#4: Trông tôi giống học sinh lắm à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseok đứng hình.

Cậu không nghĩ một người trầm lặng như Han Ha Yoon lại có thể thốt ra từ ngữ ô uế đến thế, và càng sốc hơn khi xem cậu ta đánh nhau.

Ha Yoon đá chân cao lên rồi trước con mắt ngạc nhiên của tất cả, cậu ta nện gót giày thẳng vào đầu cùa kẻ đang nắm tóc mình.

Tên kia vừa trúng đòn liền bỏ tay ra nhưng chưa kịp ngã xuống đất thì Ha Yoon đã dùng khuỷu tay đấm thật mạnh vào ngay giữa mặt hắn, mấy cái răng gẫy rơi đầy trên nền đất.

Hyungseok có thể thấy mặt của tên bị đánh biến dạng đến phát sợ.

Cậu ta cởi chiếc áo đồng phục trên người mình ra, ném xuống đất.

Hyungseok sốc vãi mèo.

Không có áo tối màu che lại, chiếc áo sơ mi mỏng manh của Ha Yoon không thể che được hình xăm nhền nhện bên phía lưng trái kéo dài xuống ngực và bụng. Cậu ta cứ thế tay không tấc sắt lao vào đám đang cầm vũ khí còn lại.

Tên này, rõ ràng không tầm thường.

Hyungseok ngồi trong quầy bán hàng vừa ăn mì vừa yên tĩnh suy nghĩ về cuộc đời. Ban nãy cậu đã lỉnh đi khi thấy một mình Ha Yoon có thể xử lý cả đám đó thế nhưng cậu ta thật sự là ai và nếu thành tích của cậu ta xuất sắc như vậy thì sao lại chuyển đến trường Jae Won?

Thành tích của Ha Yoon nghe thầy chủ nhiệm nói là sánh ngang với Jae Yeol lận đấy!

Và dường như cậu ta cũng không hẳn là người Hàn thuần. Bởi vì lâu lâu thầy cô gọi lên trả lời bài thì vẫn lỡ lời nói tiếng của không phải của Hàn.

Hyungseok húp nốt đống nước mì còn sót lại, ăn xong cậu sẽ tập trung giảm cân, ăn để có sức còn tập luyện chứ!

Thế nhưng vừa húp xong bát mì thì lại có khách đi vào cửa hàng. Hyungseok vội giấu bát mì đi rồi cúi đầu chào người đó, người khách đi đến trước quầy tính tiền.

"Chào quý khách!"

"Một mèo xanh."

"Mèo xanh?"

Cái gì vậy?

Hyungseok khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người khách đó.

Âu sịt.

Han Ha Yoon.

Cậu ta trên mặt có vết máu chưa khô, tay áo sơ mi bên ngoài áo đồng phục cũng dính vệt máu và đầu tóc thì rối xơ thì cho dù có một khuôn mặt đẹp đến mức nào đi nữa thì khi thấy cậu ta dính máu ai cũng phải cảnh giác tránh xa ra một chút.

"Mèo xanh."

"T-tôi..."

Han Ha Yoon không kiên nhẫn, cậu ta nhận ra thằng bán hàng này không hiểu mình đang nói gì liền cọc cằn gõ gõ lên mặt bàn.

"Một craven xanh."

Thuốc lá á?

"Tôi không bán thuốc lá cho học sinh!" Hyungseok vội trả lời.

"Trông tôi giống học sinh lắm hả?"

Ừ thì... giống mà...?

"Xin lỗi, cho tôi xem chứng minh của cậu."

Đáy mắt Ha Yoon lộ vẻ không kiên nhẫn cậu ta định nói gì nữa nhưng cuối cùng lại quay người rời đi.

.

"Mặc dù đã có chống lưng rồi mà bọn mày vẫn muốn  hợp tác với Phạm Thiên sao? Gì nghe chuối vậy?" Sanzu Haruchiyo thong dong ngồi trước mặt một đám người của LoB mở miệng than thở.

Hắn gác chân lên ghế, ngửa đầu ra sau, đôi mắt lờ đờ vì thuốc nhưng vẫn minh mẫn.

Hắn đã đợi ở đây hơn nửa tiếng chỉ để gặp được một con nhãi cao gầy với mái tóc nhuộm xanh dương chỉ mới 16 tuổi. Con nhãi đó đẩy gọng kính, cười với hắn một cách lịch sự.

"Là ngài Kokonoi Hajime bên anh đã liên hệ với Yayari Ryohei của chúng tôi để nói chuyện hợp tác."

Sanzu đảo mắt chán nản, lẽ ra việc này phải do Kokonoi hoặc Kakuchou đảm nhận thế nhưng Kakuchou thì phải xử lý cái chết của Haitani Ran, còn Kokonoi lại bận.

Sanzu biết tỏng là vì hôm trước hắn lỡ tay chém thằng Inui Seishu trọng thương nên Kokonoi mới ném công việc quan trọng này lên đầu hắn để tìm ra lỗi sai mà khai trừ hắn khỏi Phạm Thiên.

"Tao chả biết nhưng thằng mặt lờ đó kêu tao là 7/3, Phạm Thiên 7."

Khuôn mặt tươi cười của cô gái kia chợt cứng lại, đôi mắt sau gọng kính liếc xéo Sanzu nhưng rất nhanh cô đã thu lại tầm mắt.

"Chúng tôi ra giá là 6/4."

Cô gái cười nhạt cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ bố đời của Sanzu.

"Có lẽ ngài biết từ trước đến nay LoB chưa từng chịu dưới 6 phần."

Sanzu ngoáy tai.

"Huống hồ gì thứ các ngài cho chúng tôi chỉ là sức mạnh vũ lực chứ không phải quyền lực."

Sanzu ngoái mũi.

"Thế nên—"

Cách!!

"..."

Một khoảng không gian yên tĩnh kéo dài, Eadaion nhìn khẩu súng trên tay Sanzu đang chỉa vào thái dương của mình, sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo.

"Nếu vậy thì chúng ta kết thúc hợp tác vậy." Eadaion nhàn nhạt trả lời.

"Cô bé à!"

Sanzu cười lớn, khẩu súng trên tay hắn không nhanh không chậm rút chốt an toàn. Vẻ mặt hắn trở nên nguy hiểm.

"Đất có thổ công, sông có hà bá. Riêng tất cả đất mà tao đi qua, tao là thổ địa thế nên mày chỉ cần yên lặng và làm theo Phạm Thiên bọn tao thôi!"

Đột nhiên ngay giây phút hắn vừa dứt lời, vô số chấm đỏ tụ trên người hắn trở thành một dải đỏ vô tận. Sanzu bị bất ngờ ngước đầu nhìn ra phía cửa ra vào.

Một chàng trai tóc nâu đứng cạnh cửa miệng ngậm kẹo mút, trên tay bấm điện thoại dường như đang điều khiển một cái gì đó. Hắn nhìn theo hướng những tia tỏ phát ra và nhìn trần nhà, chùm đèn pha lê tròn tròn chợt thu vào, một chiếc báng tròn tròn nhô ra với vô số lỗ ở trên đó.

Sanzu có thể rõ, đây là súng máy tự động điều khiển theo cảm biến.

Eadaion không hoảng hốt cũng không có bất kỳ sự chuyển đổi biểu cảm nào trên mặt, cô chỉ cười cười một cách vô cùng khó chịu.

"Có vẻ đất này ngài không làm thổ địa được rồi!"

___________

Eadaion: Có vẻ đất này ngài không làm thổ địa được rồi!

Tôi: Cuê chưa cuê chưa. =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net