Chap 6: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sáu tháng ăn dầm nằm dề suốt ở nhà Freen thì hôm nay, Becky chính thức đã tìm được việc làm. Chỉ là một nhân viên trực tại quầy bán cà phê nho nhỏ thôi. Nhưng khi nghe Freen báo tin rằng mình được nhận, Becky đã nhảy cẩng lên vui mừng khôn siết.

" Chị biết là mình sắp tới sẽ cắm cọc ở đâu rồi. " Freen đóng cái laptop của mình lại, mỉm cười nhìn Becky.

" Chị không thể ngồi lì một chỗ như vậy hoài được. Coi chừng bị tờ rĩ á. Hahaha. "

" Em... em được lắm. Đi vô trả bài. " Freen nắm tay lại thành một nắm đấm, hăm dọa Becky.

" Không trả á thì làm sao? Lêu lêu cái đồ bị tờ rĩ. Lêu lêu lêu lêu. Há há há! "

Freen đứng lên, rượt theo cái con người dám chơi đùa với lửa kia. Cả người cô như bốc hỏa, khói lửa phừng phừng.

Becky chạy vòng vòng một hồi thì thấy đó không phải là một ý hay. Cô nhìn vào trong phòng ngủ, nơi mà có chết cô cũng không chịu tự nguyện chui vào. Cô chạy ngang qua nó, không quên lấy tay kéo cái cánh cửa, khép nó lại. Sau đó thì vọt thẳng vào trong nhà vệ sinh và đình công luôn ở trong đó.

Vì Freen là chủ nhà, cho nên dĩ nhiên là Freen có chìa khóa cho tất cả các cánh cửa ở đây. Freen chỉ là muốn ghẹo Becky một xíu thôi. Cô thôi không rượt đuổi nữa, cô quyết định đi ra ngoài phòng khách và tiếp tục viết tiếp câu chuyện mới của mình.

" Chà chà! Chỉ chạy có một vòng mà ý tưởng dạt dào dữ. " Freen nói.

Freen nhìn đồng hồ, nghỉ tay một chút. Cô ngồi ở đây nãy giờ cũng gần 45 phút rồi. Ngoái đầu lại nhìn, hình như cửa nhà vệ sinh vẫn đóng. Thấy có chút bất an, cô liền vội vã đi kiểm tra.

" Becky? Em còn ở trong đó không? Em mau ra đây đi, chị không bắt em trả bài nữa đâu. " Freen gõ cửa, nói vọng vào.

" Becky không tin! Chị là đồ nói dối! " Becky ngồi nghịch nước ở bên trong nói vọng ra.

" Chị thề luôn! Lần này mấy con rắn của chị tụi nó mỏi lắm rồi. Không còn sức để chui hang nữa đâu. " Freen thành thật.

" Becky vẫn chưa tin. Lần nào chị chả nói vậy. Chị chỉ ức hiếp Becky là giỏi. "

" Vậy thì chị không khách sáo đâu nhá. Lỡ mang tiếng rồi thì phải làm cho nó đúng với cái tiếng mình đang mang. Không thôi người ta nói mình có tiếng mà không có miếng. "

Freen xoay người bỏ đi, cô bước vào trong phòng, lục lọi mấy cái hộc tủ. Cô chỉ nhớ mang máng là cô quẳng chùm chìa khóa đâu đó xung quanh đây, nhưng còn vị trí chính xác ở đâu thì cô chịu.

Cô mở hết hộc này đến hộc khác, tìm hoài chẳng thấy.

" Không lẽ mình cất nó ở ngoài ta. "

Cô đi ra bên ngoài cùng với ý nghĩ đó. Cuộc hành trình tìm kiếm chìa khóa bắt đầu.

Địa điểm nghi vấn đầu tiên: phòng khách.

Bắt đầu từ cái tủ kê tivi. Cô rà soát hết mọi ngóc ngách, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên... trống hoắc.

Mục tiêu tiếp theo là cái ghế sô pha. Cô liền dùng sức đẩy nó ra.

" Ây da! Bụi không. "

Cuộc hành trình tạm ngưng năm phút, cô cần lau dọn chỗ này.

Năm phút kết thúc, tiếp tục cuộc hành trình. Xác định tiếp mục tiêu mới: kệ để giày. Cô lôi hết đống giày xuống. Trút trút từng đôi để kiểm tra xem mình có vô tình giấu chùm chìa khóa bên trong không. Kết quả: trống trơn.

Okay, địa điểm nghi vấn thứ hai: nhà bếp.

Mục tiêu đầu tiên sẽ là cái tủ đựng chén dĩa. Cô dùng đèn pin của điện thoại để rọi vào trong, vì cô quá lười để lấy hết đống đồ dùng trong đó ra. Không có.

Cô không biết nên tìm tiếp ở đâu nên bắt đầu tìm sản ( tức là tìm kiếm một cách vô định, đụng đâu tìm đó, không có tổ chức, thường là hành động vô thức ).

Cô giở cái chảo còn đang đặt trên bếp để tìm. Cô lật quyển tạp chí còn đang nằm trên bàn để tìm. Cô thậm chí còn mở cả tủ lạnh ra tìm. Chợt bỗng dưng cô dừng lại.

Nơi nghi vấn tiếp theo đã xuất hiện. Cô đi tìm một cái ghế đẩu rồi để nó trước cửa tủ lạnh. Cô cẩn thận đứng lên, thay vì thấy chùm chìa khóa thì cô lại thấy một xấp giấy khá dày được để gọn gàng trên đó.

" Hửm? Cái gì vậy ta. " cô với tay đến và lôi xấp giấy đó ra.

Cô nheo mắt nhìn nó, nó cũng đá lông nheo lại nhìn cô.

" Cái gì vậy nè? Chữ viết của người ngoài hành tinh à. Mà nhìn cũng hay phết. "

Becky nghịch nước cũng chán rồi. Cô lấy hết dũng khí để ra ngoài trả bài. Cô nhè nhẹ, len lén mở cửa ra. Cô cứ tưởng Freen đang chờ mình sẵn ở ngoài này nhưng không, một thoáng quê nhẹ. Becky đi tìm Freen, vẫn là bỏ qua phòng ngủ, cô đi thẳng ra phòng khách thì thấy bóng lưng từ đằng sau của Freen. Cô bước đến và ôm Freen từ phía sau.

" Chị vẫn là ngồi lỳ ở đây à. " Becky tỏ vẻ không hài lòng nói.

" Đâu có. Chị mới đi dạo một vòng ấy chứ. Cơ mà em xem chị tìm được gì này. Trông hay ho lắm! " Freen giơ xấp giấy khi nãy mình tìm được lên khoe.

" Khụ! Khụ! "

" Ể? Em sao thế? Sao tự dưng lại ho thế này. " Freen bỏ xấp giấy đó xuống, liền chạy đi lấy nước cho Becky uống

" Nè. Em uống chút nước đi. Chắc tại nãy giờ chị lật tung cái nhà này lên nên là bụi bẩn bay lung tung. Thôi em vào phòng trước đi, để chị quét dọn một xíu. Nhá! Mai em đi làm rồi, không thể để em đổ bệnh được. " Freen đề nghị.

" Chị định lừa Becky nữa à. " Becky bán tín bán nghi hỏi lại.

" Chị xin thề *giơ ba ngón tay lên* hôm nay tuyệt đối vẽ không bắt Becky trả bài. "

" Okay! Tạm tin chị vậy. "

Becky xém suýt chút nữa là xỉu cái đùng tại chỗ. Cũng may là các tội hồn đã mách nước trước giúp cô nên cô đã biến tấu chữ viết của mình một chút. Chỉ có một mình cô mới có thể đọc và hiểu được ngôn ngữ của riêng mình. Cô không mấy lo lắng về chuyện đó, chuyện cô lo lắng nhất chính là Freen có giữ lời thề mà không bắt cô trả bài hay không thôi.

.

.

.

" Ngày đầu tiên đi làm, em phải cố lên, tập trung vào. Okay? " Freen giúp Becky chỉnh sửa quần áo, tay làm kí hiệu okay, dặn dò.

" Chị im đi. Thề thốt cho cố vô... cái đồ thất hứa. Mau bỏ cái tay dơ bẩn đó của chị ra. Chị mà còn xớ rớ là Becky làm rắn năm món cho chị ăn đó. Hứ! "

" Ha ha. Ai biểu em ngon. " Freen trơ trẽn cười đùa.

" ... "

" Chị... xin lỗi.. chị đùa quá trớn.. "

" Chị đi chết đi!!!! " Becky tức cái mình, đầu liền bốc khói nghi ngút.

" Em bớt giận. Trễ giờ làm đó, để chị chở em đi. Nhá! Nhá! " Freen hạ mình năn nỉ.

" ... " Becky không trả lời, cô chỉ nắm tay Freen lôi đi.

Và đó cũng là lý do vì sao mà Freen thích Becky. Dù Becky có giận Freen cách mấy thì cô vẫn bám người. Vẫn cho phép đụng chạm tay chân.

Trên xe, hai người không ai nói một lời nào. Chỉ có những bản nhạc tình và nhạc xin lỗi vang lên.

Freen có hẳn tầm chục playlist riêng chỉ để dành cho những dịp như vầy. Điểm sơ sơ qua thì cô có nào là list nhạc xin lỗi, list nhạc đang vui, list nhạc đang buồn, list nhạc tức giận, list nhạc chống buồn ngủ, list nhạc tạo không khí cho công cuộc... rắn chui hang, v.v.

" Cho em cục kẹo dâu nà. " Freen lấy từ trong cốp xe đưa cho Becky.

Becky đưa tay nhận lấy, dù gương mặt vẫn còn cau có.

" Ngon không? " Freen hỏi.

Becky chỉ gật đầu.

" Ngọt không? "

Becky lại gật đầu.

" ... "

Freen tấp xe vào lề đường.

" Cho chị thử với. " cô mở dây an toàn của mình ra, chồm người tới hôn lên đôi môi của Becky.

Becky đã không đẩy cô ra, thật ra từ cái khoảnh khắc cô ngậm viên kẹo trong miệng thì bao nhiêu buồn bực trong lòng đều đã được giải tỏa.

" Chị xin lỗi. Em đừng giận chị nữa nhá. " Freen luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn Becky.

" Chị lái xe nhanh lên. Trễ giờ là Becky giận chị thiệt á. "

" Nói vậy thì tức là em đã nguôi giận rồi đúng chứ. "

" Ai rảnh giận chị chi. Kẹo ngon thế mà. "

" Ha ha. Chị phải đi viết một lá thư để gửi cho cái hãng bánh kẹo này một lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng mình mới được. " Freen vỗ tay, cười lớn.

" Đi! " Becky chỉ tay vào đồng hồ, ra lệnh.

" Dạ thưa công chúa của chị. XUẤT PHÁTTT!!! "

.

.

.

Tại nơi làm việc, dù rất muốn tập trung NHƯNG... nào chúng ta hãy thử tưởng tượng một chút nhé.

Ngày đầu tiên cũng như là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời của bạn bước ra đời và bắt đầu đi kiếm tiền. Dĩ nhiên là bạn sẽ rất là hồi hộp và lo lắng. Bạn sợ rằng mình sẽ làm không tốt, mình chậm chạm, sợ làm liên lụy đến người khác. Bạn cần tập trung và cần quan sát để ghi nhớ hết những thứ mà người chủ của bạn đang chỉ dạy.

Nhưng ngặt nổi như này, có một hình bóng, một giọng nói, ỷ mình là bạn và quen thân với chủ nên cứ kè kè theo sau lưng bạn. Chủ nói một câu thì người đó chêm thêm ba câu. Chủ nhờ làm việc thì người đó bảo rằng: " Coi chừng phỏng! Em ngồi xuống đi. Để chị làm cho. " , sau đó thì giành luôn công việc của bạn.

" Em ra ngoài đó dọn bàn đi. "

" Thôi! Em ngồi đó. Để chị. "

" Em bưng ly cà phê này ra bàn số tám giúp chị. "

" Để chị. Em tay chân vụng về. Đổ! "

" Em cắt cái bánh này ra làm tám giúp chị. "

" Đưa cây dao cho chị. Bén! Đứt tay! Ngồi xuống! "

" ... "

" Em đi rửa ly đi. "

" Để chị... "

" CHỊ THÔI NGAY! Cái gì cũng giành làm hết của Becky! Rốt cuộc là Becky đi làm hay chị đi làm? Chị nhìn kìa. Ai ai cũng nhìn Becky hết á. Chị ỷ chị là bạn của chị chủ thì muốn làm gì thì làm à. Chị ấy không nói không có nghĩa là chị ấy hài lòng. CHỊ ĐI VỀ NHÀ VIẾT SÁCH ĐIIIII!!! "

Bực không? Bực chứ. Mang danh đi làm mà việc chưa tới tay đã bị người khác hớt tay trên. Rồi ví dụ cuối tháng chủ trả lương ai nhận tiền? Là nhân viên chính thức nhưng đến nơi chỉ có ngồi và ngồi. Hay là dân thường giả dạng làm " nhân viên " việc gì cũng làm giúp, việc gì cũng chen chân vào?

" Hoiiii! Chị không muốn về! Chị muốn ở lại giúp em àaaa!!! " Freen nũng nịu.

" Chị xem chỉ kìa! Y như con nít ý. " Becky nhìn chị chủ, cô thở dài bất lực.

" Ê Freen! Nói gì thì nói chứ sáng giờ tui nhịn bà hơi nhiều rồi á. " chị chủ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Sao má? Tui làm gì sai sao? Mắc gì nhịn? " Freen gân cổ lên cãi lại.

" Ê! Bà còn ăn nói cái kiểu đó nữa hả? Bà coi đi! Sáng giờ tui dành thời gian, công sức ra đào tạo cho Becky. Con bé nó còn chưa được thực hành là bà nhào vô, bà tài lanh làm dùm hết rồi. Bà nhìn đi! Con nhỏ ngơ ngác hết luôn rồi kìa. Còn tui nè, bây giờ phải tốn thêm thời gian để dạy lại từ đầu đây này. "

" Ahihi! Tại tui thấy xót. "

" XÓT THÌ ĐỪNG CÓ ĐỂ CON NHỎ ĐI LÀM! BÀ BẮT NHỐT BỎ LỒNG Ở NHÀ BÀ LUÔN ĐI! NHẮM NUÔI NỔI THÌ NUÔI ĐI! XÓT XÓT XÓT! BECKY! "

" Dạ? "

" TIỄN KHÁCH. "

" DẠ!!! "

Ngay tắp lự, Freen liền bị Becky nắm lấy cổ áo lôi đi. Freen không ngừng xin lỗi và năn nỉ để được ở lại. Freen còn hứa là sẽ ngồi yên một chỗ nhưng mọi thứ dừng như đã quá muộn. Becky không thèm nghe và cũng không hề muốn nghe một chút nào. Cô cứ thế tống cổ Freen ra khỏi tiệm.

Phía bên trong, chị chủ cùng các nhân viên hò reo vui mừng. Tất cả bọn họ đều đồng loạt giơ ngón cái và vỗ tay thật lớn để ăn mừng.

Dù bị đuổi trong nhục nhã nhưng Freen vẫn mặt dày bước lại vào trong. Cô lấy cái lý do rằng mình là khách hàng và bây giờ cô muốn ngồi ăn bánh và uống cà phê.

Dĩ nhiên là họ không thể từ chối một khách hàng đến đây với mục đích chân chính như vậy. Nhân cơ hội ngàn vàng, chị chủ đã để cho Becky được phen thị phạm.

" Em ấn vừa phải thôi. Nếu em ấn quá mạnh, cà phê sẽ rất đắng. Mà thôi... lần này... tùy em hahaha. Trả thù cho cả tiệm giúp chị. Em ấn mạnh thiệt mạnh vào. " chị chủ ra sức thúc giục Becky làm chuyện ác.

Becky dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe theo lời chủ, cô cầm cây dùng để nén cà phê, cô ấn nó, cô đè nó, cô nhấn nó mạnh thiệt là mạnh.

Thông thường thì một shot cà phê ngon sẽ được pha theo tỉ lệ là 30 giây cho 30ml. Nhưng lần này một kỉ lục đã ra đời.

" Oh wow! Nãy giờ chưa được 30ml nữa hả Becky? Bao lâu rồi em? "

" Dạ hơn hai phút rồi đó chị. " Becky nhìn đồng hồ trả lời.

" Ahahaha. Tốt! Đúng là trò ngoan của ta! " chị chủ nghe thế liền cười hài lòng và đi làm việc khác.

3 phút trôi qua, ly cà phê đắng nghét cũng đã pha xong. Cái mùi khen khét nó sộc thẳng vào mũi Becky. Cô nhìn chị chủ ngụ ý xác nhận rằng chị có thật sự cho phép mình phục vụ cái ly cà phê này hay không. Nhận được cái gật đầu đồng ý, cô liền mang nó ra.

Ngay lúc này, tất cả nhân viên đều dừng tay lại và hồi hộp chờ đợi phản ứng của ai kia. Có người còn lấy điện thoại ra canh sẵn.

" Mày làm gì thế? "

" Tao quay lại để dành. Dù gì bả cũng là nhà văn có tiếng đó. Đăng cái này lên mạng, thế nào tao cũng được ké tí fame hahaha. "

" Bả biết bả cào nhà mày. "

" Kệ tao. Mày im đi. Ê! Suỵt! Bả sắp uống rồi kìa. "

Freen kiên nhẫn ngồi chờ đợi ly cà phê nóng hổi của mình. Cô cảm thấy rất vui khi biết Becky chính là người sẽ phục vụ mình.

Đặt ly cà phê cùng một miếng bánh lên bàn. Becky hơi nhăn mặt một xíu, dù gì thì đây cũng là ân nhân nửa năm qua đã cưu mang mình, cô có chút không nỡ.

Freen dường như chỉ lo để ý đến Becky thôi nên cô đã không để ý đến cái mùi khét nồng nặc đang toát ra từ ly cà phê. Cô từ tốn cắt một miếng bánh ra ăn. Vị ngọt liền xâm chiếm lấy cô, những lúc như này cô cần một ngụm cà phê đắng để cân bằng lại vị giác. Cơ mà hình như nó...đắng quá, đắng hơn bình thường rất nhiều, đắng đến mức mà cô cố lắm cũng không nuốt nổi. Nhưng đây lại là ly cà phê mà Becky đã pha cho cô, cô phải nuốt thôi.

Các cơ mặt của cô cùng một lúc hoạt động, tụi nó đang vô tình tạo nên một kiệt tác xuất chúng.

" Ê mày há há há. Nhìn bả nhăn mặt y như con khỉ. Há há há. "

" Nói nhỏ nhỏ thôi ba. Tao nhìn bả uống mà tao sợ bả có chuyện quá à. "

" Có chuyện? Mày lo xa. Chuyện gì xảy ra được chứ. Có một ngụm cà phê, làm thấy ghê. "

" Không đâu. Mày nhìn bả đi. Hình như không ổn rồi. "

Chỉ ít phút sau, Freen đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cô nhăn mặt, ôm tim, đầu óc say sẩm, cô cảm thấy chóng mặt vô cùng. Cô muốn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chưa rời khỏi bàn bao xa thì đã ngã khụy xuống.

" Chị Freen! Chị bị làm sao vậy nè. Chị chủ ơi! Cứu chị Freen đi! Chỉ bị gì vậy nè. Chị Freen. Becky xin lỗi, lỗi tại Becky hết huhu " Becky ôm Freen vào lòng, vừa nói vừa khóc.

Chị chủ cũng bị bất ngờ vì kết quả của cuộc chơi khăm này hình như đã đi quá xa. Chị nhìn người bạn thân của mình thở gấp một cách khó khăn mà không khỏi tự trách.

" Em giúp chị dìu nó vào trong nằm đi. Để chị đi lấy nước cho nó uống. "

" Dạ. "

Becky cùng một vài nhân viên nữa cùng giúp dìu Freen vào bên trong.

" Hu hu, tại em hết. Lỗi tại em. Chị đừng có bị sao nha hu hu. "

" Nè! Nước! Em cho nó uống đi. Chị nghĩ là Freen nó chỉ bị say cà phê thôi, không sao đâu. " chị chủ trấn an.

" Hu hu! Chỉ mà có gì là Becky hối hận cả đời. Hu hu. " Becky hai tay nhận lấy ly nước, cô vẫn còn khóc lớn.

Sau tầm 20 phút, Freen đã cảm thấy mình ổn hơn khi nãy khá nhiều. Nhưng vì để trả thù nên cô đã diễn sâu thêm một xíu.

Cô bắt đầu nhăn nhó, lợi dụng cầm tay Becky.

" Chị... chị..chắc là..không ổn rồi Becky...à.. * khụ khụ *.. " Freen giả vờ vừa ho vừa thều thào nói.

" Hu hu Becky sai rồi, chị đừng có nói như vậy mà. "

" Chị thấy khó chịu...* khụ khụ *...quá. "

" Chị thấy khó chịu ở đâu? " Becky lo lắng hỏi.

" Ở đây " Freen chỉ vào tim mình.

" Tim? Tim chị bị làm sao? Có cần đi bệnh viện không? Chị chủ ơi.... "

Freen nắm lấy tay Becky kéo lại, người đang định bỏ ra ngoài tìm chị chủ.

" Em đừng đi đâu hết. Ở lại với chị. Chị không muốn xa em. "

" Nhưng chị không được khỏe. Becky sẽ nhờ chị chủ đưa chị vào bệnh viện. "

" Chị chỉ muốn về nhà. "

" KHÔNG ĐƯỢC!!! "

" Sao lại không? "

" Chị cần phải đi bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra. "

" Kiểm tra làm chi trong khi chị đang rất ổn. " Freen thấy Becky lo lắng quá nên thôi không lừa gạt em ấy nữa.

Freen đứng dậy, nhảy nhảy tại chỗ cho Becky xem, cô cố gắng tỏ ra là mình không sao để Becky thôi không khóc nữa. Thấy Becky khóc, cô đau lòng.

" Chị thật sự không sao? " Becky vẫn còn chưa tin, hỏi.

" Thật 100%, điêu chết liền. "

" Ai cho chị nói điều gở thế. Phun nước bọt nói lại. "

" Phiu phiu. Điêu sống nhăn răng. "

" Ủa rồi nó có khác gì nhau đâu? "

" Hahaha, xem ra trình tiếng Thái của em được nâng cao rồi đó. "

" Chị còn cười được nữa à. " Becky liền dỗi.

" Ơ! Em đừng dỗi. Chị có cái này cho em này. "

" Hứ! Lại kẹo dâu chứ gì. Becky không thèm đâu. " Becky hay tay khoanh lại, cô xoay người lại, đứng đưa lưng về phía Freen.

" Em quay lại nhìn chị đi. Cái này còn ngọt hơn kẹo dâu nhiều. "

Becky bất mãn, quay lưng lại.

" Will you marry me? " Freen quỳ một chân xuống, hai tay mở hộp nhẫn ra chờ đợi.

Freen đã luôn ấp ủ cái dự định này. Từ sau cái hôn má bất ngờ kia thì chả biết thế lực nào đã thúc đẩy cô đi vào tiệm trang sức và mua về hai chiếc nhẫn cưới.

Cô luôn giữ chúng ở bên mình vì cô sợ rằng khi khoảnh khắc ấy bất ngờ ập đến mà cặp nhẫn lại bị bỏ ở nhà, thế thì không chấp nhận được rồi.

Có những khoảnh khắc mà chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời, là không nên bỏ qua, không nên để nó bị phí phạm.

" Em không cần phải trả lời chị ngay đâu. Chị biết là có hơi sớm để nói câu này với em. Nhưng sau khi thấy em lo lắng, quan tâm cho chị. Chị nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để chị có thể bày tỏ tình cảm với em. " Freen bộc bạch.

" Becky xin lỗi. Becky có hơi bất ngờ. Chị cho Becky thêm một xíu thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ nhá. "

" Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Chuyện này là chuyện quan trọng mà, em nên nghĩ cho thật kỹ vào. " Freen cất hộp nhẫn vào trong túi, cô đứng lên cầm lấy hai tay của Becky, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt còn đang ướt kia.

" Em đừng có khóc. Em khóc xấu quắc à hahaha. "

" Chị chọc emmmm! Em đánh chết chị. "

Becky tay chân múa may loạn xạ. Cô bị Freen ôm chặt, sau đó thì bị cưỡng hôn.

Lúc đầu cô không chịu hợp tác nhưng khi nghe Freen hăm dọa đòi thả rắn thì cô liền rụt cổ mà hợp tác trong phẫn nộ.

" Môi em vẫn là ngon nhất! " Freen mặt dày buông lời lả lơi.

" Cái đồ.... Becky đi ra ngoài làm đây. "

" Ha ha ha. " Freen cười lớn khi thấy một Becky giận đến đỏ mặt.

" Chị mới hôn có một xíu mà em đã đỏ mặt rồi. Lỡ rồi thì mình xin nghỉ về sớm luôn đi. "

" Chi? "

" Chị muốn thả rắn. " Freen giơ bàn tay lên trêu ghẹo.

" CHỊ! ĐI! CHẾT! ĐI! "

" Chết trong hang là mãn nguyện ngay. "

" Aaaaaaaaaaaa. " Becky bất lực hét lớn.

" Uầy uầy điếc cái lỗ tai. Thôi được rồi! Chị không chọc em nữa. Cục cưng của chị đi làm giỏi. Không thôi chị đánh đòn á. "

Becky không thèm đôi co với cái con người trơ trẽn kia nữa. Cô ra ngoài thông báo với mọi người là Freen vẫn ổn, sau đó thì tiếp tục công việc của mình.

Freen đã ở lại tiệm cả ngày hôm đó. Cô đã không đùa giỡn, quậy phá Becky nữa mà tập trung ngồi viết lách giết thời gian.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ là cô liền dọn dẹp đồ đạc và bắt cóc Becky trở về nhà.

" Ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi sớm. Mai chị đưa em đi làm tiếp. "

" Dạ. "

" Vợ ai mà ngoan thế ta. "

" Xì. Không chơi với chị nữa. Becky đi ngủ. "

" Ha ha, chị cũng buồn ngủ nữa. "

" ........đi vô. "

" Tuân lệnh vợ yêu. "

" Chị chỉ có bao nhiêu đó là giỏi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net