Chap 12: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen nói là đi nằm nghỉ nhưng thực chất cô chả có thể nào mà nghỉ ngơi được. Cô bật người ngồi dậy khi chỉ mới vừa nằm trên giường chưa đầy được năm phút. Freen thở phì mạnh một cái rồi đi về phía bàn máy tính và gõ gõ vào mục tìm kiếm trên google.

Cô một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên bàn phím, hai mắt nheo lại trông suy tư vô cùng.

" Câu hỏi: Tại sao con chó của bạn lại hành xử như con người?

Trả lời: Chó rất giỏi trong việc bắt chước các hành vi, nhận biết các tín hiệu cảm xúc và có điều kiện để cư xử. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu một con người thể hiện một nhiệm vụ cho một con chó, con chó vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng cách bắt chước một con người. Chó không chỉ bắt chước hành vi mà chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn thông qua việc nghe trộm mạng xã hội. "

" Nghe trộm mạng xã hội???? Ôi cái đầu của tôi lại nhức nhức nữa rồi. "

Freen vội tắt máy và ôm đầu đi nằm nghỉ lần hai.

Cô thở dài khi những hình ảnh lạ lùng của Becky cứ chạy lẫn quẫn trong đầu, cô cần phải sớm tìm ra một lời giải thích hợp lý và nhanh nhất có thể trước khi cô phát điên lên.

Freen nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đủ điều.

* Ting * một tiếng động phát ra từ điện thoại.

Freen với tay lấy chiếc điện thoại lên kiểm tra. Cô đọc hết nội dung trong đó rồi nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ vài phút.

" Hừm... chắc cũng được, chắc không sao đâu! "

.

.

.

Một tuần sau, Freen đang lái xe đi đâu đó, cô không quên dắt Becky đi theo cùng.

Vì không bị nhốt trong lồng nên Becky có phần hơi phấn khởi, cô hai chân đứng lên tựa người vào thành xe, cái đuôi cứ quẩy quẩy liên tục, hai mắt cô mở to nhìn cảnh vật trông như hai cái đèn ô tô.

Freen lâu lâu sẽ lấy tay vuốt ve Becky vài cái. Cô mỉm cười hài lòng khi chỉ cần nhìn thấy Becky vui thì cô cũng sẽ vui lây.

" Mami sắp đưa con đi gặp bạn mới nè. Có khi tìm được bạn trai cho con luôn nữa đó Becbec. "

Becky còn đang vui vẻ bỗng hóa thạch cao. Cô im lặng trầm ngâm một vài phút rồi thì quay sang nhìn Freen sủa liên hồi. Cô lấy hai chân trước cào cào muốn nát cái ghế. Freen thấy thế thì định đưa tay ra vuốt ve trấn an nhưng cô phải nhanh chóng rụt tay lại vì Becky đang nhe răng ra chờ sẵn cô.

" Ây da! Mami nói vậy thôi, con không thích có bạn trai thì....có bạn là con trai cũng được vậy. Tự dưng con hung dữ với mami à. "

" Ai thèm có bạn trai làm gì. Người ta đường hoàng là cục cưng của Diêm Vương chứ bộ. Nghĩ sao mà chị đòi kiếm CHÓ về làm bạn trai cho Becky. Dỗi!!! "

" Con là đang chửi mami phải không? "

" Chứ gì nữa. Chị ngon nói tiếng nữa đi. Becky này nhai đầu chị luôn giờ. Hứ!!! "

" Con... con lại ngồi khoanh tay nữa rồi... haizzz. "

Freen khi vừa nhìn thấy một Becbec hành xử kì lạ thì liền có chút buồn buồn. Thật ra thì cô cũng không biết vì sao mình lại phải buồn vì chuyện này nữa. Becbec nhà cô tuy đúng là có cư xử hơi khác so với giống loài của nó thật, nhưng mà Becbec nhà cô ngoan lắm, cô thương Becbec lắm kìa.

Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên cô có cơ hội được gặp qua Becbec là khi ấy chỉ là tình cờ thôi. Hôm ấy cô có một lịch quay chụp cho một hãng thời trang có tiếng trong nước. Trong lúc nghĩ giữa buổi thì có một vài người trong đoàn rù rì với nhau rằng gần nơi họ đang làm việc có một trại thú bị bỏ rơi và họ muốn đi đến đó xem thử sau khi kết thúc công việc.

Ngay giây phút đó Freen đã rất muốn mở lời xin phép để tham gia cùng nhưng vì đây là lần đầu tiên cô được làm việc cùng những người này nên cô ngại, không dám mở lời trước.

Cô len lén mở điện thoại lên và tìm trong bản đồ vị trí của cái trại mà mọi người vừa nói trên.

" Chà chà, chỉ mất tầm năm phút đi bộ. "

Nói rồi thì Freen liền lưu cái địa chỉ ấy vào mục yêu thích sau đó thì cô quay trở lại công việc của mình rồi tự mình đi đến đó sau khi công việc kết thúc.

Freen không đi thẳng đến đó ngay mà cô ngồi chờ tại một quán cafe gần đấy và quan sát mọi người. Nhân lúc mọi người vừa bước ra khỏi trại là Freen liền trả tiền rồi xông vào.

Cảm nhận đầu tiên của cô về nơi này là một nơi đem lại cho cô một cái cảm giác tù túng cho dù rằng nơi đây rất là rộng rãi và thoáng mát. Một vài nhân viên đã niềm nở chào đón cô khi cô còn chưa bước chân vào cửa.

" Chào em, em đến đây để nhận nuôi thú cưng à. "

" À... thật ra.. em chỉ đến xem thử thôi ạ. " Freen ngại, cô hơi cúi mặt, một tay lấy gãi gãi đầu.

" À, không sao đâu em. Tại chị nữa, chị chỉ mong mấy bé ở đây đều có người đến nhận nuôi thôi.. haizzz. " chị nhân viên ấy thở dài một tiếng.

" Em xin lỗi. " Freen nói lời xin lỗi không chỉ vì mình mà còn vì những con thú ở đây.

Một cái đảo mắt đã làm cho cô hiểu ra vì sao mình lại có cảm giác tù túng. Ở bên trong trại toàn chất chứa toàn lồng với lồng và nó cứ kéo dài về sau gần như là vô tận.

" Em có thể đi xem một vòng được không chị? " Freen hỏi.

" Được chứ, dĩ nhiên rồi. Em có cần chị đi theo cùng không hay là em muốn tự một mình đi? "

" Dạ. Một mình em chắc cũng sẽ ổn thôi ạ. Có gì em sẽ tìm chị. Em cám ơn ạ. "

" Không có chi. Em cứ tự nhiên. Từ nơi này em đi thẳng xuống dưới sau đó thì quẹo qua phải là có thể đi ngược trở lên đây. "

" Dạ em hiểu rồi. Em chào chị. "

Freen chắp tay cúi đầu chào chị nhân viên sau đấy thì tự mình lạc vào thế giới lẫn lộn đầy rẫy những cảm xúc chồng chéo lên nhau.

Cô buồn khi có một sự thật rằng tất cả những con vật ở đây nếu không vì bị chủ bỏ thì cũng là thú hoang, là không một ai nếm xỉa đến chúng. Những cái đuôi ngoe nguẩy, những ánh mắt tròn xoe, những tiếng rên ư ử, chúng nó ám ảnh Freen.

Bước chân cô chậm dần, chậm dần và ngừng hẳn...

Cô khóc...

Tim cô đang rất đau...

Là một người yêu động vật như cô thì những nơi này vừa là thiên đàng mà vừa là địa ngục.

Là thiên đàng cho những con vật may mắn có người nhận nuôi và được ban tặng thêm một cuộc sống mới.

Và là địa ngục cho những con vật không may mắn bị bỏ lại và điều tồi tệ nhất là bọn chúng chỉ có thể nằm đấy chờ kết thúc cuộc đời.

" Gâu gâu. "

Cô ngẩng mặt lên khi hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.

Một chú chó bull đang sủa gọi cô, cô đứng lên và tiến lại gần nó. Nó liền nhe răng ra gừ cô rồi rụt mình lại. Từ phía sau, một chú chó poodle tiến đến gần chú chó bull kia rồi hai con hợp sức lại mà cào cửa rồi liên hồi sủa cô.

" Này này. Hai đứa này thôi ngay. "

Freen ngẩng mặt lên nhìn thì cô thấy chị nhân viên khi nãy đang đứng ngay sau lưng mình.

" Em thông cảm. Hai cái đứa này lúc nào cũng thế. Tụi nó không tin tưởng con người cho lắm. Từ hồi đầu lúc mà tụi chị cứu chúng là lúc đó tụi nó bị chủ trước đánh đập, bỏ đói, tội nghiệp lắm. Nhưng mà cho dù tụi chị có đối xử tốt với tụi nó cách mấy thì tụi nó cũng không hề chịu tin bọn chị dù chỉ là một chút. "

" Hai đứa này chung một chủ hả chị. "

" À không. Chỉ là hoàn cảnh giống nhau thôi, mà chị nghĩ cũng vì thế mà lúc chị cho hai đứa nó ở chung một lồng thì tụi nó kết thân với nhau nhanh lắm. "

" À. Mà chị này. "

" Sao em? "

" Cái bé poodle ở đằng sau ý. "

" Nó không có tên. Giống cái. Sao thế? Đừng nói với chị là em thích nó nha. Chị thật tâm muốn tất cả bọn nó được nhận nuôi lắm nhưng hai đứa này thì có hơi... "

" Sao chị biết em muốn gì thế? " Freen hai mắt mở to, cô bất ngờ hỏi lại.

" Sao mà chị lại không biết được. Nghề của chị mà hahaha. Mà chị mong em thật sự suy nghĩ cho kĩ lại. Không ấy chị có thể giới thiệu cho em vài chú poodles khác nè. Chị có nhiều bé khác cũng dễ thương lắm đó. "

" Dạ không. Em thích bé này à. "

" Chà chà. Kiên định dữ. Nhưng bé nó chưa đạt tiêu chuẩn để được nhận nuôi đâu em. Nó còn hung hăng lắm. "

" Nhưng nếu em chứng minh được là nó không hung hăng thì sao chị? "

" Thì em cứ đem bé nó về nuôi thôi hahaha. "

" Vậy chị có thể cho em xin hai tuần được không? Nếu như sau hai tuần mà bé nó không thay đổi thì em sẽ nghe lời chị mà tìm bé cún khác. "

" Ôi là trời. Để chị đi hỏi ý kiến của sếp bự một cái đã nha, em chờ chị xíu, chuyện này chị không dám tự mình quyết định. "

" Dạ, em biết rồi. Em cám ơn chị. "

Sau năm phút thì chị nhân viên đã quay trở lại cùng chị quản lý.

" Chào em. Chị là quản lý nơi này. Theo như những gì chị vừa được nghe qua thì em muốn nhận nuôi bé cún đó đúng chứ. "

" Dạ đúng ạ. "

" Tiêu chí của chị là luôn luôn tạo cơ hội cho những ai đến đây khi về đều nở một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, trường hợp này thì chị không thể lách luật được. Bé nó hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn để được nhận nuôi. "

" Hay chị cho em ẵm bé thử một chút thôi. Nha chị. "

Chị đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi thì cũng ậm ừ đồng ý.

Chị đưa chìa khóa cửa cho Freen tự mở, cô vừa đặt tay lên ổ khóa thì chú chó bull tự lùi về sau còn chú chó poodle thì tiến đến đứng tựa hai chân lên cửa cào cào. Nó cứ sủa phấn khích và liếm láp vào tay cô không ngừng. Khoảnh khắc cái cửa lồng vừa được mở ra thì nó liền nhảy phốc vào lòng cô.

Cảnh tượng trên đã khiến cho hai chị nhân viên kia một phen bất ngờ.

" Này. Em có thấy điều mà chị đang thấy không? "

" Dạ có thưa chị. "

" Chị ơi. Bé nó thích em quá trời luôn này hahah nhột quá con ơi. "

Freen bị chú chó nhỏ đó liếm láp khắp người. Nó ngoe nguẩy muốn rớt cái đuôi.

" Chị từng tuổi này mà chưa bao giờ gặp qua cái trường hợp này. Thật không thể tin nổi. "

Chị chỉ vừa định đưa tay vào vuốt ve thì chẳng những chú poodles mà chú bull đang bị nhốt trong lồng đều nhảy cẩng lên rồi xù lông lên gừ chị.

Freen thấy thế thì nhẹ giọng.

" Thôi nào hai đứa. Chị ấy đâu làm gì hai đứa đâu. Nào Becbec, lại đây mami thương con nè. " Freen giang hai tay ra chờ.

" Chưa chi mà em đặt tên luôn rồi sao? Haha, vậy thì chị đành giao bé nó cho em vậy. "

" Em cám ơn hai chị. Yay từ nay em có thú cưng rồi. "

.

.

.

" Này nha Becbec. Mami nhớ hồi mới gặp con, con hiền khô à, con còn cào cửa lồng rồi đòi chui vô lòng mami nằm nữa. "

" Rồi sao? Chị kể lể cái gì? Ai nhớ gì đâu mà kể. "

" Con lại cằn nhằn mami cái gì nữa rồi phải không? Phải thì sủa hai tiếng cho mami nghe chơi đi. "

" Gâu gâu. "

" Ơ... con.... Quay xong chương trình là mami cho con ra ngoài ngủ một mình, ăn một mình, tắm một mình, chơi một mình. Hứ!!! "

" Ê! Chị chơi ăn gian. Gì mà bỏ con giữa chợ không thèm chăm sóc người ta nữa là sao? Ủa? Alo? "

" Mami giận con rồi. Phản đối vô hiệu. "

" Bộ chị hiểu tiếng chó hay gì mà bày đặt phản đối. "

" ... "

" Ê? "

" ... "

" Cái chị này??? Chị được lắm, ngon thì bơ tui luôn đi. Tui phá chị cho chị coi. "

Sau đấy thì chỉ có mỗi một mình Becky là giãy đành đạch trên xe, Freen hoàn toàn ngó lơ cô và tập trung vào công cuộc lái xe của mình.

Becky quậy phá sủa đổng chán chê được một hồi lâu thì cô cũng cảm thấy đủ rồi dừng lại.

" Finally! Bình yên. " Freen nói.

" Hứ! " Becky đã thấm mệt nên chỉ liếc xéo Freen một cái rồi nằm ườn ra trên ghế.

Nơi mà Freen đang đến là một địa điểm quay hình. Tuần trước quản lý đã gửi kịch bản và hợp đồng về một chương trình thực tế mới mà cô được họ mời về tham gia. Đây sẽ một chương trình nói về thú cưng và chủ của chúng phiên bản người nổi tiếng. Nên ngoài Freen ra thì sẽ có thêm nhiều người khác tham gia nữa. Tất cả bọn họ sẽ được sắp xếp ở hai căn nhà gần nhau, một bên dành cho nghệ sĩ nữ và một bên dành cho nghệ sĩ nam. Giữa hai căn nhà có một khoảng sân chung nối liền hai căn nhà lại với nhau và đây sẽ là địa điểm chính dành cho thú cưng của bọn họ chơi đùa cùng nhau. Sẽ có sáu người nghệ sĩ cả nam lẫn nữ tham gia chương trình này.

Bell, nữ, 22 tuổi, là một diễn viên trẻ vừa được nhận giải thưởng nữ diên viên trẻ được yêu thích nhất năm, cô có một chú chó Poodle giống như của Freen nhưng màu lông thì hơi khác một xíu, nó nhạt hơn rất nhiều nếu phải so sánh với Becbec. Cô chó tên Coca và nó được hai tuổi.

Mada, nữ, 24 tuổi, là một nữ ca sĩ mới nổi, cô có một cô Golden Retriever một tuổi và nó có tên Boba, sở trường của Boba chính là làm trò vặt như bắt tay, giả vờ chết v.v.

Bam, nam, 26 tuổi, là một nam diễn viên, anh có một chú Yorkshire ba tuổi rưỡi, nó có tên là Maltesers vì đó là loại kẹo mà anh thích ăn. Maltesers rất nghịch ngợm và năng động, nó có thể chạy nhảy cả ngày ngoài sân mà không biết mệt.

Chokun, nam, 25 tuổi, là một nam diễn viên, anh có một chú Papillon bốn tuổi, nó có tên Choco vì màu lông của nó nhìn y như một thanh sô cô la. Choco đặc biệt chỉ thích nằm một chỗ, mặc kệ sự đời.

Và người cuối cùng là Nat, 27 tuổi, là một nam ca sĩ, anh có một cô Dachshund bốn tháng tuổi, anh gọi nó là Babe vì anh thích cái cảm giác gọi ai đó là babe mỗi khi anh về đến nhà. Vì cô chó của anh còn khá nhỏ tuổi nên nó có phần hơi nhút nhát và chỉ thích làm nũng để được anh bế bồng.

Một vài ngày trước đó, Bam đã chủ động nhắn tin cho Freen, được biết giữa hai người đã từng hợp tác với nhau rất ăn ý qua vài bộ phim. Bam cũng đã vài lần trong quá khứ ngỏ ý muốn tìm hiểu Freen nhưng Freen đều tìm cách để từ chối khéo.

" Hi Freen, anh không ngờ rằng em cũng sẽ tham gia chương trình này. Anh mong chờ để được gặp lại em. "

Freen cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn mà thẫn thờ vài phút. Trong lúc đọc kịch bản rõ ràng là có tên anh ta trong danh sách mà chả ai biết vì sao mà Freen lại không thèm để ý tới nên lỡ nhận lời, nếu cô mà đọc kỹ thì dù có bị ma xui quỷ khiến cũng không thể nào làm cô đặt bút kí xuống cái bản hợp đồng đó đâu, nhưng người ta hay có câu rằng "bút sa gà chết", Freen lỡ phóng lao thì đành phải theo lao.

Freen đã dành cả đêm ra nằm suy nghĩ cách để né tránh anh ta ra càng xa càng tốt mà vẫn giữ lịch sự hết mức có thể. Dù gì cũng là đồng nghiệp quen biết với nhau, Freen tuyệt nhiên không thể làm gì quá lên được.

Chiếc xe dừng lại, Freen thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Becbec. Becky đã lăn ra ngủ từ lúc nào, Freen đưa tay vuốt ve lên cái bộ lông thơm tho và mềm mượt đó. Điều đó vô tình làm cho Becky thức giấc và cô chưa kịp phản ứng thì Freen đã hai tay nhấc bổng cô lên và ôm cô vào lòng. Freen hôn lên má Becky một cái vào má phải rồi thì chuyển qua hôn một cái khác nữa vào má trái. Becky còn đang ngái ngủ nên nhận thức chưa hoạt động tốt lắm, cô còn đang phân vân giữa đời thực và cơn mơ. Tự dưng đang nằm ngủ ngon lành thì được gái đẹp hôn tới tấp, Becky phấn khích ra mặt, cái đuôi của cô cứ ngoe nguẩy liên hồi và điều đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Freen.

" Mami hôn con mà con vui đến vậy sao? Vậy từ nay về sau, ngày nào mami cũng hôn Becbec hết nha. " Freen nói rồi thì tiếp tục hôn lên khắp người Becky.

Becky hai mắt nhắm lại tận hưởng, miệng cô cười ngoác cả mang tai. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng ai đó gõ lên cửa xe làm cô phải mở to mắt ra nhìn.

" Hi Freen. " vẫy tay chào.

" Hơ.. Hi Bam. " Freen vẫn tay chào lại.

Anh đưa tay lên định mở cửa giúp Freen nhưng liền bị khựng lại vì Freen có thói quen khóa chốt cửa từ bên trong. Anh có hơi quê nên chỉ biết cười trừ. Bên trong mọi người cũng bắt đầu đi ra khi nghe có tiếng nói kèm theo tiếng sủa của Becky.

Becky vừa thấy anh tiến đến nói cười là cô liền không nhịn được mà sủa ỏm tỏi lên. Cô không biết vì sao nhưng với bản năng của một người con gái, cô xác định luôn đây sẽ chính là tiểu tam trong kiếp này.

Freen lịch sự bước khỏi xe rồi cúi đầu chào hết tất cả mọi người. Becky được Freen bế trên tay nên cũng chịu im lặng, cô âm thầm quan sát hết tất cả mọi người, từ chủ cho đến chó, không xót một ai.

" Chào mọi người, em là Freen, còn đây là cục cưng của em, Becbec. Mong được mọi người giúp đỡ. "

" Chào chị/em Freen. "

.

.

.

Cảnh quay đầu tiên rất đơn giản, chỉ là từng người ngồi trong một cái phòng kín để giới thiệu cơ bản về bản thân cũng như thú cưng của mình. Sau đấy thì mọi người sẽ tập trung ra phía ngoài sân để làm quen với nhau. Đạo diễn sẽ chia phòng và giao chìa khóa cho từng người, ngoài ra, dĩ nhiên là chương trình sẽ có thêm một vài nhiệm vụ ẩn để giúp chương trình có thêm phần giải trí, chủ yếu câu kéo sự tò mò của người xem.

Nhiệm vụ ẩn sẽ được giao cho một người bất kì, bất cứ khi nào và không hề có sự giao kèo trước. Khi và chỉ khi đạo diễn nhắn tin cho một ai đó trong lúc quay thì họ mới biết rằng hôm nay mình sẽ là một gián điệp.

Thêm một điều đặc biệt nữa là thời lượng và cách phát sóng của chương trình cũng rất là mới mẻ. Sẽ có 30 phút là phát sóng trực tiếp, còn lại họ sẽ phát nốt nửa còn lại mà đã được quay từ trước để cắt ghép vào thành một tập. Coi như nửa tập đầu sẽ là quay sẵn và nửa tập sau sẽ là trực tiếp.

Vì hôm nay là tập đầu tiên nên mọi thứ từ hậu đài cho đến những nhân vật chính còn khá lộng cộng. Họ cứ làm mọi thứ rối mù lên vì đã sắp đến giờ phát trực tiếp. Đạo diễn nhìn con số người đang chờ xem mà không khỏi vui mừng kèm theo hồi hộp.

" Ba! Hai! Một! "

" Xin chào mọi người đã đến với chương trình " Stars with pets " . Như mọi người đều biết, hôm nay chính là ngày khai máy đầu tiên của chúng ta. Tôi là MC Nin, rất vui được đồng hành cùng chương trình. Và để không làm mất thì giờ của mọi người, sau lưng tôi đây chính là dàn khách mời mùa đầu tiên của chúng ta. "

" Xin chào mọi người. " tất cả sáu người đã được đạo diễn sắp xếp cho ngồi một cái ghế sofa dài để ngoài vườn.

Từng người một giới thiệu và gửi lời chào hỏi tới khán giả đang coi trực tiếp. Số lượng người coi tăng lên đáng kể khi chương trình chỉ mới phát được có 10 phút. Chỉ trong thoáng chốc mà tỉ lệ người xem đã đạt mức 25%, một con số không tồi cho một chương trình còn non trẻ.

Sau màn giới thiệu thì đạo diễn cho gọi mọi người đi lên nhận phòng. Mỗi người sẽ có một camera man riêng, màn hình lúc này sẽ được chia nhỏ ra thành sáu ô để người xem có thể quan sát được hết tất cả mọi người.

Ba khách mời nữ sẽ ở căn nhà bên trái và ba khách mời nam sẽ ở phía căn nhà bên phải.

Sau khi mọi người cất dọn đồ đạc vào phòng thì thời lượng trực tiếp cũng chỉ còn vài phút nên đạo diễn ra hiệu cho bọn họ nói lời tạm biệt sau đấy thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

" Các em làm tốt lắm. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi, nửa tiếng sau rồi chúng ta quay nốt phần cuối rồi kết thúc một ngày. "

" Hurayyyy! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net