Trên tấm bản đồ tình yêu tróc từng mảng, tôi cách cậu ấy bao nhiêu cây số đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nữa, chỉ là...

Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cuộc sống của tôi tồi tệ, và tính cách của tôi cũng tệ nốt.

Những khi gặp Jinsung, à phải nói là cậu ta cứ chạy theo tôi mãi. Mỗi lần như thế tôi lại cố tình đẩy cậu ta ra xa, không cho cậu ta đến gần tôi thêm chút nào nữa. Mặc dù bản thân tôi rất rất rất là không muốn như thế...

Tôi sợ bản thân mình sẽ ỷ lại vào cậu ta mất. Tôi cũng đã quen một mình rồi, và cảm thấy rất ổn với điều đó. Nếu như cậu ta cứ cố tình xông vào cuộc sống của tôi, thì sợ rằng khi đã quen với điều đó rồi tôi không thể sống thiếu cậu ta được nữa. Tôi sợ rằng tình cảm này sẽ bị phát hiện, tôi không muốn như thế. Tôi đã mất rất nhiều thứ rồi, tôi cũng từ bỏ không đuổi theo những thứ đó nữa. Nhưng mà riêng cái tình cảm này thì tôi không muốn đánh mất nó. Nếu một ngày cậu ta phát hiện ra rằng tôi thích cậu ta, cậu ta sẽ ghê tởm tôi mất. Tôi nghĩ...bản thân mình không thể chịu nổi điều đó đâu.

Đấy là phần mở đầu về tính cách (bắt buộc phải) tồi tệ của tôi. Và tiếp theo thì là cuộc sống tồi tệ của tôi, mà chắc mọi người có đọc truyện thì đều biết cuộc sống của tôi như thế nào mà, ừ thì trừ khi đọc lướt. Tạm thời bỏ qua việc đó thì cái sự việc xảy ra ở trước mắt tôi cũng là minh chứng cho thấy cuộc sống của tôi tồi tệ thế nào...

[Trên tấm bảng đồ tình yêu tróc từng mảng...]

Tôi vẫn làm công việc ở Tư vấn việc làm Bạch Hổ, nay theo hợp đồng nên tôi phải ở đến đây, nơi sầm uất đông đúc đầy người - cũng đầy phiền phức, trung tam mua sắm. Và trước mắt tôi hiện tại là mớ phiền phức mà tôi không muốn dính vào nhất, là Jinsung và Mijin đang đi chơi cùng với nhau.

Hai người họ vẫn chưa nhìn thấy tôi, nhưng tôi nghĩ chuyện đấy không sớm thì muộn cũng bị phát hiện thôi. Làm sao bây giờ nhỉ?

Vừa suy nghĩ vừa nhìn theo bóng dáng hai người họ. Ừ thì, dù không muốn thừa nhận nhưng mà hai người bọn họ đẹp đôi đấy chứ! Không biết hiện tại Mijin đã đồng ý làm bạn gái cậu ta chưa nhỉ...

Jinsung ấy à, cậu ta cái gì cũng tốt hết. Chỉ trừ chuyện nào có liên quan đến Mijin thì não cậu ta lại bắt đầu hoạt động một cách kì lạ lắm. Cái kì lạ đó cũng là dấu hiệu cho tôi biết rằng, tôi chẳng có cơ hội nào với cậu ta đâu. Cho nên tôi thật sự rất là không muốn gặp cậu ấy. Chôn giấu tình cảm này đã khó rồi, tôi còn phải giấu nó để nói chuyện bình thường với người mình yêu nữa...

Mà tôi cũng không cần phải trốn hay gì hết. Cứ làm việc như bình thường thì họ cũng chẳng thể nào thấy tôi. Vì tôi đang (cố tình) ở góc ít người nhìn thấy nhất mà...

Rồi tôi thử nghĩ tới lý do vì sao họ lại tới đây ngày hôm nay thì tôi chợt nhớ đến sinh nhật của cậu ấy. Nhanh thật nhỉ, thế là lại thêm một mùa sinh nhật mà tôi chẳng cách nào có thể ở bên cậu ấy. Dù vậy tôi vẫn rất muốn chúc cho cậu ấy sinh nhật thật vui vẻ, có thể ở bên cạnh người mình yêu đến hết đời này...Còn tôi thì chỉ ở đây nhìn cậu ấy hạnh phúc như vậy thôi là đủ rồi.

Nỗi cô đơn chen giữa tôi và cậu ấy dài bao nhiêu cây số đây...?

Và rồi, cũng kết thúc một ngày dài công việc nhàm chán. Thứ duy nhất khác biệt giữa hôm nay và mọi ngày chính là việc gặp phải Jinsung. Rồi đó cũng là lý do duy nhất tôi cảm thấy ngày hôm nay của mình thật tồi tệ...

Nên hiện tại tôi chỉ muốn mau chóng về nhà thật sớm để gặp Inu và Eden thôi. Buồn cười thay những chú chó ấy, chúng là người thân duy nhất của tôi hiện tại. Tôi cũng chỉ có thể tin tưởng và dựa dẫm vào chúng thôi, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi...

Sau khi xong việc, tôi sải bước trên con đường lớn, thấy dòng người hối hả tấp nập. Tự có rằng có phải đi hướng ngược với gió khó khăn lắm đúng không?

Trời cũng đã bắt đầu kéo mây đen tới. Trên con đường tôi đang cất bước đi đột nhiên lại kéo mưa. Cũng bất ngờ giống như việc gặp lại cậu ấy, giống như một giấc mộng, khiến cho con tim tôi hoảng hốt hồi lâu không cách nào bình tĩnh được.

Hy vọng, vào một lúc nào đó, tôi có thể gói gọn tình cảm này và cả cậu ấy vào trong ký ức. Để chúng nó không còn như những hạt cát không thể nắm bắt được mà cứ tuôn chảy trong suy nghĩ của tôi.

Tự hỏi không biết bức tường mà tôi đã dựng lên, sự cô đơn đang bủa vây tôi hiện tại. Hai thứ ấy đã đẩy cậu ấy cách tôi được bao xa rồi...

"Có phải cậu đang hạnh phúc bên người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net