Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo Thạc dù không muốn nhưng vẫn phải chuẩn bị theo Doãn Kỳ đến trụ sở chính của Subi.

Vừa xuống lầu đã thấy Trịnh Lục và Mẫn Doãn Kỳ đang đợi cậu ở bàn ăn, đồ ăn sáng đã được dọn lên. Hạo Thạc tiến lại ngồi xuống bên ghế còn trống, giải quyết bữa sáng của mình.

"Tiểu Thạc, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến tham quan trụ sở chính của Subi". Doãn Kỳ diệu dàng đưa cốc sữa sang cho Hạo Thạc.

"Trịnh Hạo Thạc, con tốt nhất biết điều một chút. Nếu không thì hậu quả con tự chịu". Trịnh Lục cảnh cáo, thằng con này của ông tính tình ra sao ông là người rõ nhất, nếu không dùng biện pháp mạnh nhất định sẽ không chịu nghe lời.

"Đã biết". Hạo Thạc đáp qua loa, cậu không muốn ảnh hưởng đến Nam Tuấn nên đành nghe theo sự sắp xếp của ông.

Sau khi ăn sáng xong, cậu và Doãn Kỳ rời nhà.

----------

Subi là một trong những tập đoàn lớn nhất nước. Hai năm trước, người sáng lập tập đoàn Subi là Trịnh Lục đã tuyên bố giao chức chủ tịch tập đoàn lại cho đứa 'con trai trưởng' của mình là Mẫn Doãn Kỳ. Lúc đầu có rất nhiều người phản đối vì Doãn Kỳ lúc này chỉ là một 'thằng ranh con' chưa biết gì, nhưng chỉ sau một năm đảm nhận vị trí chủ tịch, anh đã đưa Subi từ một tập đoàn có chút danh tiếng trong nước vương ra thế giới, trở thành trụ cột của nền kinh tế trong nước.

Chưa đến 30 tuổi, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ cùng vẻ ngoài băng lãnh nam tính, Mẫn Doãn Kỳ đúng chuẩn một người con trai độc thân hoàng kim mà bất cứ nữ nhân nào cũng ao ước.

----------

Tại căn phòng lớn nhất đặt tại tầng cao nhất của Subi.

Hạo Thạc theo Doãn Kỳ đi vào phòng làm việc của anh.

"Này, dẫn tôi đến đây làm gì?". Trịnh Hạo Thạc có chút ngu ngơ, từ lúc bước xuống xe tới giờ Doãn Kỳ chưa nói một lời, cũng không phân phó công việc cho cậu, tự nhiên kéo cậu vào phòng làm việc của anh ta làm gì chứ.

Doãn Kỳ chỉ tay về phía gốc phòng, nơi có một cái bàn làm việc được bày trí sẵn: "Đó là nơi làm việc của em".

Cậu trợn tròn mắt, gì chứ?! Không phải trợ lý có phòng riêng sao?!

"Vì em mới đến, anh sợ em không quen, tốt nhất ở gần anh một chút, có việc gì sẽ trao đổi trực tiếp. Như vậy không phải rất thuận tiện sao?". Anh nhìn vẻ mặt của cậu không khỏi cười trong lòng, đứa ngốc này vẫn rất đáng yêu nha.

"À, ừ. Vậy.. vậy tôi làm cái gì? Tôi không học quản lý, tôi học bên thiết kế". Cậu có chút đau đầu, trợ lý đâu phải chuyên môn của cậu. Lúc trước làm ở bên công ty Nam Tuấn, cậu chỉ toàn giám sát thiết kế thôi.

"Không sao. Công việc của em là phiên dịch đơn giản thôi. Nếu có thắc mắc cứ đến hỏi anh là được".

Cậu thở dài mang theo cái mặt không mấy vui vẻ của mình về vị trí. Doãn Kỳ nhìn cậu rồi nhếch mép, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội ngắm người trong lòng chứ.

--------

Cứ thế ngày tháng dần trôi qua, công việc của Hạo Thạc diễn ra khá suông sẽ, cậu cũng bớt ác cảm với 'anh hai' của mình hơn... một chút xíu.

Hôm nay tất cả một người trong tập đoàn Subi đều rất bộn rộn. Vì 2 ngày nữa chính là ngày tổng kết quý II, tất cả các phòng ban trong tập đoàn đều phải nộp báo cáo về cho chủ tịch. Và đương nhiên công việc của Hạo Thạc cũng tăng lên đáng kể. Cậu hết chạy từ phòng này sang phòng kia để tìm hiểu tình hình sao đó lại vội vàng tổng hợp lại báo cáo, chưa kể đến việc Hạo Thạc vào làm còn chưa đến một tháng, mọi việc đều mới lạ nên cậu phải đi tìm thêm tư liệu. Thật sự công việc bù đầu rồi.

Những việc này vốn chỉ không phải của riêng cậu mà là của tất cả trợ lý cùng thư ký cùng nhau làm, nhưng cậu là 'ma mới', thận phận nhị thiếu Trịnh Gia của cậu cũng không ai biết thế nên cậu cư nhiên trở thành 'ôsin' của đóng người kia. Hơn nữa, sâu trong tâm trí cậu còn đang phân vân, 'rốt cuộc đây có phải là ý của tên anh trai Doãn Kỳ kia không?'.

Cậu ôm một chồng giấy cao ngất quay về phòng làm việc. Chết tiệt! Tên Doãn Kỳ đáng ghét, lúc không muốn gặp mặt thì lúc nào cũng ngồi trước mặt cậu, khiến cậu không cách nào tập trung làm việc được. Đến lúc cậu gặp khó khăn định nhờ anh giải quyết thì trước mặt cậu chỉ còn cái ghế, người đã đi mất. Hừ, công tác cũng thật đúng lúc đi.

Hạo Thạc rủa vài tiếng rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Nhiều hồ sơ như vậy, chẳng những phải đọc hết mà còn phải tổng hợp lại, cậu thở dài, đêm nay lại phải tăng ca rồi.

Trái ngược lại với cảnh 'việc làm không hết' của Hạo Thạc thì phòng thư ký tổng tài lại rất nhàn rỗi. Mấy cô cậu đang tụ tập lại vừa ăn vừa tán gẫu.

--------

"Này, không biết thằng ngốc kia có cái gì mà được tổng tài của chúng ta ưu ái thế không biết?". Cô gái diện đồ công sở vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng.

"Phải đó. Không biết tài năng đến đâu, lại có thể trực tiếp một bước trở thành trợ lý riêng của tổng tài. Không phải là đi cửa sau đấy chứ". Một cô gái khác chanh chua lên tiếng.

"Hay là dùng cái đó cái đó để được vào nhỉ?". Một tràng cười ha hả vang lên sau đó.

Hạo Thạc mím môi quay trở lại phòng làm việc. Vốn định sang nhờ giúp đỡ một chút lại nghe được những lời như vậy, tinh thần của Hạo Thạc tuột dốc không phanh.

Cậu ghét nơi này, cậu muốn quay lại làm ở công ty của Nam Tuấn cơ...

Hạo Thạc lại nhìn đóng hồ sơ trên bàn lần nữa, cuối cùng quyết định tự mình tăng ca làm hết.

@Jung_Seokie_1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net