(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Kim Ki Myung qua lần gặp ở con hẻm kia, và Seo Seong Eun là nhờ những lời đồn thổi về cậu ta.

Seo Seong Eun đã thống nhất và thâu tóm một loạt các trường, cách thức ngang tàn và bạo lực, nghe nói bố cậu ta là ông trùm xã hội đen.

Một lần nữa, xui xẻo cho tôi.

Tôi là So-ah của trường Nữ sinh Gangseo, một cô gái đúng nghĩa và bình thường không hơn không kém. Chỉ là những thứ xảy ra xung quanh tôi không bình thường.

Thời điểm khoảng hơn một tuần sau, tôi gặp lại Kim Ki Myung tại con phố bán quần áo thuộc địa phận Big Deal, khi cậu ấy đang đánh nhau kịch liệt với Seo Seong Eun.

Thường thì lũ con gái chúng tôi cũng không dám bén mảng đến đây nửa bước. Nhưng hôm nay tôi đi mua quần áo cho mẹ, tại nơi mà bà rất thường xuyên mua đồ. Bất đắc dĩ, tôi và mẹ trở thành khách quen ở đây.

Tôi chỉ không biết tại sao Kim Ki Myung và Seo Seong Eun lại dám đánh nhau ở nơi này. Chắc là tôi nên chạy đi, lỡ đâu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Tất nhiên tôi không có đủ tự tin và dũng khí để ngăn cuộc chiến đó lại, đành lặng lẽ đi ngang qua như một cơn gió, bằng bản năng sinh tồn của tôi. Nhưng người tính không bằng Han Sin-woo đột nhiên xuất hiện.

"Hai đứa mày lại đánh nhau đấy à?! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi dừng ngay cho anhhh!"

Tay anh cầm bịch đồ ăn siêu khủng.

"Anh mua đồ ăn vặt nè, đem chia mọi người ăn nhé mấy đứa."

"Ơ mà khoan-"

Tôi chạy rồi.

"Hình như anh vừa thấy ai đó quen quen."

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tôi mua quần áo cho mẹ ở cửa hàng quen thuộc nhất trong số những cửa hàng quen thuộc. Ở đây đa số cửa hàng đều bán đồ cho nữ, nhưng lí do nơi này quen thuộc với tôi nhất là vì một chị gái. Đó là người chị đầu tiên của tôi trên danh nghĩa. Mặc dù tôi không biết sự thân thiện ấy có phải kĩ thuật bán hàng hay không.

"Em chào chị."

"So-ah! Trời đất em gái chị lâu rồi không gặp nhé!"

Tôi cười trừ.

"Tại dạo này em bận ôn thi nên không mua đồ với mẹ được. Mà hôm nay mẹ em đi ăn cưới nên em đi một mình."

"Được, được, vào chọn đồ cho mẹ đi nào. Đồ ăn nhẹ sắp đến rồi So-ah."

Chị kéo tay tôi vào, cười rạng rỡ.

"Hôm trước mẹ So-ah nói thích bộ váy đỏ dài kia mà hết hàng, nay lấy cho mẹ nhé."

"Dạ vâng, chị gói cho em ạ, em cảm ơn."

Vừa quay về sau lấy túi, chị vừa tiếp chuyện với tôi.

"Dạo này Big Deal vẫn ổn hả chị, buôn bán đắt hàng không ạ?"

"Bán tốt lắm em, còn có thêm người mới nữa."

"Dạ, có phải Kim Ki Myung không ạ?"

"Phải đó! Cùng với vài người nữa, em biết sao?"

"Em đoán ạ. Tại lúc đó em thấy có hai người đánh nhau nên cũng ngờ ngợ. Ai ngờ cậu ấy lại đi bán quần áo."

Tôi nói, như những gì bản thân nghĩ. Rồi chị run run, cười khanh khách. Sau lưng tôi là Kim Ki Myung đứng sượng trân.

Han Sin-woo cười ha hả.

Seo Seong Eun: "Hoá ra là cậu đi bán quần áo à Kim Ki Myung?"

"..."

"..."

Trời đẹp ghê.

__________________

Chị bán hàng đưa tôi váy của mẹ, tiện dúi vào tay tôi nắm kẹo và cái bánh. Cười xoà nhìn tôi.

Anh Han Sin Woo nói.

"Lần sau lại tới nha, bảo mẹ là anh gửi lời hỏi thăm."

"Dạ vâng, em về trước."

Kim Ki Myung có nụ cười rất đẹp, thực sự nếu không làm xã hội đen, tôi nghĩ cậu ấy có thể đi làm tiếp thị hoặc đa cấp.

Không khí mát mẻ và trời lộng gió, chiếc áo đồng phục của tôi phấp phới cùng mái tóc đen tuyền được thắt bím. Bầu trời đổ một màu cam ngọt ngào như caramel, chảy xuống nền đất, dường như phủ lên khắp bề mặt. Lúc đó là một khung cảnh thơ mộng, như những bộ phim Ghibli được phác nên bởi các nghệ sĩ tài hoa, tôi chìm trong nó và trở thành một phần trong đôi mắt Kim Ki Myung.

"So-ah !"

"Mấy chị gọi như vậy, tôi là Kim Ki Myung."

Tôi trả lời bằng một cái gật đầu và mỉm cười thắc mắc.

"Lần tới hãy đến nữa nhé, tôi sẽ trả ô cho cậu, chiếc ô màu hồng đó."

"Được thôi, nhưng nếu được tôi hi vọng là không phải ở đây."

Cậu ấy có vẻ thắc mắc về lời nói của tôi, nhưng một lần nữa, tôi chỉ cười phì rồi quay gót đi.

Sau khi đi mãi đến tít xa rồi, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng châm chọc của Han Sin-woo.
'Ki Myung biết yêu rồi à? Hehe có gì để anh giúp chú màyyy'

'Em đã bảo là không phải mà!"

__________________
ựa flop chếc (-o-)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net