Chap 15: Tự phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica tỉnh dậy vào lúc 5h30. Không phải vì cô nhớ đến Yoona, hay chuyện vừa xãy ra lúc tối, mà vì cô khát nước, chắc có lẽ là cô đã khóc nhiều quá.
Mọ mẫm tìm nước trong phòng, nhưng bình đã cạn sạch, cô mở cửa đi ra ngoài. Yoona đổ gục ngay dưới chân cô. Tròn mắt nhìn Yoona, phải mất một lúc nữa thì cô mới nhớ chuyện gì đã xãy ra. Mặc dù vẫn còn rất tức và định còn lâu mới tha lỗi cho Yoona nhưng nhìn thấy Yoona như vậy, lòng cô bỗng dâng trào vài cảm giác có lỗi.
- Yoona ngốc! Dậy vào phòng ngủ nào! - Jessica ngồi xuống lay Yoona dậy.
Yoona ngọ ngậy rồi mở mắt ra nhìn Jessica, bật dậy ngay, níu lấy tay cô lập tức, líu ngíu giọng
- Sica, xin lỗi!
- Yoona làm gì sai sao mà phải xin lỗi?! - Jessica bẻ giọng, gương mặt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một chút đau lòng.
Yoona nhíu mắt một chút rồi cúi đầu vẻ tội nghiệp, Jessica lại kêu cả tên của cô ra, chắc là giận cô nhiều lắm. Trong lòng ẩn ẩn đau lòng nhưng không dám hỏi, chỉ nhẹ tiếng
- Xin lỗi!
- Yoona muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ! - Jessica lạnh nhạt. Nói thì cứng miệng vậy thôi, thực ra trong lòng lo cho Yoona gần chết, nhưng chỉ tại cái tôi quá lớn và tính tự tôn hơi cao khiến Jessica không thể tha thứ cho Yoona liền được dù rất muốn.

- Oh... - Yoona gật nhẹ rồi buông tay Jessica ra, trong lòng rầu rĩ, bụng dạ chẳng yên được nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, sợ Jessica còn giận, mà Jessica giận lên thì không biết phải nói như thế nào. Có lẽ Yoona nên tránh xa tầm mắt của Jessica một xíu, để chuyện nguội bớt rồi giải quyết cũng được. Nghĩ được đến như vậy thôi, là Yoona lầm lũi cúi đầu chậm chạp tiến về phía phòng.
Jessica ngây ngốc nhìn Yoona toan bỏ đi, trong lòng tức đến phát khóc lên được. Nói ai ngốc chứ, Yoona mới là người ngốc đó, gì mà không hiểu lòng người ta gì hết, kêu đi cái đi vậy đó.
- Yoona ngốc! - Jessica lên tiếng như hét lên. Đùng đùng bỏ vô phòng nước một, quên cả cổ họng đang khát khô. Yoona ngớ người nhìn theo Jessica bực tức vô phòng, đôi mắt căng ra có vẻ như cố nghĩ xem chuyện gì, nhưng gương mặt lại hiện lên nụ cười khá gian. Yoona quay lại, chậm rãi từ tốn theo sau Jessica, người vẫn đang thể hiện cơn tức giận bằng cách đấm vào những con giấu bông trên giường.
- Em giận Yoong nhiều đến vậy sao?
Yoona nhẹ giọng trầm tư từ phía sau lưng Jessica. Cô dừng lại những cú đấm vô dụng của mình nhưng lại không trả lời, cũng chẳng thèm quay sang nhìn Yoona, thực chất mà nói, đến cô còn chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Vừa muốn giận cho chết tên ngốc đó luôn, lại vừa muốn bỏ qua tất cả mà ôm lấy người.
Yoona thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống giường cạnh Jessica, nắm chặt lấy vai cô bắt cô phải xoay lên nhìn mình. Jessica cố tránh ánh mắt nóng bỏng của Yoona, đơn giản vì cô biết, cô yêu Yoona nhiều đến mức nếu nhìn vào đó sẽ ôm chằm lấy Yoona mà bỏ qua mọi chuyện. Nhìn vào đôi mắt ấy chỉ làm Jessica thêm yêu con người này hơn thôi. Hơn nữa, cô cũng đâu có giận, chỉ là cô tức thôi, tức vì trong chốc lát cảm thấy bị phản bội, cảm thấy đơn độc, cảm thấy mất mác, nên mới thể hiện như vậy, cô không thích nhìn người mình yêu bên người khác thì có gì sai chứ, cô chỉ muốn làm giá một chút, được người yêu dỗ dành thì có gì sai chứ. Mà tất cả chỉ tại Yoona ngốc quá đi, không hiểu lòng của người ta gì hết.
- Nếu em giận Yoong, muốn đánh Yoong thì cứ đánh, Yoong sẽ để cho em đánh mà! - Yoona vẫn trầm giọng khi thấy ánh mắt nhíu lại, mờ ảo của Jessica vì đang chìm trong suy nghĩ mà Yoona không biết được.
- Em không thích! - Jessica lạnh nhạt ngắn gọn. Yoona mắt tròn mắt dẹt hiểu sai ý của Jessica rằng Jessica giận đến nỗi chạm vào người cô còn không muốn.
Cúi đầu một lúc, Yoona tự đưa tay mình lên cắn thật mạnh. Jessica hoảng hốt sau vài giây, vội vàng giật ngay tay Yoona lại nhưng không ra, cô không mạnh bằng Yoona, bây giờ lại càng thấy mình yếu đuối hơn rất nhiều.
- Yoong ngốc! Bỏ tay ra ngay! - Jessica vừa hét vừa nắm tay Yoona kéo ra, nước mắt lại lưng tròng.
Thấy Jessica khóc, Yoona hoảng hốt nhả tay mình ra, kéo ngay mặt Jessica lại, lau hết nước mắt cho cô.

- Sao em lại khóc? Không phải muốn đánh Yoong lắm sao?
- Yoong có phải là đồ ngốc không vậy? Bộ không thấy đau sao? - Jessica né người nhìn chăm chăm vào vết cắn trên tay Yoona.
Vài nét bối rối thoát hiện trên gương mặt, Yoona ngơ ngác nhìn Jessica
- Nhưng em giận Yoong vậy mà, đánh Yoong thì sẽ không giận nữa!
- Yoong... - Jessica thật sự ức chế, là Yoona ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc đây, biết tự làm đau mình cô còn đau hơn gấp mấy lần không chứ. Còn nữa, cô giận Yoona khi nào đâu, chỉ là tức thôi, tức thôi.
- Yoong không sao! - Yoona rụt tay lại, cười ngố - Em hết giận Yoong rồi phải không?
- Ngốc! - Jessica gạt ngang rồi lại lạnh giọng - Yoong nghĩ tự cắn mình thì em sẽ hết giận sao? Yoong còn làm em giận dữ và tức tối thêm đó!
- Tại sao vậy? - Mặt Yoona ngây ngốc
- Yahh!!! - Jessica quát lên, thật không thể hiểu Yoona, sao hôm nay lại ngố đến như thế - Có phải Yoong muốn em tức đến chết không hả?
Yoona mỉm cười như ý thỏa mãn
- Yoong xin lỗi! Ngốc! Chỉ là Yoong muốn xem em có còn quan tâm đến Yoong hay không mà thôi! Em giận cũng được, chỉ cần có còn quan tâm đến Yoong thì Yoong sẽ làm mọi cách để em hết giận vì ít ra em vẫn còn yêu Yoong mà!
- Yoong có phải đồ ngốc không hả? - Jessica không thèm trả lời Yoona, chỉ căng mắt nhìn vào vết cắn đã bắt đầu ửng đỏ - Tự làm đau mình chỉ vì như vậy thôi sao? Có biết là... - Jessica sụt sịt, không thể hoàn thành câu nói của mình. Yoona ôm chằm cô vào lòng.
- Xin lỗi ngốc! Yoong thật sự xin lỗi! Nụ hôn đó thật sự chỉ như....
Jessica không để Yoona nói hết câu của mình, vội vàng bịt miệng Yoona bằng miệng mình, quấn quýt một lúc rồi tách nhau ra, Jessica chăm chú vào ánh mắt tròn xoe khó hiểu của Yoona
- Mai mốt không được nhắc đến nụ hôn với Yuri nữa, em đã xóa nó rồi!
- Hơ...
- Đừng làm em phải tức giận thêm! Và hối hận vì đã tha thứ cho Yoong dễ dàng như vậy! - Jessica buông lời đe dọa, Yoona mỉm cười thật khẽ, ôm lấy Jessica lần nữa
- Sica, xin lỗi em!
Jessica nhít người lại gần hơn với cái ôm của Yoona, cảm giác tức tối đã biến mất hết một nửa, chỉ còn lại cảm giác đau nhói ở tim do phải chịu đã kích vì thấy người yêu mình hôn người khác. Quả thực cô cũng rất muốn biết vì sao Yoona lại hôn Yuri, nhưng mà, cô tin tưởng Yoona, việc gì cũng có lí do của nó, chỉ khi thật sự cần thiết thì chúng ta mới cần biết nguyên nhân thôi. Có một số chuyện biết càng ít càng tốt đúng không.
- Yuri muốn Yoong hôn chị ấy, giống như nụ hôn tạm biệt vậy.... - Yoona ngập ngừng sau làn tóc. Jessica hơi ngẩn người, không hiểu lắm, tại sao Yoona lại còn nói cho cô làm gì, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao.
- Yoong không muốn em buồn bực vì những chuyện không có lời giải, đôi khi tin tưởng cũng còn chưa đủ đâu!
- Giờ là Yoong năn nĩ em, hay bảo em biết là mình nên làm gì? - Jessica nhăn mũi
Yoona cười ngại ngùng, siết chặc hơn cái ôm ấm áp.
- Chỉ là, Yoong muốn nói cho em thôi, không có chuyện gì phải giấu cả!
- Vậy nếu có chuyện gì phải giấu thì sao?
- Thì chắc sẽ không được như bây giờ nữa nhỉ?
Yoona cười nhẹ, vuốt vuốt tay nhẹ nhàng trên lưng Jessica, như nhớ ra chuyện gì, cô nhanh chóng buông khỏi cái ôm của Yoona, kéo tay lại chỉ vào vết cắn
- Còn đau không ngốc?
- Không! - Yoona lắc đầu - Hết đau rồi!
- Chẳng phải Yoong nói Yoong là của em sao? Vậy nên đừng làm tổn hại cơ thể này nữa!
Yoona ngơ ngác nhìn Jessica vừa nói vừa chăm chú xoa vết cắn trên tay.
- Vì Yoong đau, em còn đau hơn nhiều lắm biết không?
- Uhm! - Yoona gật đầu thành khẩn - Yoong biết rồi! Xin lỗi em! Mai mốt sẽ không như vậy nữa!
- Ngoan thật! - Jessica cười nữa miệng rồi cốc nhẹ vào trán Yoona - Đừng có mà giả ngốc với em hoài, tưởng trưng cái mặt đó ra thì em không giận nữa chắc!
Yoona le lưỡi, vì hình như bị nắm mất ý đồ. Chậc, ít ra cũng biết, Jessica cũng không hoàn toàn thay đổi như Sooyoung đã nói, vì thật sự vẫn nhạy bén như lúc nào.
- Yoong nghĩ gì sao? - Jessica ngước nhìn mắt Yoona.
- Không có - Yoona lắc đầu - Chỉ là Sooyoung nói em thay đổi nhiều, Yoong không thấy như vậy!
Jessica cười ra bằng mũi rồi dựa đầu vào vai Yoona.
- Thật ra em có thay đổi đó!
- Vậy sao Yoona không thấy chứ? - Yoona nhíu mày lần nữa, Jessica như biết trước cả khuôn mặt của Yoona, không cần nhìn cũng biết, chỉ đưa tay lên giữa trán Yoona kéo cho nếp nhăn giãn ra.
- Vì em không thay đổi gì khi ở bên Yoong hết! Con người thật của em thể hiện ra hết!
- Hửm? - Yoona gục gật đầu vẫn chưa hiểu lắm
- Thì bản chất của em cũng đâu có lạnh lùng như mọi người nói, cũng dịu dàng chứ có phải đỏng đảnh không đâu, dù có chút bạo lực, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn là tại em chứ!
- Vậy chứ tại ai? - Yoona trêu vài câu bông đùa
- Yoon A!!!!
- Hì - Yoona cười xí xóa, vỗ vỗ vai Jessica ý như nguôi giận. - Yoong giỡn thôi! Yoona hiểu em mà ngốc! Nhưng Sooyoung nói đúng đó, em cũng đã thay đổi một chút!
- Gì chứ?
- Dịu dàng hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, có suy xét hơn nữa!
- Yoong nói về em hay nói về mình vậy?
- Oh, chắc là cả hai! - Yoona cười giòn tan. Jessica ôm chặt lấy người Yoona hơn, mơn trớn từng khoảng da thịt trên vai Yoona, cô yêu Yoona chết đi được. Yêu đến nỗi như mù quáng, bỏ hết tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng, không quan tâm người khác nghĩ về cô thế nào, chỉ quan tâm Yoona nghĩ về cô thế nào. Mọi rắc rối đều có thể giải quyết theo cách đơn giản nhất, miễn là chúng ta thành thật với nhau, tin tưởng nhau chăng? Nhưng rắc rối như vậy đã đủ lớn hay chưa, chúng ta còn phải gặp thêm những gì nữa. Vẫn câu hỏi cũ, liệu chúng ta có đủ can đảm để vượt qua tất cả.

41.
8h sáng, cả nhà xôn xao tìm Yuri và Yoona, sao giờ này chưa dậy để ăn sáng.
- Yuri unni trong phòng em! Để em lên gọi chị ấy dậy!- Seohyun từ tốn. Tối qua Yuri đã ngủ lại phòng cô, sáng cô thức khá sớm và đi nhà sách, không gọi Yuri dậy vì muốn để Yuri ngủ thêm chút ít, về nhà thì thấy mọi người cứ rôm rả lên hỏi han xem Yuri và Yoona đã đi đâu.
- Vậy Yoona đâu? - Sunny nhăn nhở
- Có khi nào ở trong phòng Sica không? - Hyoyeon hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng kín bên kia.

Sooyoung và Tiffany trân mắt ra nhìn nhau, chắc có lẽ Hyoyeon nói đúng, tìm hết rồi, chỉ còn mỗi hai phòng là không tìm, vì không dám vô. Jessica bỏ ăn sáng để nướng tới chiều là chuyện bình thường. Nhưng Yoona gan vậy sao, vào phòng Jessica ngủ, mà ngủ tới giờ này. Uh, thì ngủ chung đó giờ mà nói chỉ là chuyện bình thường, nhưng trong một số hoàn cảnh thì nó hoàn toàn không bình thường. Hyoyeon cũng hay cáu gắt chuyện một số thành viên trong nhóm dính với nhau quá mức, muốn chiều lòng fan thì không nhất thiết phải thể hiện nó ở nhà, vì paparazzi lúc nào cũng túc trực cạnh họ. Chỉ cần sơ hở một chút thôi, mọi chuyện sẽ diễn biến rất phức tạp, không thể lường trước được.
- Vào phòng xem thử Yoona có trong đó không! - Sunny gục gật đầu khi thấy Hyoyeon bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Lâu lắm mới có dịp mọi người đều trống lịch ở nhà, muốn ăn sáng chung mà cũng phải đi tìm từng người vậy thì thật sự rất khiến người ta bực mình.
Hyoyeon liếc mắt xin sự đồng ý của Taeyeon, Tiffany cũng hướng ánh mắt lo lắng về phía Taeyeon, lỡ.... uhm, là lỡ hai người hồi tối có làm chuyện gì đó không được trong sáng mà vẫn còn giữ nguyên hiện trường thì thật là thảm họa. Taeyeon chậm chạp gật đầu như đồng ý cho Hyoyeon vào phòng gọi Jessica dậy.
Sooyoung và Tiffany nín thở chờ xem chuyện gì xãy ra, lạy trời là hai người có xãy ra chuyện gì vào tối hôm qua thì cũng đừng có để vậy mà ngủ luôn. Cửa không khóa, Hyoyeon gõ vài cái không thấy tín hiệu thì cũng mở cửa vào luôn. Mắt tròn xoe nhìn phòng trống hoắc, không có ai cả, Yoona lẫn Sica.
Sooyoung và Tiffany không hiểu sao lại thở phù nhẹ nhõm, chuyện của ai không à, sao cô cứ phải quan tâm dùm như vậy chứ.
- Chắc Sica unni ra ngoài với Yoona rồi á! - Seohyun lon ton đi xuống, phía sau là Yuri vẫn đang ngái ngủ. - Sáng em không thấy xe của Sica unni đâu cả!
- Đi chơi riêng luôn hở? - Sunny lầm bầm. Vừa đúng lúc Jessica và Yoona về đến cửa, xách theo hàng đống đồ đạc lỉnh khỉnh từ siêu thị về.
Ngơ ngác nhìn ánh mắt mọi người chiếu thẳng về phía mình, Yoona lớ ngớ
- Sao mọi người có vẻ căng thẳng vậy?
- Sáng giờ hai người đi đâu? Sao gọi không bắt máy gì hết? - Sooyoung làm ra vẻ bực bội.
- Định đi chơi riêng à? - Tiffany cũng bon chen
- Em đi siêu thị mua đồ ăn! Về nấu một bữa! - Yoona ngây thơ trả lời. Jessica nhíu mắt
- Trả chầu hồi tối cho mọi người đó, có điều em ấy nhất quyết không chịu ra ngoài ăn thôi!
- Gì chứ? - Sooyoung như hét lên đến nơi - Ra ngoài ăn đi!
Yoona tiến vào lầm bầm ngay tai Sooyoung
- Tại Sooyoung chứ tại ai mà em thua chứ, có muốn em đập Sooyoung một trận không?
Sooyoung cười xí xóa, mọi người cũng nhốn nháo lên xem họ mua gì về, số còn lại thì cứ đòi Yoona đãi ở ngoài, tạm thời quên mất chuyện hai người đi riêng, cũng quên mất luôn phải truy cứu vài chuyện như thái độ khó hiểu của mọi người tối qua. Uh, là quên không hỏi đến chứ không phải là không biết, tốt nhất là phải nên cẩn thận, không thì mọi chuyện chẳng còn giấu được bao lâu nữa, lúc đó phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn.
Cả nhóm chia nhau xách đồ Yoona mua về đem đi cất, rồi ngồi lại cùng ăn sáng. Trưa hoặc tối chắc lại mở một buổi party chào mừng những tháng ngày đau khổ sắp quay trở lại, vì lịch trình của họ đã bắt đầu được thêm cho dày đặc kể từ ngày mai.
Yuri và Yoona chạm mắt nhau trong vài giây, cả hai chỉ bối rối im lặng rồi ai nấy đều đi làm chuyện của mình, không mở miệng hỏi han một lời, cười cũng không. Ai nói là có thể quên được ngay chứ, bởi chỉ cần chạm mặt thôi, thì mọi cảm xúc lại dâng trào trở lại rồi, từ chờ mong, đến vui vẻ, hạnh phúc rồi đau khổ. Nếu có thể quên liền được ngay, thì tốt quá.
Yoona đơ mặt cố gắng cười với Yuri, nhưng chỉ nhận được vài ánh mắt lạnh nhạt, và khuôn miệng không thể nở một nụ cười. Cô biết mọi chuyện sẽ không thể trở về như lúc ban đầu, nhưng đến cười, hay nói chuyện với nhau như thế này cũng không thể thì hình như đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.
Taeyeon ngồi nhấp nháp ổ bánh mì, mở mail từ quản lí. Nhìn cái lịch kín bít trong 3 ngày tới, Taeyeon ngán ngẩm đọc lên cho cả nhóm
- 7h mai đến công ty chọn bài hát chủ đề. 8h chọn trang phục concept chính thức, 9h chụp hình cập nhật, 10h chọn vũ đạo. Từ 1h bắt đầu luyện hát và vũ đạo đến khuya. Hôm sau chụp hình concept, tiếp tục luyện giọng và vũ đạo. Thu âm, và đi một số show nhỏ và ra bản audio chính thức sau 3 tuần.
- Trời ơi, đùa á? 3 tuần? - Tiffany gần như hét lên
- Làm như bình thường chúng ta được lâu hơn vậy á! Làm quá à! - Sooyoung thở dài, tại mấy lần trước thời gian cũng có hơn được bao nhiêu, từ lúc chuẩn bị quay đến lúc ra album và quảng bá, cực kì kinh khủng.
- Chắc chúng ta sẽ cắm trại ở công ty mất! - Tiffany ngán ngẫm.
- Hờ, vậy chắc hôm nay phải nghỉ ngơi cho đã rồi, cả tháng sau chúng ta không có thời gian để thở đâu! - Sunny cười hí hửng.
Cả nhóm gật gù rồi tiếp tục xâu xé bữa sáng trong bài ca tám chuyện bất tận của một số người, còn một số người còn lại thì vẫn chậm chạp, vừa ăn vừa suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo để kết thúc không khí khó chịu này.
Nguyên ngày hôm đó, cả nhóm chỉ ở nhà chơi và thư giản, buổi chiều nắng khá đẹp, họ đem những thứ Yoona mua về làm một buổi tiệc BBQ rình rang nhất từ trước đến nay. Tạm biệt mùa đông, tạm biệt những ngày vui vẻ, thoải mái, tạm biệt Kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net