Chapter 4: Là cậu, kẻ cứ ám lấy tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jessica đứng lặng người nhìn theo bóng của Yuri trên chiếc xe đạp đang dần biến mất. Bỗng, từ phía sau có một cánh tay choàng qua cổ Jessica khiến Jessica giật bắn mình. Thì ra, chẳng ai khác ngoài Tiffany chính là người đã đánh thức một Jessica đang thẫn thờ ngay cổng trường. 

- Nè bạn hiền, sao hôm nay cậu ra sớm vậy?

- ...Đúng lúc tớ cần cậu giúp đỡ đây Fany!

-Mà khoan đã, không phải tớ nhìn lầm đó chứ? Cậu vừa nói chuyện với Kwon Yuri sao? - Tiffany nhìn Jessica với vẻ ngạc nhiên

- Ừ! Đúng là cậu ta đấy!

- Thật sao? Đây là lần đầu cậu bắt chuyện với một người mà người đó không phải là tớ đó! Cậu làm tớ tò mò quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Ừ, thì là...

   Jessica còn chưa nói xong thì đã bị Tiffany nắm lấy cổ tay mình rồi kéo đi:

- Đợi mốt lát, lên xe rồi hẳn nói!

   Sau khi đã vào xe rồi nổ máy cho xe chạy, Tiffany tay cầm lái quay sang Jessica rồi nói:

- Rồi! Bây giờ cậu nói được rồi đó!

- Sao lúc nãy không để tớ nói?

- Cậu còn nói nữa, cậu còn chưa biết gì sao?

- Biết gì chứ? - Jessica tròn mắt

- Thì nhờ chuyện lúc sáng ở canteen của cậu mà bây giờ nguyên trường đều đi săn tin của cậu và Kwon Yuri rồi đó! Coi bộ hai cậu sẽ không được yên ổn đâu! 

- Cứ mặc kệ họ đi! Thì chuyện bọn tớ là đối thủ của nhau ai mà chẳng biết? Đã hai năm rồi mà!

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc là cậu với Kwon Yuri đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Ừ, thì... cậu ta...đã đổi quà với tớ...

- Tớ biết ngay mà! Nhìn phản ứng của cậu lúc sáng chắc hẳn cậu ta cũng không tặng món quà tầm thường đâu nhỉ?! Chắc là cậu ta bỏ mấy con gián vào rồi hà?

- Không! - Jessica lắc đầu

- Thế là nhện hay mấy con bọ sát mà cậu ghét cay ghét đắng sao?

-....là một nụ hôn! - giọng Jessica nhỏ lại

- Gì chứ? Một nụ hôn? Cậu đùa sao? - Tiffany như há hốc miệng ngạc nhiên trước câu nói của Jessica

- Là thật đấy! - Jessica nở một nụ cười

- Đ..đừng...đừng nói với tớ là cậu ta đã hôn cậu rồi đó nha! Kwon Yuri mà cũng giở mấy cái trò này ra với cậu sao? Tính cậu ta vốn không phải vậy mà?

- Phải! Tính cậu ta không phải vậy nên mới nhút nhát chẳng dám động đến tớ. Cậu ta chỉ viết ra giấy rồi bỏ vào hộp quà mà thôi!

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu muốn cậu ta hôn cậu thật sao? - Tiffany nhíu mày nhìn Jessica

- Nè, cậu nghĩ đi đâu vậy Fany? Cậu nghĩ tớ dễ dàng để cậu ta muốn làm gì thì làm sao?

- Uầy, tớ chỉ nói giỡn thôi mà...nhưng mà, cái hộp quà ấy đâu rồi?

- Vứt rồi! - Jessica đáp gọn

- Lỡ ai trong lớp cậu mà nhặt được thì có chuyện thật cho xem!

- Tớ vứt nó trước mặt cậu ta. Vậy nên cậu ta sẽ không để ai khác nhặt nó đâu! Chuyện này chỉ có tớ và cậu ta biết thôi.

- Vậy cậu ta thật sự có ý muốn hôn cậu sao?

- Gì chứ? Cậu nói là cậu cũng biết tính cậu ta mà Fany?! Cậu ta chỉ là muốn chọc tức với tớ thôi!

- Chọc tức cậu?

- Cậu ta đã nói với tớ là chẳng qua chỉ lấy cái thứ ấy ra để mà thử nghiệm, thử nghiệm xem tớ có gì đặc biệt và rồi bảo tớ chẳng qua cũng chỉ tầm thường mà thôi. - Jessica để lại một nụ cười nửa miệng 

- Chà...Đúng là con người Kwon Yuri vẫn khó hiểu như cả trường thường hay nói nhì?!

-....vậy nên, cậu ta đã bảo với tớ rằng hày cố mà đấu với cậu ta một trận hoặc là để cậu ta nắm được con người tớ và khi đó tớ sẽ thua cậu ta.

- Cậu ta nói vậy thật sao? Hoặc là để cậu ta nắm rõ con người cậu?

- Ừ! Chính vì vậy tớ mới cần cậu giúp nè Fany!

- Cậu muốn tớ giúp gì hả? - Tiffany tò mò

- Cậu quen biết nhiều người mà phải không? Tin đồn nào trong trường cũng là do cậu kể cho tớ nghe mà. Vậy nên, cậu hãy giúp tớ điều tra về Kwon Yuri đi, Fany!

- Gì? Cậu muốn tớ điều tra cậu ta giúp cậu? Từ bao giờ mà cậu lại để tâm cậu ta đến nhự vậy thế Sica? Hai năm qua hai cậu có thèm đá động gì tới nhau đâu?!

   Mặc cho lời nói của Tiffany, Jessica chỉ thở dài một cái rồi xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời nói của Tiffany như khiến dòng suy nghĩ trong cô gái tóc vàng này bỗng dưng bị ngăn lại bởi một câu hỏi. Cô cũng đang tự hỏi mình: "Từ bao giờ? Từ bao giờ chứ? Đúng như Fany nói, tại sao mình lại bỗng dưng phải để tâm đến cậu ta như vậy? Hai năm rồi, hai chúng ta vẫn luôn là hai đối thủ âm thầm của nhau nhưng tại sao lần này, tôi lại cảm thấy kì lạ đến thế, nhất là khi chính cậu, chính cậu là người đã bước ra thách thức tôi một cách đầy kiêu ngạo như thế, Kwon Yuri."

  Bỗng, giọng nói phát ra từ Tiffany như cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica:

- Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu mà! Chịu chưa? 

  Jessica định quay sang đáp lời Tiffany thì Tiffany lại lên tiếng, và lần này giọng nói của Tiffany có chút kì lạ pha lẫn sự ngạc nhiên:

- Ơ...Đó không phải là người mà chúng ta đang nhắc đến sao? Là Kwon Yuri ấy!

  Jessica ngơ ngác, quả thật là cậu ta thật, là Yuri đang ngồi trên chiếc xe đạp của cậu ta nhưng sao mọi ngày cô lại chẳng bắt gặp Yuri về nhà trên con đường quen thuộc này nhỉ. Thật kì lạ, cả hai ngày nay, hầu hết thời gian của cô là dành cho việc suy nghĩ về con người ấy và thậm chí là cả bắt gặp cậu ta nữa. Chiếc xe của họ vừa lướt qua khỏi Yuri, có lẽ Yuri không nhìn thấy họ. Jessica nhìn Tiffany, cô nở một nụ cười đầy bí ẩn:

- Cậu biết người ta gọi cái này là gì không?

- Hử? - mặt Tiffany vẻ khó hiểu

- Là âm hồn không tan đó! Cậu ta...cứ ám tớ mãi không thôi...

   Một ngày, rồi hai ngày, rồi một tuần trồi qua....

   Hôm nay, vẫn như mọi ngày, giữa họ, Kwon Yuri và Jessica Jung vẫn tồn tại cuộc chiến ấy. Từng tiết học trôi qua và cứ ngở như giờ thể dục tổng hợp sẽ dành cho cả hai người họ ít nhất là một không gian yên tĩnh, ít nhất là một khoảng thời gian có thể tách xa kẻ đối thủ luôn "bám" lấy mình trên lớp kia. Nhưng không, kể từ lúc quyết định bắt đầu, dường như không còn thứ gọi là "đình chiến" với họ nữa rồi....

    Lúc này, mọi người trong lớp đều đang tập trung trên sân bóng đá của trường. Thầy Kim - giáo viên thể dục của lớp - cầm một trái bóng từ xa tiến lại trước mặt mọi người rồi nói:

- Chào các em, tuần trước chúng ta đã làm quen với nhau rồi vậy bậy giờ chúng ta bắt đầu học nhé! Chương trình của chúng ta cũng rất thoải mái thôi, các em sẽ được học thể dục tổng hợp, tức là sẽ được học sơ nét về một số môn thể thao trong các tiết thể dục và thực hành. Và hôm nay chúng ta sẽ được học về bóng đá.

   Ôi thôi, nghe đến bóng đá thì có một người hí hửng vô cùng rồi. Không lẫn đi đâu được, người đang cười thầm trong bụng chẳng ai khác ngoài Jessica. Mặc dù không tự tin là mình chơi giỏi như đám con trai trong lớp nhưng cô lại dám cá một điều rằng môn này cô ắt hẳn sẽ thắng được Kwon Yuri bởi ít nhiều gì lúc nhỏ cô vẫn thường hay chơi bóng đá với lũ con trai không biết bao nhiêu lần kia mà.

  Sau một tràn lý thuyết dài loằn ngoằn được thầy Kim phổ biến, câu nói mà hầu như tất cả mọi người đều chờ đợi đã đến:

- Đươc rồi! Bây giờ chúng ta sẽ cũng tập dứt điểm vào cầu môn nhé! Từng em một sẽ lên đây và thực hiện. Cứ làm theo khả năng của mình thôi, không sao đâu!

   Nói rồi thầy Kim đặt trái bóng xuống sân. Từng người một trong lớp thay phiên nhau thực hiện và lượt của Yuri cũng đã đến. Jessica chăm chú nhìn theo Yuri, cô tự hỏi, liệu cậu ta có thể làm được gì? Liệu Yuri có như bao đứa con gái khác, đều chả biết tí nào về bóng đá không?

   Không một chút lo lắng, vẫn là cái nét mặt bình tĩnh ấy của Yuri khi bước ngang qua Jessica mà không màn nhìn lấy cô đối thủ của mình. Yuri đứng trước quả bóng. lấy đà và...sút? Phải, Yuri đã sút và bóng thì bay thẳng luôn vào lưới với con mắt há hốc của Jessica:" Gì vậy chứ? Cậu ta gọi như thế là sút sao? Chả có một tí lực gì cả? Ít nhất mình còn nghĩ cậu ta còn làm tốt hơn kia."

   Yuri nhìn theo quả bóng đang từ từ lăn nhẹ vào lười rồi quay trờ về chỗ của mình. bước chân của Yuri đi qua từng người một và bỗng có một giọng nói khẽ vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để hai người nghe thấy:

- Cậu gọi đó là sút bóng sao hả? À...chắc là cậu không biết chơi môn này rồi nhỉ? - Jessica nhoẽn miệng cười

- Chẳng phải điều quan trọng nhất là chỉ cần đưa được bóng vào lưới sao? - Yuri khựng bước, dừng ngay phía trước Jessica nhưng ánh mắt không nhìn Jesssica mà chỉ nhìn về phía trước

   Bỗng  thầy Kim lớn giọng gọi:

- Này! Cô bé tóc vàng kia, đến lượt em rồi đấy!

    Jessica khẽ gật đầu rồi quay người lại, cô không quên để lại một lời nói đầy thách thức với Yuri:

- Đó là do cậu may mắn thôi! Cứ đợi xem, tôi sẽ cho cậu biết một cú sút cần phải như thế nào!

   Yuri chẳng màn nhìn đến Jessica, cô chỉ lẳng lặng quay lại nhìn về phía thầy Kim. Lúc này, Jessica đang đứng trước quả bóng, cô chạy đà thật dài và 1...2...3 <Vèo...> và... <Uỵch....>.....<Uỵch...>.....Hai âm thanh kì lạ cùng phát ra gần như là cùng lúc....Hóa ra là Jessica và cả...Yuri?

     Ôi, đúng như cái cách mà Jessica nói với Tiffany về Yuri, cậu ta cứ như một âm hồn chưa tan mà cứ theo sau bám lấy Jessica vậy. Lúc nào họ cũng có chuyện với nhau được cả... Lần này là đến lượt trái bóng mà Jessica sút gây sự. Ai có ngờ đâu một đứa từng chơi đá bóng biết bao nhiêu lần trước kia lần này vì cái gì cũng chả rõ mà như dùng hết sức bình sinh để lấy một cái đà hoàn hảo cho cú sút cực mạnh,... Lưới tung thì chẳng thấy mà chỉ thấy một con người vừa trượt chân, tiếp đất bằng mông một cú đầy đau đớn và một con người đang ngồi quỵ xuống bất động?!

- Yuri! Cậu có sao không? - Sooyoung hoảng hốt

- Nè, Yuri! Cậu ổn chứ? đừng làm tớ sợ mà. - Taeyeon ngồi xuống lay Yuri, vẻ mặt đầy lo lắng

    Yuri vẫn im lặng, có lẽ vì choáng váng... Cô quỵ xuống sân, một tay thì chống xuống đất, một tay thì ôm lấy trán của mình, Có một số nam sinh trong lớp chạy đến chỗ Jessica, họ đỡ cô đứng dậy:

- Này Jessica, cậu có sao không? - một người hỏi

-.... - Jessica im lặng, đối mắt của cô lúc này đang hướng về phía mà mọi người trong lớp đều vây quanh

- Tớ nghĩ chắc cậu ấy không sao đâu, nhưng tình hình của Kwon Yuri có vẻ không được tốt thì phải?! - Một người khác nói

  Phải công nhận một điều là cú sút của Jessica hôm nay có lực đến lạ thường...Chính Jessica còn không ngờ rằng cú sút của cô lại bạo lực đến như vậy và xui xẻo thay nơi hứng trọn nó không phải là cầu môn mà chính là cái trán của Yuri đang ở gần đó.

  Thầy Kim thấy thế vội chạy đến chổ của Yuri:

- Mọi người tránh ra một chút đi nào! Em không sao chứ? Có thể đứng dậy không? - Thầy Kim ngồi xuống cạnh bên Yuri

  Lại một lần nữa, Yuri im lặng, nhưng lần này, Yuri không tự giữ được cái đầu choáng váng của mình yên được nữa. Nó tự ngã vào vai của Sooyoung đang ở bên cạnh.  Mắt Yuri vẫn mở, nhưng không thể thốt lên lời nào. Mọi người lại càng lo lắng.

- Yuri à!.... Yuri à!.... Cậu đừng làm bọn tớ sợ! - Sooyoung vỗ vỗ vào má của Yuri rồi quay sang thầy Kim - Thưa thầy, để em và Taeyeon đưa cậu ấy đến phòng ý tế cho an toàn!

- Phải! Hôm nay nắng gắt quá, phải đưa cậu ấy vào phòng y tế thối! - Taeyeon gật đầu

- Phải! Các em mau dìu bạn ấy đi đi, mau lên! - thầy Kim thúc giục

  Taeyeon và Sooyoung đứng dậy, mọi người trong lớp giúp họ dìu Yuri lên vai. Bóng cả ba dần khuất và tiết học vẫn cứ tiếp tục....nhưng với Jessica, cảm giác bây giờ là như thế nào? Là trách Yuri cứ ám lấy mình hay là...lo lắng cho một người? Chính Jessica cũng đang chững lại, cô đứng đó nhìn theo bóng của Yuri, Taeyeon, Sooyoung mà trong lòng cũng chẳng có câu trả lời....

  Giờ giải lao, tại phòng y tế....

- May quá, cô y tế nói là cậu không sao, chỉ bị choáng một tí thôi, nhưng tạm thời phải nằm đây nghỉ ngơi đã! - Taeyeon ngồi bên cạnh chiếc giường của Yuri đang nằm vừa trấn an cô bạn thân vừa cảm thấy nhẹ nhõm

- Cậu làm bọn tớ sợ chết được luôn đó Yuri, hỏi gì cũng không trả lời! - Sooyoung đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn Yuri

- Tớ chỉ bị choáng chút thôi! Không sao đâu! 

- Không ngờ Jessica lại có thể sút quả bóng ấy mạnh như vậy, cậu còn trụ được chứ gặp tớ là coi như xong rồi! - Taeyeon nói đùa với Yuri

- Nói không chừng cậu ta lại chơi cậu không chừng đó nha Yuri! Làm người ta ghét rồi phải không?  Xem chừng lại sống không yên đó! 

- Tớ đói! - Yuri nói gọn, một tay để lên trán

- Hà? Đói? - Taeyeon ngạc nhiên - Có bao giờ cậu than đói đâu?

- Uầy đi thôi cái tên Lùn này, đừng có mà bắt cậu ấy trả lời nữa! - Sooyoung nắm tay áo của Taeyeon kéo đi, rồi cô nở một nụ cười với Yuri - Này, bọn tớ đi mua chút gì cho cậu ăn đây. Ở đó mà nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn tớ sẽ quay lại nhanh thôi!

  Nói rồi hai người họ bước ra khỏi phòng y tế. Căn phòng này cũng nhỏ thôi, chỉ có hai chiếc giường và hiện tại chỉ còn một mình Yuri ở đó. Chợt, Yuri bỗng lên tiếng, một giọng nói trầm như mọi khi mang cả sự lạnh lùng

- Cậu thấy có lỗi sao?

...Không ai trả lời.....

- Đừng có mà đi qua đi lại rồi trốn ở ngoài đó như vậy! Tôi nhận ra cậu, tôi biết cậu đang ở đây!

.....Vẫn là sự im lặng....

- Ở đây không còn ai nữa. Muốn gặp tôi mà không vào sao? Định coi bộ dạng của tôi bị cậu làm cho thảm hại như thế nào phải không? Hay là đến để xin lỗi?

   Dừng một lát rồi Yuri lại nói tiếp:

- À...mà chắc cậu không có ý định xin lỗi đâu hả? Cú sút đó vốn là cậu muốn dạy cho tôi mà? Nhưng làm thế nào mà mục tiêu của cậu lai trở thành tôi thế này? Hay cậu, là kẻ cứ ám lấy tôi?

  Không một lời hồi đáp, không gian xung quanh cứ thế mà yên tĩnh vô cùng. Nhưng bây giờ, ngay cạnh cầu thang gần phong y tế, có một con người, một con người với một chút tức giận, một chút ngạc nhiên và cả những suy nghĩ, những câu hỏi mà mình cũng chẳng thể hiểu được: "Làm thế nào mà cậu ta nhận ra mình chứ? Mình vốn dĩ còn chưa đi ngang qua cánh cửa ấy nữa là...Mình vốn dĩ đã quen cái cách mà cậu ta nói chuyện với mình như vậy rồi, nhưng...cậu ta bảo mình xin lỗi cậu ư? Không phải tôi! Đồ đáng ghét chính là cậu, kẻ cứ ám lấy tôi"

----------------------------------TBC---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC