Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về nhà, sau đó Doãn Kỳ mới quay lại công ty làm việc.

Hạo Thạc thật tâm không muốn nghĩ nhưng nếu ai kia kiên định nhưng vậy cũng chẳng còn cách nào khác, xem như cuối tuần vậy.

-----------

Trời sụp tối, Hạo Thạc ngủ ở trên chiếc xích đu ngoài khuôn viên bị tiếng điện thoại đánh thức.

Mơ màng tỉnh dậy, cậu nhanh chóng nghe máy.

"Trịnh Hạo Thạc nghe~".

[Cậu có phải là bạn của Kim Nam Tuấn không?].

"Phải a~ Xin hỏi anh là..?". Cậu có chút bất ngờ.

[Tôi là Kim Thạc Trấn, bác sĩ của bệnh viện XxX, bạn của cậu gặp tai nạn, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi, phiền cậu đến đây gấp].

Hạo Thạc bị doạ suýt nữa té ngã, mặt tái không còn một giọt máu.

"Tôi vào ngay... Tôi vào ngay".

Hạo Thạc gấp đến độ quần áo cũng không thay, trực tiếp gọi tài xế đưa mình đến bệnh viện.

Đối với Hạo Thạc, bệnh viện là một nơi rất đáng sợ, vì chính nơi đây, cậu đã trực tiếp mất đi người mẹ mà cậu yêu nhất, cũng gián tiếp mất đi 'một gia đình'.

Trước cửa phòng cấp cứu cố một nam nhân đang ngồi gục đầu, Hạo Thạc tiến về phía ấy.

Người này chẳng phải là...

"Thạc Trấn tiền bối".

Hạo Thạc có chút bất ngờ. Đây chẳng phải là vị tiền bối lớn hơn cậu 2 tuổi, là người bạn cùng phòng khi còn ở trong kí túc xá của trường cấp III sao? Hạo Thạc còn nhớ rất rõ là khi nhập học, do cậu và Nam Tuấn đến trễ nên khu kí túc xá của năm nhất đã hết phòng, 2 đứa phải ở cùng phòng với đàn anh lớp cuối, một phòng có 4 người, 1 trong 2 vị tiền bối kia chính là Thạc Trấn tiền bối a.

"Ừm. Hạo Thạc, đã lâu không gặp?". Kim Thạc Trấn vẫn như lúc trước, rất ôn nhu cũng như.. rất đẹp trai đi.

"Nam Tuấn cậu ấy... Sao lại gặp tai nạn? Giờ cậu ấy thế nào rồi?"  Thật ra Hạo Thạc cũng muốn hỏi thăm Thạc Trấn vài câu nhưng giờ tâm trí cậu lại đặt hết ở người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, Nam Tuấn là người bạn thân duy nhất của cậu, cậu không thể không lo được.

Thạc Trấn thở dài, kéo Hạo Thạc ngồi xuống ghế cạnh mình: "Anh cũng không rõ lắm. Khi Nam Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu, anh đang phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên không đến kịp, chỉ nghe người đưa cậu ấy vào bệnh viện nói rằng nhìn thấy xe của cậu ấy chạy với tốc độ rất nhanh rồi tông thẳng vào vách đá, trước đó chắc đã uống rất say rồi mới lái xe".

Hạo Thạc hai mắt đỏ hoe, lẽ nào Nam Tuấn ngốc kia vì cậu mà hành hạ bản thân như vậy?

"Lúc nãy bác sĩ có nói với anh, phần đầu cùng chân cậu ấy bị thương rất nặng... Nếu ca phẫu thuật này thất bại, chúng ta... sẽ không còn Nam Tuấn nữa". Giọng Thạc Trấn lạc đi, đối với y, việc Nam Tuấn không còn chính là cả bầu trời sụp đổ.

Không biết từ lúc nào trên mặt cậu toàn nước mắt.

Làm sao đây? Nam Tuấn, cậu phải cố gắng lên, cậu không thể bỏ lại tôi được... Làm ơn...

Ca phẫu thuật của Nam Tuấn kéo dài đến tận nữa đêm.

----------

Doãn Kỳ từ công ty trở về không thấy tiểu bảo bối đâu, hỏi quản gia mới biết việc Hạo Thạc đang ở bệnh viện do Nam Tuấn gặp tai nạn đang được cấp cứu, anh trực tiếp lái xe đến đó.

Đứa ngốc của anh yếu đuối như vậy, làm sao chịu nổi cú sốc này đây? Hơn nữa việc Nam Tuấn thích Hạo Thạc, Doãn Kỳ cũng biết. Đừng tưởng không ở chung một nhà thì anh không biết gì! Từng nhất cử nhất động của cậu anh đều thu hết vào mắt đây này.

Hạo Thạc sẽ đổ hết lỗi lên bản thân cậu cho xem.

___________________________

Dynamite thật sự là thuốc nổ các cậu ạ!!!!

@Jung_Seokie_1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net