo cho con không".

"Anh ấy không phải anh ruột của tôi, tôi không cần sự quan tâm đó".

Hạo Thạc để lại một câu sau đó li khai bàn ăn đi về phòng mình.

Trịnh Lục bất lực nhìn đứa con ruột, lại nhìn sang Doãn Kỳ: "Doãn Kỳ, tính tình của tiểu Thạc con là người hiểu rõ hơn ai hết. Lần nay ta uy hiếp để ép nó về, chắc chắn nó rất giận ta".

"Người cứ yên tâm, con sẽ khuyên giải em ấy. Con nghĩ sau khi biết được mọi chuyện người làm, sẽ không hận người đâu". Doãn Kỳ đũa cũng không nâng, ăn gì mà ăn!

"Hi vọng là vậy. Con giải quyết vấn đề công ty của Nam Tuấn giúp ta, nói nó ta gửi lời xin lỗi". Lần này để Trịnh Hạo Thạc đồng ý quay về Trịnh Gia, ông đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn thất bại, cuối cùng lại dùng một thủ đoạn nhỏ, đó là gây sứ ép lên công ty mới của Kim Nam Tuấn-bạn thân của Hạo Thạc. Với tính cách của Hạo Thạc nhất định không để liên luỵ đến bạn bè, đúng như ông dự tính, ngày hôm qua Hạo Thạc đã quay về.

"Vâng".



@Jung_Seokie_1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net