9 • Ước mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bệnh viện...

Seungcheol dần dần mở mắt ra. Trước mắt cậu là một căn phòng màu trắng ngột ngạt. Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi cậu. Cố gắng gượng dậy, nhưng cánh tay cậu như bị thứ gì đó nắm lại. Là Yoonji...

Khi thấy cô ngồi ngủ cạnh giường mình, Seungcheol cảm thấy như lòng cậu đang thắt lại. Cảm giác tội lỗi dồn dập vào đầu cậu. Nhìn sang cái bàn nhỏ bên phải, cậu cố với tay lấy điện thoại. Mở mắt yếu ớt, cậu mở khóa điện thoại. Vô vàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè cậu. Bấm vào Facebook, bỗng có một tấm ảnh làm cậu đã buồn nay còn thất vọng hơn...

최윤지 (Yoonji)
1 thg 10 lúc 20:37.
Em ghét anh lắm... Sao anh lại gây ra nhiều chuyện như vậy...

👍❤️😢  kwon hoshi, 전원우 và 정한.

"A-Anh xin lỗi... Anh đã không là một người anh tốt..." Seungcheol thì thầm, mong rằng Yoonji có thể nghe được, nhưng có lẽ cô đã ngủ quá say nên cậu không nghe được gì ngoài tiếng thở của Yoonji.

Nằm trên giường bệnh, cậu quàng tay lên đầu, suy đi nghĩ lại về những lỗi lầm của bản thân, lúc này cậu chỉ muốn mất đi trí nhớ và làm lại tất cả từ đầu. Cậu muốn quên hết, quên những nỗi đau đã day dứt lòng cậu, quên đi cái chết của bố mẹ cậu, quên đi những lần em cậu phải cắn răng chịu đựng nỗi đau vì cậu, quên đi cái mối tình đơn phương mãi mãi sẽ không thành sự thật.

Bỗng, điện thoại cậu reo lên, phá vỡ sự yên ắng trong phòng. Nhìn người liên lạc, cậu mở to mắt ra và chợt nhớ ra gì đó.

Việc đi Mĩ...

Bước lặng lẽ ra khỏi giường bệnh, cố gắng không đánh thức Yoonji, cậu bước ra ngoài và bắt máy, trong lòng bồi hồi, lo lắng vô cùng.

"Yeoboseyo?" 

"Seungcheol à? Cháu có đang rảnh không thế?" Tiếng nói lạnh lùng của dì cậu vang lên. Cậu nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"D-Dạ vâng, cháu rảnh ạ..."

"Ah, thế thì tốt quá. Việc cháu đi Mĩ để làm tiếp công việc cho bố cháu cô đã sắp xếp rồi, cháu có thể đi từ tuần này. Khi nào có thời gian chính thức, cháu cứ việc gọi cô." Nước mắt của Seungcheol rơi xuống cằm cậu. Mọi ước mơ làm ca sĩ của cậu sẽ lập tức bị đổ vỡ một khi cậu bước chân đến cái nơi xa xăm ấy. Cậu sẽ bỏ lại tất cả. Yoonji, căn biệt thự ở đây, bạn bè, và hơn hết, cậu sẽ phải quên đi Jeonghan...

"D-Dạ được thôi ạ. Cháu có thể đi vào cuối tuần này, được không ạ?" Tim cậu thắt chặt ngay sau khi cậu nói xong. Dì của cậu đồng ý, cậu chào dì rồi lặng lẽ tắt máy. Dựa lưng vào tường, cậu từ từ ngồi xuống, tay cậu vuốt tóc, nước mắt cậu vẫn cứ thế mà rơi. 

"Thế là ước mơ của mày tan nát hết rồi đấy, Cheol ạ." Cậu tự rủa bản thân. Nhưng đây là trách nhiệm của cậu, là một đứa con và một người anh."Uớc mơ mới khi nãy thành hiện thực rồi đấy, hẳn là mày đang vui lắm, Cheol nhỉ?" Cậu cười cay đắng, cắn môi mà khóc.

Nhưng điều cậu không biết, có người đã âm thầm nghe hết được cuộc đối thoại của cậu và dì cậu. Người này đã không khóc, nhưng có lẽ tim họ đang vỡ nát ra thành từng mảnh...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net