15 • Lẽ nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol mở mắt rồi ngồi dậy dần. Cơn nhức đầu ập đến làm cậu nhăn mặt mà rên rỉ. Có lẽ cậu đã uống quá nhiều đêm qua.

Cậu nhìn qua hai bên, Seungkwan đang nằm gác chân lên người Hansol. Jihoon thì trùm mền gối kín mít, chắc tối hôm qua cậu ngủ mà không có Soonyoung, hẳn là đã rất lạnh. Còn các thành viên khác thì ngủ dưới sàn nhà hoặc trên thảm trong phòng khách, còn riêng Soonyoung thì vần ngủ ngồi, ôm lấy cái bồn cầu mà gục lên gục xuống.

SeungCheol từ từ đặt chân xuống mặt đất lạnh, cậu chợt nhận ra lúc đấy đã hơn 9 giờ sáng. Không khí đang chuyển mùa đông lạnh giá, làm cóng cả hai bàn chân cậu, cậu thở dài rồi bước vào nhà tắm.

Sau khi vệ sinh xong, cậu bước ra khỏi nhà tắm thì thấy một cậu Yoon Jeonghan tóc rối bù xù đang đứng trước mặt cậu. Mắt của Jeonghan còn nhắm mà cậu cứ bước đến phía nhà tắm. Seungcheol nghĩ rằng cậu đang mộng du nên cất giọng nói thử.

"Chào buổi sáng Jeonghan."

Nghe giọng nói quen thuộc mà bản thân luôn yêu quý, Jeonghan mở to mắt ra, cậu dừng chân lại, không dám quay ra sau nhìn cậu ta.

"C-Chào buổi sáng." Nói xong, cậu một mực bước tiếp vào nhà vệ sinh.

Dạo gần đây, Jeonghan không thể đứng trước mặt Seungcheol mà không rưng rưng nước mắt được. Niềm tin, niềm hy vọng của cậu về một ngày cậu ta sẽ nhớ ra dường như đã vụt tắt. 5 năm chờ đợi giờ đây quay lại về con số 0. Cậu mất hoàn toàn hy vọng vào cái ngày cậu ta nhớ ra. Jeonghan tin rằng chỉ có phép màu kì diệu nào đó mới có thể làm cậu ta nhớ ra được. Nhưng cuộc sống mà, đâu có thể nào mà ước một cái rồi bụt hiện ra được, có mơ cũng chưa chắc gì được.

Về phần SeungCheol, cậu cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Jeonghan trong suốt mấy tuần qua. Cậu cứ thắc mắc không biết rằng bản thân có làm gì sai hay không. Khi cậu hỏi các thành viên thì mọi người đều im lặng nhìn nhau rồi giả vờ cười như chẳng có chuyện gì quan trọng. Nhưng với Seungcheol, nó rất quan trọng. Mặc dù không nhớ gì về Jeonghan, nhưng cậu có thể cảm thấy mình trống trải khi không có cậu ta bên cạnh. Từ lúc nào không biết, hai cậu trở nên thân thiết, đúng hơn là trở nên tri kỷ của nhau. Về mặt tình bạn là vậy, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ Jeonghan có gì đặc biệt lắm, cảm giác kì lạ ấy như muốn phá vỡ luôn giới hạn về tình cảm. Đơn giản mà rắc rối lắm.

Seungcheol thở dài rồi mau chóng thay đồ. Cậu khoác lên chiếc áo khoác rồi bước xuống khu ăn uống của khách sạn. Ở đấy, có cả một cái quán cafe nhỏ mà cậu rất thích. Nó tạo cho khách cảm giác bình yên và ấm áp lắm. Và may mắn cho cậu, lúc đấy vì còn sớm nên không có ai, không thôi thì cậu phải đeo khẩu trang và che mặt luộm thuộm.

Đặt nước xong, cậu bước ra bàn ngồi cạnh cửa sổ.

Sau một hồi lâu, cậu mới nhận ra rằng cậu không hề cô đơn. Trong khoé mắt cậu, có bóng của hai người đang ngồi bên cạnh nhau. Tò mò, Seungcheol quay mặt lại hướng về phía hai người họ. Cậu ngỡ ngàng vì thấy Seokmin ngồi cạnh một cô gái.

Mái tóc búi cao lên với chiếc cài tóc nhỏ, đôi môi đỏ hồng, không chút son phấn, bộ váy dài che qua đầu gối, tóc con lưa thưa trên trán... Cô gái này làm Seungcheol phần nào rung động. Cô gái thực sự rất xinh đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng nét mặt cô gái này có những vết quầng thâm, có lẽ cô đã thức khuya rất nhiều. Nụ cười của cô ta làm tim Seungcheol đập nhanh hơn.

Hơn hết, cô gái ấy nhìn rất quen.

Seungcheol vò đầu bứt tai, cậu cố gắng hết sức để nhớ. Nhưng đầu cậu chỉ trống rỗng và càng cố gắng, đầu cậu càng đau.

Quyết định qua hỏi về cô gái này và để trêu chọc Seokmin, Seungcheol cầm lấy ly nước và bước từ từ qua Seokmin, vừa đi vừa chậc lưỡi, trêu đùa.

"Aigoo ~ em trai tôi có bạn gái rồi sao? Sao số tôi lại ế chổng chề thế này ~"

Nghe tiếng nói mỉa mai của hyung, Seokmin bất ngờ quay ngoắc đầu lại. Trên môi SeungCheol là một nụ cười đầy nham hiểm.

"H-Hyung... A-Anh làm gì ở đây thế?" Seokmin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Seungcheol. Seungcheol thấy cậu lo ngại như vậy mà bật cười to.

"Yah, hyung đùa thôi. Này, giới thiệu bạn gái của cậu cho hyung biết nào?"

"À... Đây là Emily Choi, cậu ấy đã từng học chung trường với chúng ta đấy hyung, trước khi cô ấy chuyển đi Mĩ." Seokmin chỉ vào cô gái. Cô ngạc nhiên rồi đứng bật dậy, cúi đầu chào Seungcheol.

"Anyeonghasaeyo..." Cô gái mang tên Emily này cười nhẹ, cố gắng giấu đi nước mắt của mình...

"A a, không cần cúi chào vậy đâu." Seungcheol vò đầu, vỗ vai ra hiệu cho cô gái đứng dậy.

Seokmin thấy cô ấy hành động vậy mà ngạc nhiên. Mới khi nãy cô ấy còn nói mình khá thân với Seungcheol mà bây giờ cô lại cúi đầu xuống, cứ như mới gặp lần đầu.

Seungcheol cất giọng lên hỏi làm Seokmin giật bắn mình. "Này, Emily là người gốc Hàn đúng không? Nếu thế tên tiếng Hàn của Emily là gì thế?"

Seokmin quay sang, nghiêng đầu qua một bên, nhìn chằm chằm vào mặt Emily, đợi câu trả lời của cô.

Tim cô đập mạnh, cô liền thở dài rồi đáp lại với một nụ cười, nụ cười rất giả. "Dạ là Jiyoon ạ."

"Choi Jiyoon sao? Tên đẹp thật đấy! Thôi hai cô cậu làm gì làm nhá, anh đi đây, ở lại vui vẻ nhá ~" Nói xong, cậu bước đi.

Cô gái mang tên Jiyoon này nhìn bước chân của cậu ta mà cứ như xé lòng. Nó không còn mạnh bạo và dứt khoát như khi xưa nữa, mà giờ nó nhẹ nhàng lắm.

Anh ấy quên mình thật rồi...

"Này. Sao cậu khóc??" Câu hỏi của Seokmin làm cô giật mình. Sờ sờ đôi má của mình, cô thấy nó ướt đi từ khi nào chẳng hay.

Seokmin móc từ trong túi mình ra một cái khăn tay nhỏ và định đưa cho "Jiyoon". Nhưng chưa kịp đưa thì cô đã chạy thẳng đến phía SeungCheol. Vừa chạy vừa khóc sướt mướt.

Cô nắm mạnh lấy tay của SeungCheol và quay câụ ta lại, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt đầy sự thất vọng và nước mắt.

"S-Sao...SAO ANH LẠI QUÊN MẤT EM CHỨ?!" Cô la lớn vào mặt cậu rồi khóc tức tưởi.

Đúng lúc đó, các thành viên cũng đang đi xuống quán cafe, thấy cảnh như vậy, các cậu ngỡ ngàng. Riêng Jeonghan, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô gái. Soonyoung thấy hyung mình cứ thế thì nhìn theo. Cổ cậu nghẹn ứ lại, cậu mở to hai mắt ra. Miệng cậu mở ra nhưng không có lời nào lọt ra ngoài. Jeonghan cũng nhận ra.

Jeonghan thì thầm làm các thành viên nhìn cậu. "Seungcheol... Em ấy... Nó..." Cổ họng cậu cũng cứng đờ ra. Cậu liếc mắt qua nhìn Soonyoung, cậu ấy cũng đang rưng rưng nước mắt. Đúng vậy, cả hai cậu đều nhận ra cô gái này. Các thành viên khác chỉ biết đứng đờ đẫn nhìn hai cậu đối thoại bằng mắt.

Seokmin nhìn mọi người mà cậu như người ngoài, cậu chẳng biết gì, chỉ biết đứng thơ thẩn ra.

Còn SeungCheol, cậu ta bất ngờ. Bất ngờ lắm. Cô gái này cậu không nhớ bất cứ gì về cô ấy. Chỉ là thấy cô ấy quen thôi, còn lại thì chẳng có một kí ức gì về cô.

Seungcheol nhìn vào mắt cô ấy. Cảm giác áy náy này... Quen lắm. Cậu đã trải qua rồi. Nhưng cậu không tài nào nhớ lại được.

"Em là..." Cậu thốt ra. Cô gái nghe thế, cô nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta rồi quỳ xuống. Cô lầm bẩm trong miệng rồi la lên. "Tại sao anh lại quên em chứ?!"

Cô ấy... Đúng rồi, cô gái này quen lắm...

"Bố mẹ đã bỏ em không một tiếng nói rồi, anh còn định lẳng lặng bỏ đi qua Mĩ sao?!"

Câu nói đấy... Nó quen quá... Giọng nói này...Nó... Sao mình lại không nhớ gì hết thế này?!

"Đúng là con bé rồi..." Soonyoung nắm lấy vạt áo của Jeonghan mà thì thầm. Jeonghan nghe thấy, cậu gật đầu, nước mắt dần dần hình thành. Cái hy vọng về ngày con người cậu yêu có thể nhớ lại, nó rạo rực trong lòng cậu.

Seungcheol đứng đấy, ánh mắt cậu hoảng hốt. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo này.

Kí ức kì lạ ùa về. 

  "Ít ra...anh cũng phải nghĩ cho em chứ..."  

 "A-Anh... Xin lỗi..." 

  ...

"Tớ yêu cậu, ngốc ạ!"

...

"C-Cậu không nhớ tớ s-sao?" 

Jeonghan đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Seungcheol đứng cứng đơ. Mắt của cậu ta trông về xa xăm, ánh mắt đầy đau đớn.

Bỗng, Seungcheol gục xuống, cậu ôm đầu mà rên la. Mọi người thấy thế liền nhanh chóng chạy đến bên cậu ta. Seungcheol sau một hồi lâu, cậu nhắm mắt và ngất trong vòng tay Jeonghan và trong những giọt nước mắt của cô em gái thất lạc lâu năm.

Lẽ nào...

_______

an: thực sự xin lỗi mọi người vì đến giờ vẫn chưa update :(( mình đang bận việc thi cử :((( mọi người cố đợi mình chừng hai tuần nữa mình thi xong ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net