Chap 8: Tôi là giáo viên đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, sau cái búng tay điệu nghệ của cha mình. Tôi lại phải rơi vào cái vòng xoáy đầy huyền ảo và tối mịt đó.

Tôi chới với, cố gắng giang hai tay hai chân ra thật rộng, hy vọng sẽ chạm trúng được một thứ gì đó.

Hai mắt của tôi hoàn toàn vô dụng, chúng cứ nhắm tịt lại, tôi đã cố gắng hết sức để mở mắt nhưng mà luồng gió trong đây quá mạnh, căn bản là tôi không thể.

Tôi không nhớ chính xác là mình đã bay lững lơ trong gian không như vậy trong bao lâu. Tôi chỉ biết được một điều, càng ở lâu trong này, tôi sẽ càng tiếp nhận được nhiều thông tin hơn.

Một luồng kí ức lạ lẫm xâm chiếm lấy tôi. Tôi năm nay sẽ vừa tròn 24 tuổi. Nghề nghiệp sẽ là một giáo viên mới ra trường.

Là một trường nữ sinh.

Có phải tôi lầm không? Là Freen...

" Cô ơi! Cô có sao không vậy! "

Tôi chợt bừng tỉnh, hai mắt mở trau tráu. Mất một khoảng lâu thì tôi mới có thể làm quen với thứ ánh sáng chói chang này.

Đầu tôi còn hơi nhức, tôi lấy tay xoa xoa vào hai thái dương. À mà quên, hình như khi nãy có ai đó đang hỏi thăm tôi thì phải.

" Freen? "

" Dạ em không phải bạn Freen. Bạn Freen khi nãy đưa cô vào đây rồi quay lại lớp rồi ạ. "

Cô bé này đúng là nhìn kỹ thì không phải là Freen của tôi. Nhưng khoan đã? Chị Freen đã cứu tôi ư.

Tôi lập tức tung chăn, đạp cửa, vội vã chạy về lớp. Đừng ai hỏi, tôi cũng không biết vì sao mình lại rành rọt đường xá nơi này đến như vậy.

Tôi băng băng hết dãy lầu này đến dãy lầu khác, cuối cùng tôi dừng lại trước một cánh cửa, trên đó có đề con số 12-08.

Theo như linh cảm mách bảo và tôi hoàn toàn tin vào linh cảm của mình. Tôi chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo của mình, tôi không muốn ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt chị Freen lại là một người con gái sổ sàng và nhếch nhác.

" A! Cô Becky. Cô không sao rồi ạ. Khi nãy đang giảng bài mà cô ngất xỉu. Cô làm tụi em lo lắng lắm đó. "

Một vài học sinh bắt đầu đi lại quan tâm, hỏi thăm tôi.

Tôi chỉ có thể đành dành vài phút tung hứng với bọn họ. Nhưng ánh mắt của tôi từ khi bước vào đây đã dính chặt vào một người.

Người đó đang nằm ngủ gục ở trên bàn. Tuy là không thấy mặt, nhưng tôi có thể 100% khẳng định một cách chắc nịch rằng đó chính là chị Freen.

Không thể nào mà tôi sai được, mái tóc đen óng ả đó, tôi muốn chạm vào nó quá.

" Cô ơi. Cô ơi. Bài tập tụi em đã nộp đầy đủ và để trên bàn giáo viên cho cô. Nhưng còn trừ một người... tụi em đã cố năn nỉ gãi lưỡi rồi nhưng mà bạn đó vẫn không chịu làm bài. "

" Ai thế? " tôi hỏi lại.

" Dạ thì đó. " học sinh đó liền đưa tay lên chỉ về phía bàn gần cuối, nơi mà chị Freen của tôi đang ngủ ngon lành.

" Ý em là Freen? "

" Dạ. Luôn luôn là Freen. Thưa cô. "

Nhìn thấy ánh mắt bất lực của cô bé đó, tôi liền cảm thấy tội cho con bé. Tôi đặt tay mình lên vai và cho con bé vài lời động viên, sau đó thì tôi đã quyết định đi đến gần chị Freen của tôi hơn.

" Chị.. à không. Ý tôi là Freen. Trong giờ học tại sao em lại ngủ gục như thế hả? "

" Liên quan gì cô. " vẫn không chịu ngước mặt lên.

" Tôi là giáo viên của em. Tại sao lại không liên quan. " tôi ngồi xuống kế bên nhìn chị.

Chết tôi rồi, chính là cái cảm giác thân thuộc này. Không được rồi, tôi không xong rồi, tim tôi đập nhanh quá.

" Dạ thưa cô. Từ trước đến giờ cô chả thèm quan tâm đến em. Sao hôm nay lại đột xuất tốt bụng như thế vậy? Chả giống cô như ngày thường một chút nào. "

Khoảnh khắc chị Freen vừa nhấc đầu lên nhìn tôi, tôi đã muốn nhào tới mà hôn lấy hôn để rồi. Những lời chị ấy vừa thốt ra, tôi hoàn toàn không quan tâm đến. Tôi chỉ có thể tập trung nhìn ngắm cái khuôn mặt xinh đẹp này thôi.

Ý mà khoan, tại sao cha lại ác với tôi như thế chứ. Tại sao tôi lại phải lớn tuổi hơn chị Freen chứ. Thế thì làm sao mà tôi giở trò làm nũng với chị được, đã vậy còn là quan hệ thầy trò. Rồi xong đời tôi rồi.

" Cô nói xong chưa. Nãy giờ cô nhìn em muốn mòn cả da mặt luôn rồi đó. " chị Freen đang cau có nhìn tôi.

" À! Em tốt nhất là nên nộp bài tập cho tôi. Còn không thì tôi sẽ đến gặp phụ huynh của em. " tôi buông lời hăm dọa nhưng dường như nó không hề có tác dụng đối với chị.

" Tùy cô. "

Đấy. Chỉ có hai chữ vỏn vẹn kèm theo cái phất tay bất cần. Chị Freen yêu dấu của tôi lại nằm gục xuống bàn mà ngủ tiếp.

Còn về bản thân tôi, tôi cứ cảm thấy vẫn còn lấn cấn một điều gì đó. Nó lạ lắm.

.

.

.

Bây giờ là 7 giờ tối và tôi không thể nào mà tập trung soạn cho xong mấy cái giáo án. Đang yên đang lành tự dưng chuyển kiếp xong phải đi làm mấy cái đống rắc rối này.

Cơ mà tôi làm cũng khá là nhanh đó. Những lúc như này nếu như được ai kia xoa đầu khen thưởng thì hay biết mấy.

Tôi buồn bã, thở dài. Tôi muốn ăn kẹo dâu.

Chợt một ý tưởng điên rồ đã chạy xẹt qua đầu tôi.

* Bíng boong *

* Cạch *

" Thưa.. thưa cô? Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy * nhìn đồng hồ trên tay * cũng hơn 8 giờ tối rồi đó. "

" Dạ thưa mẹ? Ý tôi là dì? À không là chị? " tôi có phần hơi lúng túng khi gặp người phụ nữ này.

" Mời cô vào nhà. Có gì rồi nói sau, chứ đứng ngoài này nói chuyện thì có hơi kì. "

" À! Dạ. " thế là tôi liền ngoan ngoãn theo vào trong.

Căn nhà tuy không lớn lắm, nhưng bên trong được bày trí rất là gọn gàng, điều này làm tăng thêm diện tích của bên trong.

Tôi có thể thấy cha của Freen đang ngồi xem bản tin thời sự trên tivi. Thoạt nhìn có thể thấy rằng ông trông khá là nghiêm khắc. Hai mắt ông đanh lại khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ có thể nở một nụ cười công nghiệp ra chào ông.

" Con bé Freen nhà tôi lại gây rắc rối gì ở trường nữa sao? " sắc mặt của ông ấy trông không được tốt lắm.

" À dạ. Chị Freen... ý tôi là b..é.. bé Freen ở trường không gây rắc rối gì hết. Chỉ là bé Freen ( tôi biết, chính tôi cũng cảm thấy ớn lạnh với cái cách xưng hô này. ) thành tích học tập có phần đi xuống. Nhất là môn của tôi, tôi đến đây hôm nay cũng vì điều này. "

" Vậy sao? " ông nói.

" Thật ra tôi muốn đề nghị một điều. " tôi nuốt ực một cách khó khăn, mặt ông trông đáng sợ quá, còn đáng sợ hơn Đầu Trâu, Mặt Ngựa dưới kia.

" Cô cứ tiếp tục, tôi vẫn đang lắng nghe. "

" Tôi muốn dạy kèm 1:1 cho bé Freen nhà mình. " tôi lấy hết can đảm để nói ra ý tưởng điên rồ của mình.

" ... "

Ông ấy không trả lời tôi, chỉ ngồi đó trầm ngâm.

" Tôi thấy ý đó rất tốt đó chứ. Ông nhỉ. "

Ôi! Cứu cánh của tôi xuất hiện rồi. Mẹ của chị Freen từ lúc mời tôi vào nhà đến giờ chỉ toàn cặm cụi trong bếp.

Thì ra là bà pha trà cho hai người chúng tôi.

Nhưng thứ làm tôi thích thú là những viên kẹo dâu mà bà đặt kế bên kìa chứ không phải là trà.

Và có lẽ bà cũng để ý thấy điều đó nên đã lấy vài viên kẹo sau đó thì đưa chúng cho tôi. 

Tôi vui vẻ nhận lấy và xé chúng ra ăn liền một viên. Chính là cái vị này, tôi nhớ nó quá đi mất.

Chợt tôi nhớ ra mục đích mình đến đây không phải là để ăn kẹo, tôi cần phải thuyết phục họ cho phép tôi đến đây thăm, ý tôi là dạy học cho chị Freen.

Tôi đã nghĩ ra một hạ sách đó chính là tôi sẽ dạy miễn phí cho chị Freen. Và kế hoạch của tôi đã thành công ngoài mong đợi. Họ cho phép tôi làm điều đó và ngày mai tôi sẽ bắt đầu công cuộc dạy kèm của mình.

Tôi về nhà, nằm trên giường, cứ nghĩ đến cảnh được ở cạnh chị Freen khiến tôi không thể nào mà ngậm miệng lại được. Ai nói tôi khùng cũng được, tôi thức trắng nguyên đêm chỉ để tượng tượng lum la và nằm đấy mà cười như một con dở.

.

.

.

Sau ba tiếng gõ, tôi hồi hộp mở cánh cửa kia ra.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi đi dạy kèm.

Nguyên một bóng tối bao trùm lấy tôi. Một ngọn đèn cũng không có. Tôi lấy điện thoại ra và bật đèn flash lên. Tôi đi tìm công tắc và bật nó lên.

" ... "

Chuồng heo.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi thấy được bày trí bên trong căn phòng.

Quần áo quăng tứ tung, giày dép thì mỗi chiếc một nơi. Lộn xộn hơn cả mức lộn xộn. Chỉ có đúng mỗi cái giường là gọn gàng một cách khó hiểu.

Tôi không nhịn được nên đã xắn tay áo lên dọn dẹp. Được một lúc thì chị Freen từ trong nhà tắm bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau, chị ấy cứ thế mà bỏ qua tôi, tiến đến lấy cái máy sấy tóc rồi lại bỏ đi trở lại vào nhà tắm.

Phía bên ngoài này cũng đã được tôi dọn dẹp gần xong.

" Cô muốn gì. "

Cả người tôi tự dưng bị nhấc bổng lên, Freen không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng tôi. Chị ấy ôm tôi từ phía sau, nhấc bổng cả người tôi lên và tiện tay quăng tôi lên giường.

Chị ấy đang tiến lại gần tôi, cả người tôi bắt đầu nóng ran lên khi chị ấy đang chống hai tay giữa người tôi. Chị ấy đang áp sát mặt của mình lại gần mặt của tôi. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi với, tim tôi sắp rơi ra ngoài rồi. Nó đập mạnh và nhanh quá.

" Em hỏi là cô muốn gì? "

" Tôi.. tôi.. chỉ là muốn giúp em tiến bộ thôi. Bộ có gì sai sao? "

" Tự dưng quan tâm. Chắc hẳn phải có lý do đằng sau. Cô nói đi, cha mẹ em đã trả cô bao nhiêu tiền. "

Chết tôi rồi, nhìn chị ấy quyến rũ quá. Mái tóc vừa được sấy xong, nó thơm vô cùng.

" Này này. Cô nhìn đi đâu đó. Em đang hỏi cô mà. " chị Freen mất bình tĩnh rồi.

" Em có biết rằng nếu như điểm số của em cứ lẹt đẹt như thế này thì em sẽ không thể tốt nghiệp được không? "

" Thì sao? "

" Thì không tốt chứ sao. "

" ... "

Chị Freen sau đấy đã không hỏi gì thêm tôi nữa. Chị đứng dậy và ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ tôi.

Tôi đi lấy cái cặp táp cùa mình, mở nó ra và đặt lên trên bàn một xấp giấy A4 dày cộm.

" Em nhìn gì. Tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi. "

Chị Freen đang nhìn tôi với một ánh mắt khó tin. Thật ra thì do tôi lười nên đã đem hết chúng nó qua một lượt, phòng trường hợp vào một ngày đẹp trời nào đó tôi quên đem theo tài liệu mà thôi.

" Tôi chỉ gửi nhờ bên đây thôi. Một ngày em chỉ cần làm một hai tờ là được. "

" Chỉ cần làm hết đống này là cô sẽ không đến làm phiền em nữa đúng không? "

" Đúng. "

" Là do cô nói đó. "

Sau câu nói đó thì Freen đã nhét đống giấy đó vào một góc trên bàn, sau đó thì đi đến giường và đắp chăn đi ngủ.

" ... "

Não của tôi chưa kịp load những gì vừa xảy ra. Cái quái gì thế, giáo viên chưa dạy được một chữ nữa mà học sinh đã bỏ đi ngủ rồi.

Tôi bực lên, đi đến dựng đầu chị Freen dậy. Tôi không thể để người yêu của mình trở thành một con sâu lười như thế này được. Tôi không cam tâm đâu.

" Em dậy mau cho tôi! Ngủ ngủ ngủ. Bộ em là heo à. Trong lớp ngủ chưa đã ư. " tôi giật mạnh lấy cái chăn của chị.

Chị ấy không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn, có lẽ là tôi hơi quá đáng. Nhưng không, tôi phải nghiêm khắc lên thì mới trị được chị, đúng, tôi phải mạnh mẽ lên.

" Tôi cho em ba giây để bước trở lại bàn học, không thì tôi mách phụ huynh của em. Một! Hai! "

" Fine! You win! Okay? "

May quá, chị ấy chịu nghe lời tôi rồi. Cái chiêu mách phụ huynh thành công ngoài dự kiến.

Tôi liền quay lại bàn và bắt đầu buổi dạy của mình. Tôi không quan tâm lắm đến việc chị Freen cứ ngáp ngắn ngáp dài kế bên tôi. Cái tôi quan tâm chính là chị ấy chịu làm bài tập mà tôi giao.

Chị ấy thông minh hơn tôi tưởng, tôi chỉ gì là chị liền làm được ngay.

" Em thông minh như vậy, tại sao điểm lại thấp thế? " tôi tò mò hỏi.

" Thích thì thấp, không thích thì thấp. "

" ... " tôi cạn lời.

" Hôm nay đến đây được rồi. Ngày mai chúng ta tiếp tục. "

" Không tiễn. "

Tôi thở dài, luyến tiếc rời đi. Một ngày của tôi đã kết thúc như thế.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước vào lớp. Chị Freen yêu dấu của tôi vẫn gục mặt trên bàn mà ngủ. Người gì mà ngủ lắm thế, cứ hễ nhìn tới là chỉ thấy nằm ngủ.

" Các em lấy giấy ra kiểm tra. "

Mọi người ai ai cũng đều tập trung làm bài, duy chỉ một người vẫn nằm ngủ.

Tôi liền tiến đến ngồi kế bên nhắc nhở.

" E hèm! "

" Gì nữa? "

" Tôi sẽ ngồi đây mãi cho đến khi em chịu động tay vào làm bài. "

" Vậy sao? Tùy cô. " chị ấy lại tiếp tục nằm xuống ngủ.

Tiết học kết thúc, tôi nhờ lớp trưởng thu bài. Riêng tôi thì vẫn ngồi lì ở đó, tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.

Giờ ra chơi, mọi người đều đi ra ngoài sân. Riêng chị Freen của tôi thì đi lên sân thượng, dĩ nhiên là tôi cũng đi theo, tay vẫn không quên cầm theo giấy bút.

" Lại ngủ? Này! Freen! Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng mới đủ hả??? "

" Sao mà cô phiền phức thế. Đi đâu cũng kè kè theo sau. " Freen ngồi dậy, chau mày cau có nhìn tôi.

" Cho đến khi em làm xong bài kiểm tra này thì tôi sẽ không đi theo sau em nữa. Còn không thì em đừng hòng mà nằm ngủ yên ổn. "

" Cô được lắm. "

Tôi lại thắng rồi.

Như tôi đã từng nói qua, chị Freen thật sự thông minh lắm. Chị ấy tùy tiện giật lấy cây viết trên tay tôi, nằm đó viết viết một thoáng là đã làm xong.

Tôi dĩ nhiên là vui vẻ giữ lời, tôi sẽ không phiền đến giấc ngủ quý báu của chị ấy nữa.

Nhưng thật sự thì cứ mãi như này thì không phải là một cách hay. Tôi phải mau chóng tìm ra một biện pháp khác để trị chị ấy.

Tôi quên mất hôm nay trong trường có một buổi tiệc chia tay nhỏ và tôi không thể không tham gia.

Khi hay tin hôm nay tôi không đến dạy, chị Freen đã nở một nụ cười rất tươi. Bộ lúc trước tôi đã làm gì sai sao? Mà sao cũng được, tôi cần phải tìm thêm lý do để từ chối ly rượu này.

" Xin lỗi thầy, tôi không biết uống. "

" Trước không biết, sau sẽ biết. Cô uống thử đi. "

Bực thật, cái ông thầy này cứ kè kè theo tôi. Đã bảo là không biết uống mà ông ấy cứ ép tôi uống cho bằng được.

Tôi thể hiện rõ sự không hài lòng trên mặt. Thế mà ông ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi.

" Tôi có người yêu rồi. "

Tôi biết ngay mà. Ông ấy liền ngậm ngùi bỏ đi khi nghe tôi nói thế.

Tôi chỉ trung thành với chị Freen biến thái của tôi thôi. Không một ai có cửa đâu.

" Cô thật là thẳng tính. Thầy ấy từ khi gặp cô là lúc nào cũng mơ tưởng về một túp lều tranh, hai quả tim vàng haha. "

Tôi cũng cười khi một chị đồng nghiệp tiếp cận và buôn dưa lê với tôi.

" Mà cô có người yêu rồi à. Đẹp trai không? "

" Là đẹp gái. "

Tôi có thể thấy sự bất ngờ đang dán chặt trên khuôn mặt cô ấy. Không sao cả, nếu cô có không thích thì tôi chính là người như vậy đấy. Tôi sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của mình thì cô ấy đã cho tôi một bất ngờ khác.

" Thật ra tôi cũng vậy hahaha. "
Chúng tôi tay bắt mặt mừng, từ nay tôi chính thức có thêm một đồng minh rồi.

Hai người chúng tôi đã bám dính lấy nhau nguyên đêm. Cuộc trò chuyện vui nhất trong đời mà tôi từng có. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và chia tay nhau khi tiệc tàn.

Nói chung ngày hôm nay của tôi cũng không tệ. Thu hoạch thứ nhất là bài kiểm tra của chị Freen. Thu hoạch thứ hai là có thêm một đồng minh.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ có được một đêm ngon giấc. Tôi cần phải ngù bù cho mấy hôm thức khuya soạn giáo án kia.

Tôi đi tắm ngay khi về đến nhà. Tôi cần chấm bài kiểm tra hôm nay. Tôi không thích để dồn công việc qua ngày khác.

" Bài của chị Freen.... trời trời tin được không? Đúng hết. " tôi kinh ngạc vô cùng.

Không phải tôi đang thiên vị đâu, thật sự là đúng hết đó, không sai một câu. Dekhi ngoài đời thực là đây. Người gì đâu mà học vừa giỏi vừa đẹp gái.

Nghĩ đến đây tôi liền lo lắng, nếu nhỡ có ai đó khác ngoài tôi cũng thích thầm chị Freen thì sao. Từ nay tôi phải cảnh giác hơn mới được.

Chị Freen là của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Ai dám rớ vô, tôi chém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net