can you look at me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi oppa em vừa mua được hai vé xem phim nè. Ngày mai anh đi với em nha "       
Cô gái chạy đến đứng cạnh anh với vẻ mặt tươi cười trên tay cầm hai tấm vé xem phim.

"Ngày mai anh có việc bận rồi, để lần sau đi."

Sau câu nói đó thì nụ cười của cô cũng vụt tắt. Dù biết trước kết quả sẽ thế này nhưng cô vẫn không thể không buồn.

"Tại sao lúc nào anh cũng bận? Anh bận tới mức không có thời gian cho em ư?"

"Haizz...t/b à. Anh thật sự rất bận. Những thứ này rất quan trọng với anh, em biết anh muốn trở thành một rapper và một producer giỏi nhất mà"

"Vậy còn em? Em không quan trọng sao?"

"T/b, em đừng nghĩ như vậy...bây giờ hãy thông cảm cho anh một chút. Anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em"

Anh thản nhiên nói như là bảo cô phải chấp nhận việc anh sẽ không thể dành thời gian cho bất kì điều gì ngoài công việc. Rốt cục anh có quan tâm tới cảm xúc của cô không? Làm sao mà cô không thể nghĩ không rằng mình không còn quan trọng với anh nữa. Người yêu suốt ngày chui rúc trong studio để làm việc, bạn gái tới cũng chả thèm hỏi lấy một câu. Chỉ có cô nhớ anh thì mới chạy tới đây thôi vậy mà mắt anh vẫn cứ dán vào cái màn hình máy tính suốt. Nhiều khi cô cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Nhưng sau những lần khóc lóc đó cô chọn cách tiếp tục chịu đựng để anh an tâm làm việc, để anh đạt được ước mơ của đời mình bởi vì cô yêu anh.

"Được rồi. Vậy anh làm việc đi, em về đây."

"Ừm"

Chỉ một tiếng "ừm" là xong. Anh không còn gì để nói với bạn gái của anh ư? Cô nhớ lại ngày xưa lúc hai người còn chưa chính thức quen nhau, nó tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc biết bao

Hôm ấy là một ngày mưa lớn. Và như mọi ngày, sau giờ tan trường cô liền chạy đến quán cà phê gần trường là nơi anh làm việc cũng là nơi họ gặp nhau. Cô đến để trú mưa nhưng thật ra là chỉ vì muốn ngắm anh chàng lạnh lùng đó thôi. Từ lần đầu nhìn thấy anh thì tim cô đã bị rung động rồi.

Sao nhỉ? Nó khá là giống như bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Đó là lí do cô thường có mặt ở quán cà phê nhỏ này. Min Yoongi chính là tên của anh, cô đã nghe được một người đồng nghiệp gọi anh ấy như vậy. Một buổi chiều lạnh, gió gặp mưa lại càng thổi mạnh hơn. Cô đã nghĩ rằng với cái thời tiết này có lẽ còn lâu thì mưa mới tạnh. Haizz...thật chẳng biết làm sao để về nhà đây. Quay tới quay lui anh lại xuất hiện bên cạnh từ lúc nào không hay. Nghiêng nhẹ chiếc ô về phía cô, ánh mắt anh bình thản khiến cô hơi bất ngờ. Anh đang che mưa cho cô sao?

"Anh đưa em về."

Câu nói đó làm cô ám ảnh đến tận giờ. Hình ảnh anh thanh niên hơi gầy, da trắng, mái tóc màu hạt dẻ luôn quanh quẩn trong tâm trí của một cô sinh viên năm nhất. Đây là cơ hội tốt để cô bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn và cô nhận ra được anh là một con người rất ân cần chứ không như vẻ bề ngoài lạnh lùng mà cô vẫn thường nghĩ.

Một cô gái vốn ngây thơ, toát lên vẻ trong sáng như chưa từng yêu ai giờ đây đã thật sự say đắm trước chàng trai này rồi. Chiều nào dù nắng hay mưa quán cafe ấy cũng xuất hiện bóng dáng của cô nữ sinh nhỏ nhắn ngồi đợi anh tan làm. Anh chưa từng thắc mắc tại sao cô luôn quan tâm đến anh nhiều như vậy, có thể là bởi vì anh đã biết rõ tình cảm cô dành cho anh từ trước nhưng lại không nói ra. Vậy thì anh có thích cô không? Chính cô cũng không chắc chắn. Có lúc anh rất ấm áp nhưng có lúc lại lạnh lùng như băng. Nhưng có một điều là anh không hề khước từ những hành động chăm sóc có hơi lộ liễu của cô mà thậm chí còn đón nhận một cách rất vui vẻ. Hai người cứ tự nhiên thân thiết nhanh đến độ bất ngờ. Yoongi từng nói với cô về ước mơ của anh ấy. Cô cũng chính là người duy nhất mà anh tâm sự về chuyện này. Điều đó khiến cô  hạnh phúc vô cùng bởi vì nó khiến cô cảm thấy bản thân là người quan trọng đối với anh.

Mặc dù cô là người chủ động tiếp cận nhưng cô chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình cho người ấy biết cả. Cũng phải thôi, cô vốn dĩ là một đứa nhút nhát mà. Nhưng cứ mập mờ kiểu này thì không ổn. Rồi mùa valentine đến, cô đắn đo cả trăm lần mới dám quyết định lấy hết can đảm ra để tỏ tình với anh. Nếu hỏi cô có sợ bị từ chối không thì đương nhiên là có. Cô sợ sẽ trở thành em gái mưa của anh ấy. Nhưng ít nhất thì cơ hội chắc cũng được 50%.

Cuối cùng thì Yoongi đã nói rằng anh ấy cũng thích cô. Trông anh chẳng có gì là bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình cả. Cứ như là anh biết trước sẽ có ngày này vậy ^^. Thế là một con bé nhút nhát đã vì anh mà vứt bỏ cả liêm sĩ để đi tỏ tình.
Sau đó hai người bắt đầu hẹn hò. Anh đưa cô đi chơi, đi ăn, uống và còn về Daegu nhà của anh nữa. Anh không hay nói những lời đường mật kiểu như "anh yêu em" này nọ nhưng nó chả có vấn đề gì đối với cô khi anh lúc nào cũng chu đáo và trao một ánh nhìn đầy yêu thương với cô. Cô quen anh đủ lâu để hiểu Min Yoongi khi yêu ai chỉ thể hiện bằng hành động thôi.

...nhưng thời gian lấy đi tất cả. Nó cũng lấy đi cả Min Yoongi mà cô đã yêu...

Có một sự thật là anh rất yêu công việc, có lẽ là còn yêu nó hơn cả cô. Ban đầu là do cô yêu trước, tỏ tình trước nên chắc là tình cảm của cô dành nhiều cho anh nhiều hơn. Nó giống như là anh đến với cô chỉ vì khi ấy cô là lựa chọn tốt nhất. Còn bây giờ thì anh đã tìm được một lựa chọn tốt hơn cô, đó chính là niềm vui, niềm yêu thích trong công việc. Vì vậy em phải nhường lại vị trí quan trọng đó.

Gửi Yoongie

Yoongi oppa...đây là lần đầu em viết thư cho anh nhỉ? Cũng phải thôi, bởi vì lúc nào chúng ta cũng ở gần nhau mà. Nhưng tại sao em lại không cảm nhận được hơi ấm của anh vậy?

Anh à, anh còn nhớ cái ngày anh nhận được lời mời từ một công ty giải trí không? Em và anh đều rất vui mừng vì cơ hội thực hiện ước mơ của anh cuối cùng cũng đã đến. Lúc ấy, anh ôm chầm lấy em và nói rằng anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi em và rồi chúng ta sẽ kết hôn.

Em đã nghĩ đền cái ngày mà anh nói tới. Ngày em mặc váy cô dâu bước vào lễ đường cùng với anh. Em còn tưởng tượng ra cảnh sau khi kết hôn chúng ta sẽ có con và cùng nhau tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc nữa. Với em những thứ xa xỉ như tiền bạc, của cải không thể khiến em hạnh phúc bằng việc được ở cạnh anh. Nhưng có vẻ tham vọng và sự quyết tâm của anh rất lớn.

Không biết anh có nhận ra ánh mắt anh không còn hướng về phía em như trước. Sự thật là chúng ta đang dần trở nên xa cách hơn. Đến một cái nhìn, một lời hỏi thăm thôi cũng khó khăn đối với anh vậy sao?

Em biết là do tính chất công việc nhưng phải thú nhận là em rất ghen với cái studio của anh vì lúc nào anh cũng ở với nó nhiều hơn ở với em. Em cũng ghen với cái máy tính vì ánh mắt anh luôn nhìn nó nhiều hơn nhìn em.

Có lẽ là em quá ích kỷ rồi chăng? Đáng lẽ em nên để anh tự do theo đuổi ước mơ. Đó mới là những gì anh thực sự muốn. Còn em...em tự hỏi bản thân rằng em đang ở đâu trong trái tim anh. Có bao giờ anh thấy nhớ em khi chúng ta xa nhau cả tháng trời chưa? Hay là anh quá bận nên không có thời gian để nghĩ về thứ tình cảm này.

Sau tất cả những gì em chịu đựng thì em vẫn tin, tin là anh yêu em và chỉ yêu mỗi mình em thôi. Cho nên đến cuối cùng em vẫn chọn làm một con ngốc để ở bên cạnh anh. Em biết sẽ chẳng có ai ngốc đến mức chôn cả thanh xuân của mình trong một mối quan hệ không có tương lai như này. Chỉ có kẻ ngốc như em mới làm thế.

Anh quen em lâu vậy chắc anh cũng biết em là người rất thiếu kiên nhẫn. Con người có ngốc cỡ nào thì tới một ngày nào đó họ cũng sẽ nhận ra bản thân mình cần phải thay đổi thôi. Em đợi anh được chừng này thời gian là đã là một kì tích đối với em rồi. Khoảng thời gian còn lại em muốn sống cho bản thân em nhiều hơn.

Anh có ước mơ... Em cũng có ước mơ. Ước mơ ngày xưa của em là được ở cạnh anh mỗi ngày. Nhưng em không còn động lực để tiếp tục làm điều đó nữa nên bây giờ em sẽ cố gắng làm việc để tự lo cho mình và cho cả ba mẹ em. Em không muốn là người chỉ biết hưởng thụ đồng tiền do gia đình hoặc chồng làm ra. Ngày còn đi học em đã tự nhủ như vậy. Nhưng khi quen anh thì em lại khác, em chỉ biết an phận ở cạnh anh. Bởi vì nếu cả hai chúng ta cùng bận thì thời gian ở cạnh nhau sẽ thế nào đây?

Nhưng cho dù em đã cố gắng để chúng ta luôn được gần nhau thì điều đó vẫn xảy ra...em không thể ngăn được chuyện chúng ta càng ngày càng xa nhau.

Thật ra em đã từng nghĩ đến việc chia tay cả trăm lần rồi, nhưng mà...em lại không nỡ xa anh. Em sợ không có ai chăm sóc anh, sợ anh sẽ gầy đi, anh sẽ kiệt sức vì công việc.

Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn hết anh à. Vậy nên anh đừng tự làm tổn hại bản thân. Công việc quan trọng nhưng anh cũng cần có sức khỏe nên anh hãy hứa là sẽ chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn ngay cả khi không có em nhé.

Em nghĩ đã đến lúc trả tự do lại cho nhau rồi Yoongie. Anh hãy trở thành một rapper, một producer thật giỏi. Còn em sẽ đi làm những điều mà em chưa thể làm được vì đã  trói buộc mình ở bên anh.

Nếu em không thể ủng hộ anh với tư cách là bạn gái thì em vẫn có thể lấy tư cách là một người bạn mà đúng không? Em sẽ là fan girl đầu tiên của anh. Đừng buồn vì em không thể cùng anh hoàn thiện chặng đường này, rồi sẽ có người đi tiếp cùng anh thôi mà.

Em rất hạnh phúc với khoảng thời gian mà chúng ta đã từng yêu thương và quan tâm nhau. Cảm ơn anh đã cho em được yêu anh.

Nếu sau này anh quen một cô gái nào khác thì hãy nhớ dành thời gian cho cô ấy. Đặc biệt là hãy luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngày ấy mà anh đã từng nhìn em để người yêu anh cảm nhận được một chút tình yêu len lỏi trong ánh mắt đó.

Tạm biệt anh, Yoongi của em...

"Yoongi...sáng nay t/b đã bay ra nước ngoài đi du học rồi. Xin lỗi vì không nói sớm với em, nhưng t/b nói là anh nên đưa lá thư này cho em sau khi cô ấy đã rời đi"

Tay anh nắm chặt như muốn vò nát bức thư ấy. Rồi lại gục mặt xuống bàn, im lặng một lúc nhưng để ý kĩ thì người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở cùng với lời xin lỗi lầm bầm trong miệng anh...

"Em ra đi để lại cho anh sự tiếc nuối và sự hối hận là để anh thức tỉnh, để cô gái sau em sẽ được hạnh phúc và cũng coi như là một chút sự trả thù vì khoảng thời gian qua anh đã làm lơ em."

"Là anh sai khi chỉ chăm chăm vào mục tiêu mình muốn đạt được mà quên mất trên con đường thực hiện giấc mơ đó còn có người con gái anh yêu. Anh sẽ cầu nguyện để em gặp được một người tốt hơn anh. Xin lỗi em..."

" Em không hối hận vì đã yêu anh, nhưng...nếu em không gặp anh thì anh đã thực hiện được giấc mơ sớm hơn và em cũng sẽ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống của chính mình nhỉ?"

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông...

                                                                             ...mà là sự vô tâm của người mà bạn yêu nhất.

--------------------------------------------
Ok lần đầu viết oneshot mà còn là SE, mình lại ko giỏi văn chương gì nên cả nhà thông cảm giúp nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn trong những tác phẩm sau ^-^ Thank you  for reading ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net