Ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jinsung đã thức dậy với một cơ thể cực kì mệt mỏi.

Cậu bị bóng đè!

Dù bản thân không tin chuyện tâm linh cho lắm, trong khi cậu khá là sợ ma. Nhưng chuyện bóng đè đã được giải thích một cách rất khoa học rằng đấy chỉ là hiện tượng khi cơ thể mình mệt mỏi quá thôi.

Đúng vậy! Là do quá mệt mỏi thôi chứ không phải chuyện tâm linh gì sất. Tất cả là tại tên đồng nghiệp chết tiệt ở công ty. Hôm nay Jinsung nhất định phải bắt hắn ta khao một chầu ăn uống no say mới được. Hừ, cậu khá là tự tin vào sức ăn của mình đấy nhé.

***********

Vừa lên đến công ty thì Jinsung gặp ngay cái người mà cậu vừa rủa xả vì là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi và mất ngủ của mình thì tên đấy lại lên tiếng.

- Ê, chào đồng chí. Cảm ơn đồng chí ngày hôm qua đã giúp tớ nhé. Chiều nay đi nhậu hong?

- Mày hay quá nhỉ? Biết trước là tao sẽ chuẩn bị bắt mày mời đi ăn thì mày đánh phủ đầu trước. Tại mày mà hôm qua tao mệt muốn chết tối ngủ bị bóng đè luôn đây!

- Gì ghê vậy ba, có ổn không đó. Đang tháng 7 âm lịch á nha mày đừng làm tao sợ.

- Vãi l**! Mày không nói tao cũng đ' nhớ. Không lẽ trùng hợp như vậy thiệc?

- Thôi đi làm việc cái khách réo tao rồi, có gì chiều nay đi nhậu rồi kể nghe vụ bị bóng đè là sao đó.

- Ừa đi đi chiều nay gặp mày ở quán cũ.

************

Jinsung đã bắt đầu kết thúc một ngày làm nô lệ tư bản và chuẩn bị đi lăn xả trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của người anh em thì người anh em ấy lại nhắn cho cậu: "Ê mày ơi khách dí tao quá chắc hôm nay không đi được rồi, hẹn mày khi khác."

Vừa đọc dứt câu làm Jinsung buồn thúi ruột, vì cậu cứ nghĩ sẽ có người ngồi nghe cậu giải bày nỗi lo lắng bất an của cậu tối hôm qua và cả ngày hôm nay. Nhưng không được, chả có ai cả!

Trên tay cầm túi thức ăn mua từ cửa hàng tiện lợi để chống đói cho qua cơn đêm nay, Jinsung vừa để ý đèn đóm xung quanh hành lang chung cư nhà mình. Cậu có cảm giác là hôm nay đèn có vẻ không tối như ngày hôm qua, cũng không có không khí âm u như vậy. Có lẽ do hôm nay cậu về sớm, hoặc cũng có lẽ do thứ gì khác mà Jinsung không thấy được.

Jinsung một bên cầm túi thức ăn, một bên tra chìa khoá mở cửa vào nhà rồi đóng lại. Từ lúc bước chân vào phòng thì cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo cậu, nhưng chỉ khi cậu ở phòng ngủ của mình thôi. Lúc cậu ra sau bếp ăn thì không có cảm giác đó, và khi cậu đi tắm cũng không còn cảm giác đó nữa.

Khoan đã, nếu thật sự có "ai đó" ở trong phòng mình, Jinsung chợt nghĩ. Vậy thì chẳng lẽ là con ma b-b-b-biến thái hả? Sao tự dưng lại ở giường người ta mà nhìn người ta ngủ cơ chứ?!?

Và cái dòng suy nghĩ ấy cứ lệch hướng rồi phát triển thành việc cậu ta nghĩ thầm, chà sức hấp dẫn của mình đúng là không thể đùa được, đến ma cũng mê như điếu đổ muốn "lên giường" của mình cơ. À mà người ta đã lên giường thành công rồi đấy thôi.

************

Có lẽ là vì cảm giác bất an, hoặc là Jinsung không thích việc bị nhìn chằm chằm cho lắm, nên từ lúc cậu để ý cái cảm giác đó xuất phát từ phòng ngủ thì cậu né tiệt nơi đó, đem chiếc laptop của mình ra sô pha mà ngồi cày phim rồi nhắn tin chim chuột cùng Mijin yêu dấu của cậu.

Nhưng thì sao.

Tối ngủ thì vẫn phải vào phòng ngủ thôi, đâu có ngủ ở ngoài sô pha được. Tướng ngủ của Jinsung rất xấu, chắc do học boxing từ nhỏ nên khi ngủ lúc nào cậu cũng múa "vài đường quyền" làm cho bản thân từ trên chiếc giường kingsize cũng có thể té xuống đất được. Đúng là đi đường quyền thật không dễ dàng. Giường kingsize còn như vậy, thì cái ghế sô pha này là sao đủ trình để cho cậu lăn cơ chứ, nên chắc chắn là phải vào phòng để ngủ rồi còn gì.

Được rồi, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Jinsung đã thầm nghĩ như vậy. Trước khi đi ngủ cậu còn cầu Chúa hãy phù hộ cho bản thân mình không thật sự gặp phải một tên ma biến thái nào hết.

***********

Jinsung thấy có người ngồi trên góc giường của cậu, và cậu biết đây là mơ. Jinsung cố mở mắt ra để xem đó là ai nhưng cậu có cảm giác chẳng thể nào nhìn rõ ràng được

- Này, ai ngồi đấy vậy? - Jinsung cất tiếng hỏi.

- Ai? Tao cũng không biết tao là ai, tao không nhớ được. Từ lúc tao nhận thức được thì cái tao biết chỉ là có vẻ tao đã là hồn ma ở đây rồi, và tao rất ghét mày. - Cái người tự nhận là hồn ma trả lời cậu bằng cái giọng trầm khàn đến độ khó mà nghe rõ được.

- Vãi, sao mày lại ghét tao? Mày không nhớ mày là ai nhưng mày lại nhớ là rất ghét tao hả?

- Tao không biết tại sao, đó là điều tao cảm nhận được. Mày thử ngẫm lại đi, có khi tao là cái người mà mày đã làm tao ghét đến độ làm ma cũng không tha cho mày đó.

- Trời ơi tao có làm cái gì ác hay đối xử tệ với ai đến mức đó đâu. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. - Jinsung vừa nói vừa cắn răng nghĩ ngợi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu cậu loé lên một tia sáng.

- Mà khoan, hình như câu này tao đã nghe qua rồi. Yohan....?!?!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net