Chapter 19: Xin cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đối với một thứ mà đến cuồi cùng vẫn không mang lại kết quả, tốt nhất là hãy quên đi! Yuri à..."

Tình cảnh bây giờ quả thật làm Yuri bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói của ông ấy. Lí lẽ đó Yuri vốn dĩ chưa bao giờ quên, nhưng đối với cô, chỉ cần lạnh lùng và tàn nhẫn đoạt lấy thứ đó, nhất định một ngày nó sẽ có kết quả. Đó là cách mà Kwon Yuri đã tồn tại, chẳng biết sợ thứ gì ngay cả cái chết, kiên trì, cố chấp và thậm chí có thể làm cả những việc mà người khác gọi là điên rồ. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một cô gái mà Kwon Yuri lại bất an đến thế...

Quay về nhà sau một ngày mệt mỏi, Yuri ngã ngay xuống cái giường thân thuộc của mình. Cảm giác lạnh lẽo này lại làm Yuri nhớ đến cái hôm ở căn phòng xa lạ ấy. Dù không thân thuộc nhưng lại vô cùng ấm áp...Yuri lại nhớ về hơi thở ấy, nhớ đến lúc gương mặt của cô gái kia áp sát về phía mình... Cả hai...trên một chiếc giường, Yuri...và Jessica... Yuri lấy tay đánh vào tráng của mình một cái thật đau "Thật là...Mày có thôi đi không Kwon Yuri?", rồi cô lại đập đầu vào gối, vò đầu bứt tóc như muốn chết quách cho xong... Được một lát ,Yuri lại thở dài, cô với tay kéo chiếc hộc tủ bên cạnh giường rồi lấy ra từ bên trong một chiếc điện thoại di động. Lạ thật, Kwon Yuri vốn dĩ chẳng muốn liên lạc với bất kì ai nên chẳng thiết dùng đến thứ ấy nay bỗng dưng lại có nó... Không biết nó đã ở trong đó bao lâu rồi bởi vì khi lấy ra cái điện thoại ấy chẳng còn tí pin nào cả...Yuri lấy cục sạc gần đó cắm vào rồi nằm dài ra đó đợi...Cô cố mở nguồn nhưng lực bực tòng tâm, ngay cả đến cơ thể mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay...

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi... Đã ngủ muộn lại còn phải thức sớm khiến cho Yuri chẳng muốn đặt chân xuống giường chút nào... Cứ nằm đó lăn qua lăn lại một lúc cũng chẳng khá hơn, Yuri cũng đành bật dậy bật dậy chuẩn bị đến lớp và không quên bỏ vội chiếc điện thoại kia vào balô của mình.

Tại lớp...

- Yuri à, hôm nay Jessica không đi học sao? - Taeyeon chồm sang khều khều Yuri

- Cậu thấy rồi mà còn hỏi tớ?! - Yuri hướng ánh mắt của Taeyeon đến chiếc ghế trống bên cạnh

- Lại có chuyện gì rồi hả?

- Yaah! Cái tên này! Chuyện của cậu ấy làm sao mà tớ biết được chứ?

- Biết rồi! Biết rồi! Đừng có nổi nóng lên với tớ chứ...

- Lúc này cậu nên tận hưởng Kwon Yuri bạn của cậu đi, không chừng sắp tới lại đòi tớ phải phát cáu với cậu đó! - Yuri cười đầy nham hiểm

   Mặc kệ Yuri, Taeyeon phớt lờ cái điệu bộ ấy:

- Mà này! Cậu đang làm gì vậy?

- Chép bài! - Yuri đáp gọn rồi lại đặt bút viết

- Yaah...Hôm nay cậu kì lạ thật đó...

   Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thường lệ đến cuối giờ. Và cũng trên chiếc xe đạp ấy, Yuri trở về nhà, nhưng hôm nay, cô không đi trên con đường cũ như mọi khi nữa mà thay vào đó là một con đường khác...Yuri không vội về nhà, cô ấy dường như còn đi đến một nơi nào đó... 

   

   Lúc này đã khá trễ...Đi được một đoạn, Yuri bỗng bước xuống, dựng chiếc xe bên lề rồi quay mặt nhìn sang ngôi nhà phía bên kia đường, ngôi nhà của cô gái gái ấy, người con gái với một bờ vai nhỏ bé nhưng vững chãi và ấm áp để Yuri tựa vào - Jessica Jung... Nhìn vào trong một lúc lâu, rồi Yuri lấy ra từ balô của mình chiếc điện thoại ấy. Trên màn hình điện thoại bây giờ là vô số cuộc gọi nhỡ từ duy nhất một số máy lạ, ngoài ra cũng chẳng có nhật kí cuộc gọi hay các số danh bạ khác... Nhưng trông nét mặt của Yuri bây giờ, dường như cô chẳng mảy may quan tâm, cô chỉ thở dài một cái rối nhấn phím gọi lại...

  Chuông đổ... và đầu bên kia đã có ai đó nhấc máy...

- Tôi đã có quyết định rồi!

-...

- Tôi đồng ý! 

-...

- Nhưng... Tôi đã nói chuyện với chủ tịch, ông ấy chỉ để tôi làm như vậy nếu chấp nhận điều kiện mà ông ấy đưa ra

-...

- Được! Tôi sẽ đến!

   Nói rồi Yuri bỏ chiếc điện thoại vào lại bên trong balô rồi khoác lên vai. Bất giác, như cảm nhận được gì đó, cô quay về phía cổng nhà Jessica...Là cô ấy, Jessica Jung đang đứng trước mặt Yuri...và điều đó ắt hẳn không khỏi khiến cho cả hai vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, họ như có chung một suy nghĩ: "Làm sao mà cậu ta lại ở đây?" 

  Yuri vội quay mặt đi để tránh ánh mắt của Jessica, hai tay nhanh chóng cầm lấy tay lái toan bỏ đi mà không nói lời nào... Còn đường lúc này không một tiếng động, yên ắng đến lạ thường...

- Này Kwon Yuri! Cậu đi đâu vậy? - Jessica bỗng lên tiếng

   Sau chuyện xảy ra hôm qua, quả thật Jessica cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Cô không biết sau này phải làm sao để đối mặt với Yuri, cũng không biết mối quan hệ của họ sẽ như thế nào...Và dường như cũng như Yuri, Jessica chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để bắt chuyện với Yuri như trước, nhưng có một điều mà chính cô cũng phải thừa nhận: Kwon Yuri đã trở thành một thứ ám ảnh dễ chịu đối với Jessica Jung... Cô không cách nào làm chủ bản thân mình...Dù bối rối, đôi lúc có cả sợ sệt...nhưng cô vẫn cứ thế tiến về phía con người kia... 

   Và dù nghe thấy tiếng gọi, nhưng Yuri vẫn cố lờ đi như không nghe thấy tên mình...

- Cậu đứng lại cho tôi! Yul!

  "Yul!" Tiếng gọi thân mật ấy như làm cho đôi chân của Yuri vô thức đứng lại. Jessica thấy thế vội bước đến trước mặt Yuri, trước mặt Jessica bây giờ là một đôi mắt vô hồn như đang muốn lẫn tránh cô:

- Cậu làm gì ở đây? Nhà cậu đâu phải lối này?

  Đứng lặng một lúc trước câu hỏi của Jessica, Yuri bây giờ mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt của người đang cản bước mình. Nhìn Jessica lúc này với da dẻ tái nhợt đi nhiều so với trước đó, Yuri không khỏi lo lắng, cô muốn hỏi Jessica rất nhiều điều nhưng cô biết, sự quan tâm ấy chỉ có thể giấu chặt trong lòng...Càng muốn thốt lên, lại càng phải chôn sâu nó...

- Tớ có việc nên đi ngang qua đây... - giọng nói Yuri có chút mệt mỏi

- Cậu nghĩ tớ tin sao? Tớ thấy cậu đứng ngoài này cả buổi nên mới ra đây...

- Cậu đã xuất viện rồi thì nên ở trong dưỡng cho lành vết thương đi để còn đến lớp, đừng đi lung tung nữa, lại gặp bọn hôm đó thì cậu không chạy nổi đâu... - Yuri nói một mạch rồi tránh sang một bên bỏ đi

- Cậu chưa trả lời thì đừng có đi như vậy! - lần này Jessica quay sang phía Yuri, một tay níu cánh tay Yuri lại

- Cậu không tin thì thôi! Cậu phiền phức quá! 

  Nói rồi bỗng nhiên Yuri vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đang níu cô lại kia... Nhưng, không hiểu vì sao lại có sự vô tình xui xẻo đến vậy, cánh tay của Yuri va phải vào người của Jessica làm cho Jessica bất giác ôm bụng mình ngồi bẹp xuống bên đường...Yuri bây giờ mới nhận ra việc mình đã làm, cô buông ngã chiếc xe của mình rồi vội ngồi xuống bên cạnh Jessica:

- Cậu...cậu không sao chứ? - có lẽ, đây là lần đầu tiên giọng nói Yuri trở nên biến sắc đến vậy - Tớ chạm vào vết thương của cậu rồi sao?

   Jessica chỉ im lặng, cô cuối mặt xuống...và dường như...nước mắt...chúng bắng đầu rơi trên đôi gò má ấy...Ngay cả chính Jessica cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc...chỉ là bỗng nhiên cô lại không kiểm soát được bản thân mình...Và cứ thế, nước mắt cứ tuôn ra...Cảm giác này...thật ấm ứ...Cảm giác này...chính là bị người mình quan tâm làm mình tổn thương..."Cuối cùng, Kwon Yuri vẫn là Kwon Yuri..."

 Lần này đến lượt Jessica hất tay Yuri ra, xem ra là rất mạnh

- Cậu bỏ tôi ra! - Jessica tự mình đứng dậy, dù có hơi loạng choạng nhưng cô vẫn có thể bước đi được - Dạo gần đây, tôi cứ nghĩ là cậu đã thay đổi cách đối xử với tôi. Giống như khi cậu đưa tôi đến bệnh viện, tôi không hề thấy Kwon Yuri mà tôi đã từng biết một năm trước...Nhưng mà...Gì chứ?! Thích tôi sao?! - Jessica quay lại nhìn Yuri rồi cười nhạt - Vậy mà tôi còn cảm thấy áy náy vì hôm qua đã đẩy cậu mạnh như vậy...Xem ra không cần nữa thì phải...Nhìn thái độ của cậu đối với tôi ban nãy...Xem ra...Tôi thua rồi...

-... - Yuri vẫn im lặng, cô chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt của mình về phía Jessica, bây giờ có nói gì cũng chỉ là vô ích

- Tôi không biết từ bao giờ tôi đã quên mất ranh giới giữa chúng ta... Không hiểu sao tôi lại cứ luôn nghĩ rằng phải cố thức tỉnh một kẻ như cậu, để rồi cậu...-Jessica lấy tay che đi dòng nước mắt của mình, và có cả một tiếng nấc khẽ - Tại sao tôi lại để cậu chơi đùa với cảm xúc của mình như vậy chứ? Sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi mới biết rằng mình đã sai khi nghĩ cậu vô hại mà bước đến gần cậu. Bởi vì cậu vốn không hề hay đổi, vẫn là cậu trước kia. Bây giờ tôi mới hiểu, Kwon Yuri cậu đáng sợ như thế nào! Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa! Hay ít nhất...chúng ta cứ chỉ là hai người xa lạ như trước kia đi! Kwon - Yu - ri!

    Nói rồi Jessica bỏ đi để lại Yuri vẫn đứng chôn chân ở đó... Cảm giác lúc này đây của Yuri thật hỗn độn. Vẫn là mình vốn đã biết trước kết quả, vốn biết rằng cuộc sống của Jessica sẽ tốt hơn biết bao nếu như không có cô... Đến cả việc muốn Jessica hiểu nổi lòng của mình, Yuri cũng chẳng dám nói mà chỉ dám gửi chúng vào một bài hát. Vậy mà...chỉ vì một phút không kiềm chế được cảm xúc, cô bảo rằng mình thích cô gái kia để rồi cả hai đểu phải khó xử...Bản thân là người đầu tiên muốn chạy trốn, muốn phủ nhận vì ngay đến cả dũng khí để thừa nhận cũng không còn...nhưng sao cái cảm giác bị con người đã từng cho mình hơi ấm từng bước lạnh lùng quay lưng với mình như thế lại khiến tim của Yuri đau đến vậy...Nó như thắt lại...và nó khiến nước mắt của Yuri một lần nữa lại rơi... 

   Yuri thừa nhận mình tàn nhẫn với Jessica, bởi vì đó là cách mà cô đã chọn. Vậy tại sao cô lại phải rơi nước mắt khi đã hạ quyết tâm phải từ bỏ thứ tình cảm ấy? Yuri thật tham lam...Cô chọn cho mình con đường này để rồi bây giờ lại cảm thấy oan ức. Cô muốn cả hai chấm dứt, nhưng không phải theo cách này, chí ít cô không muốn Jessica nghĩ mình lại đùa giỡn trên tình cảm của Jessica... "Không đúng! Không phải tớ tàn nhẫn với tình cảm của cậu! Tớ luôn muốn quan tâm cậu, bảo vệ cậu! Tớ có thể sai khi hành xử như vậy nhưng tớ sẽ không hối hận, vì ít nhất nó...tốt cho cậu. Hi vọng chúng ta có thể trở thành...hai người xa lạ như cậu nói. Nhưng chỉ là đối với cậu thôi, còn tớ, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ mãi nhớ gương mặt cậu và tất cả những gì cậu đã làm cho Kwon Yuri này"

Một tuần sau...

  Jessica đã đến lớp trở lại từ vài buổi trước nhưng bài vở thì ngập đầu không biết làm sao mà lần. Riêng về mối quan hệ giữa cô và Yuri, cả hai quả thật như hai người xa lạ, họ không nói chuyện với nhau lấy một lần nào, Yuri thì cũng chằng còn gây chuyện với Jessica nữa...không khí giữa hai người quả thật ngộp ngạt nhưng ít nhất bây giờ khi nhìn vào phía cuối lớp, mọi người sẽ không còn thấy cái sự lạnh lẽo của hai người họ như trước. Cả Yuri và Jessica đều trầm lặng hơn trước nhiều... Và có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không có buổi sáng ấy...

  Jessica bước vào lớp với mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt, bộ quần áo có chút lấm lem rồi đứng trước mặt Yuri, cô đặt tay lên bàn để lại một mẩu giấy gì đó rồi không nói gì, cô khoanh tay trước ngực chờ đợi phản ứng từ Yuri. Trông thấy bộ dạng của Jessica lúc này, Yuri không khỏi ngạc nhiên, mắt hướng về phía Jessica rồi cầm lấy mẩu giấy:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu xem thứ trên tay mình đi!

  Yuri nhìn vào từng dòng chữ bên trong...từng con chữ một như khiến ánh mắt Yuri nổi lửa. Cô tức giận đập bàn đứng dậy:

- Là ai? - Yuri nghiếng răng đầy giận dữ

- Tôi đã nói là không muốn dính đến cậu nữa rồi mà?! Đây xem như là lần cuối tôi nói với cậu! - Jessica đáp nhạt

- Tớ hỏi là ai? - lần này Yuri có chút lớn tiếng

- Làm sao tôi biết?! Đến cả người cậu quen hay kẻ thù của cậu tôi cũng đều phải biết sao?

- Thôi được rồi! - Yuri lấy trong balô của mình một chiếc khăn, rồi cô đưa lên lau những giọt nước vẫn còn đó trên mặt Jessica

  Jessica bỗng nhiên bất động, không biết là vì bất ngờ hay là vì ngay chính bản thân Jessica cũng bất giác không muốn cự tuyệt sự quan tâm của Yuri. Yuri dúi vào tay Jessica chiếc khăn:

- Cậu lau cho khô đi! Thay cả đồng phục nữa! Kẻ nào dám cả gan động đến Kwon Yuri thì không yên thân đâu! Cậu yên tâm đi!

  Yuri toan bỏ đi thì bỗng bị Jessica níu tay lại:

- Cậu còn định gây chuyện nữa sao? Không lẽ...những dòng đó...

- ...

- Yuri à! Tôi không yêu cầu cậu phải bảo vệ tôi! Thứ duy nhất tôi muốn ở cậu, là hãy để cho tôi được yên ổn! Xin cậu!


------------------------TBC--------------------------


   


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net