2 • "Lại là hắn?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như cô đang nói, chúng ta sắp có một cuộc thi. Các em hãy chọn bạn cùng nhóm đi, rồi lớp trưởng ghi tên lại nộp cho cô vào ngày mai đấy. Giới hạn về nhóm không yêu cầu phải cùng lớp nhé, chọn các hoobae (người cấp/lớp nhỏ hơn) cũng được. Thôi, lớp nghỉ." Cô nói rồi cất giấy tờ vào cặp và bước ra ngoài.

Lớp học lại trở nên ồn ào. SeungCheol lắc đầu, thở dài rồi xách cặp bước đi.

Jeonghan thấy cậu bạn của mình im lặng vậy mà buồn trong lòng. Cậu vội vác cặp, chạy theo SeungCheol.

"SeungCheol-ah, đợi tớ với!" SeungCheol nghe có người kêu tên mình, liền đứng lại. Quay ra đằng sau thì cậu lại thấy Jeonghan chạy theo cậu, thở gấp gáp.

Tim cậu lại đập liên hồi. Nhìn mái tóc đã ngắn đi của Jeonghan, cậu cười khẽ.

Giá như cậu vẫn để tóc dài như xưa thì tớ có thể lừa được em gái mình rồi.

"Có gì không? Sao chạy gì lắm thế?" SeungCheol lạnh lùng hỏi. Jeonghan thì chỉ thở mệt mỏi.

"Yah! Cậu đi nhanh quá tớ bắt theo không kịp này!" Jeonghan vịnh vào vai SeungCheol, đứng thở gấp gáp. SeungCheol nhếch mép cười vì sự đáng yêu của cậu ta. Cậu lấy can đảm vỗ vỗ lên đầu Jeonghan.

Sau một hồi lâu, Jeonghan mới bình thường trở lại. Cậu dắt SeungCheol ra sân sau của trường, nơi mệnh danh là 'sân tình yêu'.

Ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, hai cậu nói chuyện với nhau vui vẻ. Chỉ có Jeonghan và Yoonji mới làm cậu cười được thôi.

"Yoonji sao rồi? Lâu rồi tớ không thấy con bé." Jeonghan hỏi, nghiêng đầu qua một bên.

Đáng yêu thật chứ... SeungCheol tự nghĩ rồi thản nhiên trả lời như không có chuyện gì.

"Nó khoẻ, vẫn ngốc nghếch như thường." SeungCheol cười khẽ.

"Nó đáng yêu thế mà, hỏi sao cậu không yêu nó chứ."

Đáng yêu giống cậu đấy, và tớ cũng yêu cậu đó, đồ ngốc ạ...

"À tí nữa thì tớ quên mất. Cậu chọn được nhóm chưa?" SeungCheol lắc đầu khi nghe Jeonghan hỏi vậy.

Tớ muốn làm việc cùng với cậu đấy...

Suy nghĩ hồi lâu, SeungCheol thắc mắc không biết có nên hỏi cậu ta làm chung nhóm với mình không.

"Tớ-" SeungCheol chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã lên tiếng và cười thật tươi.

"Tớ sẽ làm việc với Jisoo đấy!"

Lại là hắn. Lúc nào hắn ta cũng là người được nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện giữa hai người. SeungCheol nhếch mép, biết là cậu không làm gì được, cậu đeo cặp và bước đi, mặc cho Jeonghan kêu tên cậu.

"CHOI SEUNGCHEOL CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!" Jeonghan hét lớn. Cuối cùng, SeungCheol cũng chịu đứng lại, nhưng cậu không thèm quay lại nhìn con người đang la hét kia.

"Có chuyện gì mà sao mỗi lần tớ và cậu đang nói chuyện với nhau thì cậu lại bỏ tớ đi thế?!" Dường như không thể chịu đựng nổi sự cứng đầu của cậu bạn mình, cậu đứng lên quát lớn vào mặt SeungCheol.

SeungCheol nghe thế, nhếch môi, nhìn lại cậu ta, vẫn né tránh ánh mắt của cậu. Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để Jeonghan nghe được.

"Tớ ước gì, cậu và tớ đã không bao giờ gặp nhau." Rồi SeungCheol bỏ Jeonghan ở đó và bỏ đi. Về phía Jeonghan, hai má cậu bắt đầu ướt đẫm khi nghe cái câu nói đó.

"Tớ và cậu đã quen biết nhau hơn mười bốn năm mà cậu có thể nói vậy sao...?" Jeonghan thì thầm. Nhưng đã quá trễ, SeungCheol đã đi mất rồi.

Tớ không ghét cậu, chỉ ghét hắn thôi...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net